Ốm rồi???
Chạy nhảy luyện tập cả ngày, đến tối thì Niki chính thức lăn đùng ra ốm.
Thực ra thực tập sinh bị ốm không phải là điều quá lạ thường, làm cái nghề này thì cứ gọi là ốm liên miên. Nhưng Niki còn nhỏ, lại đề kháng kém, nhìn em đeo khẩu trang ngồi buồn hiu, cứ đứng lên định ra tập lại bị anh K bắt ngồi nghỉ, trông đến là đáng thương. Em nhỏ trùm mũ áo kín mít, chỉ lộ ra cặp mắt ngước lên nhìn các anh tập luyện. Daniel cho em cái kẹo an ủi, em chỉ cầm chứ không dám ăn, sợ ăn xong sẽ bị đau họng không hát được. Anh Hanbin cứ tập nhảy một lát lại chạy tới xem em đỡ chưa. Mọi người ai cũng lo lắng cho em hết. Đương nhiên rồi, em ốm ra đấy thì biết trêu ai bây giờ?
"Niki à khỏe hơn chưa em?" - Sunoo mở cửa chạy vào. Thật tình! Sunoo cứ chờ đến lúc nhóm mình được nghỉ giải lao là phóng xuống phòng tập có em nhỏ, hết giờ tập lại chạy từng bước lên phòng tập ở tít tầng trên.
Niki buồn không mở miệng nói chuyện, chỉ giương đôi mắt sắp khóc nhìn anh.
"Aigoo, hay là em lên phòng uống thuốc rồi ngủ một chút nhỉ? Vậy sẽ nhanh khỏi bệnh hơn đó"
"Nãy anh cũng nói vậy mà nó không nghe nên anh bắt ngồi một chỗ luôn rồi" - K vừa chỉnh động tác cho Hanbin vừa lên tiếng.
"Vậy giờ đi lên uống thuốc với anh nhé? Uống thuốc xong ngủ một giấc là được tập lại ngay đó"
Heeseung cũng chạy xuống xem, nghe Sunoo nói thế lại chắc mẩm Niki không nghe đâu. Ai ngờ nhóc con chầm chậm đứng dậy, Sunoo nhẹ nhàng nắm tay em nhỏ dẫn lên lầu. Niki ngoan ngoãn không cãi một chút nào luôn.
Đợi hai người đi mất, K mới lên tiếng.
"Ốm rồi vẫn bướng, ai nói cũng không nghe mà anh bé của nó nói là nó nghe ngay"
"Anh cứ thử dễ thương như Sunoo đi biết đâu nó nghe đấy"
"...thôi..."
.
.
.
Ngủ một giấc rồi dậy, Niki thấy em khỏe hơn hẳn. Không thực sự hết bệnh nhưng em nghĩ anh K sẽ cho em tập tiếp.
Bây giờ chắc mọi người đang ăn tối?
Thôi không ăn tối đâu, em muốn tập nhảy cơ. Thế là Niki chuồn xuống phòng tập cá nhân, mở nhạc rồi lại tập luyện liên tục, không hề hay biết anh Sunoo đang định sang phòng em ngó một chút, hay các anh nấu cái gì nóng nóng cho em ăn.
Bởi mới nói, em bé nhỏ Niki vừa ngoan vừa bướng, bảo sao anh K không mắng...
"Anh Heeseung, anh thấy Niki đâu không?"
"Ủa không phải em nó đang ngủ hả?"
"Em vào phòng không thấy đâu hết"
"Hay em nó đi tập rồi?"
"Để anh với Sunoo xuống tìm, chỗ này thì Niki không lạc được đâu" - Hanbin đứng dậy, lo tìm em mà chỉ cầm theo mấy tờ giấy ăn trên bàn.
Biết ngay mà, cái đồ lì lợm này lại trốn đi tập nhảy rồi. Hanbin cùng Sunoo ngán ngẩm nhìn em nhỏ nhảy hùng hục, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt tươi tắn hẳn.
"Anh Hanbin anh Sunoo xuống tập hả hai anh?"
...Hanbin nghĩ thầm, giờ cốc đầu thằng bé thì có bị dư chấn không ta?
"Giỏi nhỉ? Ai cho đi mà đi? Giọng còn khàn khàn đây này" - Sunoo bước tới bẹo hai má em - "Làm mấy anh lo muốn chết. Đi lên ăn tối cho anh"
Lên phòng ăn còn bị anh K mắng thêm một trận vì cái tội liều mình tập nhảy không biết chăm sóc bản thân. Nhưng mà được anh Sunoo chăm cho, được các anh quan tâm hỏi han, còn được Daniel chia cho cái bánh gừng nữa, nên em không giận anh K đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro