Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đó em còn ở Ground...

"Tất cả tập lại nhé" - Tiếng Niki vang lên, nhạc lại mở lần nữa. Em đứng trên cái ghế phía sau cùng, mắt nhìn theo từng người một, quyết không bỏ qua một lỗi sai nào.

Anh Jaeho lại nhảy sai nữa rồi...

Niki trầm ngâm, nhiệm vụ lần này không được phép xảy ra sai sót. Ground cần phải thắng thì mới được lên I-Land. Trong phút chốc, em bỗng thấy anh Jaeho không hợp cho bài nhảy nữa.

Niki cứ mãi im lặng cho đến lúc ngồi vào bàn ăn. Em thấy hơi rối bời. Anh Jaeho vẫn chưa thể làm hoàn hảo như ý em muốn được. Nguy quá, huấn luyện viên có thể đến kiểm tra bất cứ lúc nào.

Hay là đổi thành viên cho bài nhảy nhỉ?

Niki nhìn quanh. Nếu như đổi thì... anh Hanbin! Anh Hanbin hợp nhất. Em từng nhảy chung với anh Hanbin rồi. Chẳng phải là team ngoại quốc nhảy Jopping cho lần vào đầu tiên sao? Nếu anh Hanbin đồng ý đổi với Jaeho thì quá tốt rồi.

Niki nhìn ra được con đường mới mà nhẹ nhõm hẳn. Em tin bản thân có thể thuyết phục được anh Hanbin.

"Anh Hanbin này, em đang nghĩ... sao anh không thử sức với vị trí dance?"

"Mọi người đều nhảy rất giỏi, anh không đủ tự tin" - Hanbin nhìn em cười, anh không muốn cướp cơ hội của người khác.

"Nhưng mà em nghĩ anh Jaeho không hợp ý. Nếu là anh Hanbin, em nghĩ bài nhảy sẽ hoàn hảo hơn, ba người chúng ta đã từng diễn cùng nhau nữa mà"

Anh Hanbin im lặng. Anh có thể im lặng suy nghĩ nhưng Niki thì không đợi được. Em gấp đến hoảng luôn rồi.

"Đây là bài đại diện cho cả nhóm đó anh"

"Nhưng không phải Jaeho đã tập rất nhiều sao? Em ấy sẽ buồn nếu bị đổi vào lúc này đấy"

Anh Hanbin lại trầm tư nữa rồi, anh ấy rụt rè quá.

"Anh có tin em không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Nếu anh tin em và nghĩ một chút cho cả team, thì anh đồng ý nhé?"

Cuối cùng thì các huấn luyện viên cũng tới rồi.

"Chúng ta cùng xem phần dance trước nhé. Những ai đại diện vậy?" - Giọng chú Bi Rain vang lên, cứng rắn, mạnh mẽ, làm tự tin của em lung lay hết 3 phần.

"Mạnh dạn lên đi nào, sao lại im lặng như thế?"

Niki giơ tay đầu tiên, em nhìn sang anh Hanbin, vừa như mong đợi vừa có chút cầu xin. Anh Nicholas cũng bước lên rồi, anh Hanbin làm ơn đi mà...

"Nicholas? Niki? Ồ cả Hanbin nữa à? Rất tốt, bước lên đây và thể hiện đi nào!"

Tất cả vẫn rất suôn sẻ cho đến khi anh Hanbin lạc nhịp, đoạn cuối anh ấy gần như không theo kịp em và anh Nicholas. Chú Bi Rain và thầy Son đã yêu cầu anh Hanbin và anh Jaeho nhảy cùng nhau để so sánh. Ngay từ lúc bị yêu cầu đổi người cho team dance, em đã biết lần này em quyết định sai rồi.
.

.

.
Ground thua.

Niki bật khóc khi nghe tiếng báo kết quả vang lên. Ground thua rồi. 154 điểm so với 139 điểm. Biểu cảm đắt giá của anh K ở bài One of a kind đã kéo khoảng cách hai bên xa đến thẫn thờ. Tai Niki ù đi, em không biết em đang ôm ai nữa, cũng chả biết mọi người nói gì với em. Em là leader cơ mà, tại sao em cố gắng rồi vẫn không thể đưa ai lên I-land được. Em còn chẳng thể ngẩng mặt lên nữa...

"Đi thôi nào, mọi người ở Ground đang chờ" - Sunoo kéo em lại, xót cho em vô cùng. Không ai chăm chỉ bằng Niki bé nhỏ cả, vậy mà em phải đứng đó nghe tên đội mình thua.

Ground? Mọi người ở Ground? Anh Hanbin! Đúng rồi. Em còn làm anh Hanbin thất vọng nữa. Đã hứa sẽ chiến thắng, vậy mà giờ đây lại lủi thủi đi về. Em nhìn xung quanh. Grounder ai cũng khóc, đến cả anh Sunoo tươi sáng cũng không kìm được mà rơi lệ. Tại vì em phải không? Chắc vậy rồi, chú Rain từng nói leader phải chịu trách nhiệm cho team của mình mà.

Em không có dũng khí để nhìn mọi người, nhưng càng không có dũng khí đối mặt với anh Hanbin.

Những tưởng mở cửa căn phòng ấy phải là một không khí ngượng gạo, ai ngờ đâu mọi người đều vui vẻ. Cả đám ôm nhau, những câu an ủi vụng về xen kẽ tiếng khóc từ những người vừa bước ra từng sân khấu ấy. Em ngẩn ngơ nhìn những người anh em sẵn sàng mở rộng vòng tay không hề trách mắng.

Sao mọi người lại tốt đến thế?

Em nhìn quanh, anh Hanbin ở đằng xa đang xoa đầu anh Sunoo. Em muốn được anh an ủi, nhưng Niki biết mình không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa. Niki được các anh ôm, được cậu bạn Taki lau nước mắt. Nhưng em chỉ nhìn anh Hanbin thôi. Em còn chẳng dám đứng trước mặt anh Hanbin nữa. Anh Hanbin không giận, nhưng em biết anh buồn. Đôi mắt của anh khi không tập luyện chưa từng nói sai cảm xúc của anh cả.

Anh Hanbin nhìn thấy em rồi. Anh vẫn cười thật tươi. Đã vẫy kêu em lại gần rồi mà chân vẫn tự động đi sang phía em. Niki tự dưng bối rối, em không biết phải nói gì với anh Hanbin. Nước mắt Taki lau sạch lại tuôn ra, làm ướt đôi má trắng mà anh Hanbin hay chọc.

"Đừng khóc mà" - Anh Hanbin ôm em vào lòng thủ thỉ - "Em đã làm hết sức mình rồi"

"Anh Hanbin... Anh Hanbin ơi..." - Niki níu lấy áo anh, không chịu được nữa mà òa khóc. Em muốn nói nhiều lắm, muốn xin lỗi anh thật nhiều thật nhiều. Nhưng cổ họng em như nghẹn lại. Niki cuống quýt, chỉ biết gọi tên anh.

"Thôi nào. Niki cứng cỏi của Ground đâu mất rồi? Sao anh chỉ thấy em bé khóc nhè vậy nè" - Anh Hanbin vừa xoa đầu em, vừa nhẹ giọng nói - "Không phải lỗi do em. I-Land rất giỏi, nhưng em cũng đã cố gắng hết mình mà".

Không anh ơi! Phải chi anh cũng nói tiếng Nhật, hay em cũng biết tiếng Việt, em sẽ nói hết ra. Nhưng em không thể, em chỉ có thể ôm anh mà khóc thôi.

Mọi người xung quanh nhìn em mà quặn thắt. Niki đã cố gắng hết sức rồi, không phải lỗi do em, em đừng dằn vặt nữa. 

"Niki không khóc nữa nhé, khóc nữa anh sẽ khóc theo đó" - Anh Hanbin bật cười, ai ngờ được có ngày phải dỗ đứa nhỏ này chứ.

"Anh có giận em không? Em xin lỗi anh nhiều lắm, em xin lỗi anh" - Niki không còn biết nói gì ngoài câu xin lỗi nữa, thà anh cứ giận em, em còn thấy nhẹ nhõm, anh cứ dịu dàng như thế này em biết phải làm sao?

"Sao anh lại giận em được? Là đứa nhỏ nào năm lần bảy lượt kêu anh phải tự tin thử sức nào? Đứa nhỏ nào thấy anh mệt là bắt anh nghỉ ý nhỉ? Đứa nào vậy ta? Tự dưng anh quên mất rồi. Em không có lỗi gì cả, nhớ chưa?" - Anh Hanbin kì, em đang khóc mà anh còn trêu em được. Niki không nhịn được mà bật cười theo anh.

"Là đứa nhỏ nào nhỉ Niki?"

"Là em ạ"

"Vậy em có làm sai không?"

"Em không ạ..."

"Không sai thì không được khóc nữa nhé. Hôm nay anh cho ôm tận năm phút luôn nhé" - Anh Hanbin dỗ em như dỗ trẻ con. Nhưng mà em thích như vậy.

"Anh Hanbin ơi..."

"Hửm?"

"Mười phút luôn nhé?" - Niki nói nhỏ, tay lại níu áo anh chặt một chút.

Lần này anh Hanbin cười thật to, làm em xấu hổ. Nhưng mà anh Hanbin không giận em, còn khen em giỏi thật giỏi. Mọi lời an ủi của cả team không tác dụng bằng vài câu nói của Hanbin, trong phút chốc kéo lại mặt trời nhỏ trên gương mặt trắng trẻo.

Bởi dù lớn tới đâu, Niki vẫn chỉ là đứa em trai đáng yêu muốn được anh Hanbin chiều chuộng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro