Em bé nhỏ nhìn các anh (và maknae) lớn
"I-Lander tập hợp!" - Tiếng người đàn ông đó lại vang lên, Niki không thích người này cho lắm. Mỗi lần ông ấy xuất hiện là một lần em căng thẳng. Cả bọn kéo nhau xuống đại sảnh trong hoang mang không biết sắp có chuyện gì xảy ra nữa.
Nhưng hóa ra mọi việc dễ thở hơn tưởng tượng. Mỗi người được phát một tờ giấy, bên trên là câu hỏi cùng tên các thành viên.
"Bạn nghĩ gì về các thành viên?" Hmm...
Cảm nhận à? Một tờ giấy này có đủ cho Niki viết không nhỉ?
"Anh Niki! Anh định viết em như thế nào á?" - Daniel hớn hở ngó nghiêng.
"Ờm... To như cây táo nhà anh mà còn hay nằm đè lên anh nữa..."
"...em đi chỗ khác đây"
Niki nhìn lại tờ giấy, bên trên có ghi thời hạn phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Khó ghê...
Nhưng rồi em cũng cầm bút lên viết. Hay viết tiếng Nhật nhỉ? Không được không được, từ nào không hiểu đi hỏi anh Jay. Viết tiếng Nhật sẽ bị mắng mất.
Niki đặt bút vào khung đầu tiên, tên anh K.
Anh K...Niki nhớ lần đầu nhìn thấy anh K em đã hơi sợ. Tại anh K ít nói, còn nghiêm túc. Làm việc chung nhóm với anh còn hay bị anh mắng, mắng từ tiếng Hàn sang tiếng Nhật luôn, nói chung là anh ấy siêu nghiêm khắc. Nhưng giờ thì em bớt sợ K hyung rồi, dạo này anh ấy hay cười lắm, lại còn biết chọc cười mọi người nữa. Thế lực nào đã thay đổi anh của em thế? Anh K nhìn lạnh lùng thế thôi, chứ anh ấy ấm áp lắm, anh Jay nói K hyung là con người sến sẩm. Sến sẩm là gì cơ? Em dùng tiếng Nhật hỏi lại, mà anh Jay chỉ kêu lớn rồi biết. Em không hiểu gì hết, thôi thì em sẽ nhớ từ này, sau này biết sẽ không quên.
Vậy là khung đầu tiên xong! Khung thứ hai là anh Hanbin.
Anh Hanbin thì dễ rồi. Anh là người Việt Nam nè, em chưa tới Việt Nam bao giờ nhưng mà em nghĩ ai cũng thân thiện như anh Hanbin thôi. Anh Hanbin cái gì cũng giỏi hết, lần đầu gặp anh Niki thấy anh tập nhảy liên tục mà giọng vẫn êm dịu, anh còn hay cười nữa, nhìn anh lúc nào cũng lạc quan. Anh Hanbin kiên trì lắm, gặp bài nhảy hay đoạn hát khó là anh ấy sẵn sàng tập thâu đêm đến khi nào ưng ý thì thôi. Em hay nói anh Hanbin giỏi hát live lắm, anh Hanbin phải nhận mấy phần khó khó thì bài cả nhóm mới suôn sẻ được. Em thích ngồi cạnh anh Hanbin, được anh xoa đầu, chơi với anh Hanbin. Ai cũng biết em thích đi theo anh Hanbin thế mà...
Hết chỗ viết rồi...
Thôi kệ, chắc người ta biết mà nhỉ? Niki chuyển đến khung tiếp theo.
Là anh Heeseung...
Anh Heeseung là tượng đài thực tập sinh trong lòng em đó nhé. Anh giỏi thật giỏi, ngầu thật ngầu, em cứ nhìn theo anh mãi. Anh Heeseung còn từng thực tập chung với tiền bối TXT nữa, ngầu đét! Lần đầu gặp anh Niki thấy anh khó gần, chắc tại lúc đó anh đang tập luyện. Ai ngờ sau đó anh Heeseung còn dẫn em đi ăn nữa, nên chắc chắn anh Heeseung rất rất rất tốt luôn. Anh giúp em làm quen với mọi người, còn dạy em tiếng Hàn nữa, anh dạy em mấy câu thành ngữ hay lắm, nhưng mà em quên mất tiêu rồi, khi nào em nhớ được sẽ viết vô nha.
Sau anh Heeseung là anh Jake...
Em gặp anh Jake không lâu trước đó. Đầu tiên thì anh Jake rất đẹp trai, nhìn anh Tây cực kì luôn, em mê mũi anh ấy lắm. Lúc mới gặp nhau buồn cười lắm, cả hai anh em đều chưa sõi tiếng Hàn, nhìn nhau chỉ có xin chào với vài câu cơ bản thôi. Em còn tưởng anh Jake hiền không có quậy đâu, nhưng giờ em mới biết em nhầm, anh Jake hay bày ra mấy trò kì cục lắm, nhưng mà vui. Anh Jake hát giọng gió rất hay, nhưng mà lúc không tập luyện thì anh dùng giọng gió trêu mọi người.
Anh này bị kì cục, nhưng mà anh tốt tính lắm, nên em sẽ không nói gì đâu...
Tiếp theo là anh Sunghoon. Em chưa thấy anh Sunghoon trượt băng bao giờ, em chỉ thấy anh Sunghoon cười xong trượt 1 phát nằm bẹp trên giường thôi. Anh Sunghoon với anh Jake giống nhau cực, đẹp trai giống nhau và cũng kì cục giống nhau luôn. Lúc chơi game anh ấy cứ nói mấy thứ tiếng khó hiểu, ảnh mà hét thì chắc trên tầng 2 cũng nghe thấy, cái anh này chỉ an tĩnh ngầu lòi lúc diễn trên sân khấu thôi, về kí túc xá là khác liền. Anh Jay hay nói anh chăm anh Sunghoon như chăm con, nhưng Niki chỉ thấy hai anh trêu chọc nhau rồi lại lăn ra cười thôi. Anh Sunghoon nhìn thì gầy thật gầy, vậy mà anh nhấc em lên ngon ơ, lại còn vật tay nâng tạ thắng anh Jake nữa. Em nghĩ nếu không phải Daniel cao quá anh không nhấc được thì anh cũng lôi em ấy đi rồi...
Khung dưới là anh Jay...
Anh Jay bắt em plank, em không làm là anh không đếm! Phải kể cái này trước tiên rồi nói gì thì nói. Em ngưỡng mộ IQ của anh Jay lắm luôn, anh ấy siêu giỏi tiếng Anh, biết tiếng Hàn còn biết cả tiếng Nhật, lần bị anh K mắng, cả nhóm có mỗi anh Hanbin không hiểu gì thôi chứ nhìn anh Jay muốn đổ mồ hôi hột. Anh Jay nhìn rất là ngầu nè, mặc đồ gì cũng đẹp hết. Nhưng mà em vẫn không quên được cái lần anh Jay vò cái áo Balenciaga của anh ấy lại để lau mồ hôi mặt. Mỗi lần không biết cái gì em đều hỏi anh Jay, chắc chắn bằng một cách nào đó anh Jay sẽ trả lời được. Anh Jay trưởng thành hơn tuổi nhiều lắm, anh ấy chính là kiểu người dám nghĩ dám làm, lại còn suy nghĩ thấu đáo nữa. Chung team mà có anh Jay làm leader là em yên tâm cực kì. Anh ấy hiểu hết mọi người cùng nhóm giỏi cái gì, anh chia phần cho mọi người xong rồi phần nào còn thừa ra thì anh ấy lấy nốt, ông anh này chả biết nghĩ cho bản thân gì cả. Nhưng mà không sao, nếu anh Jay không biết nghĩ cho bản thân em nghĩ mình sẽ giúp anh để ý một chút. Niki quý anh Jay lắm, nếu anh sợ ma thì cứ gọi em đi tắm cùng nha. Anh Jay còn hay có mấy biểu cảm buồn cười nữa, anh ấy đứng im cũng đủ làm em cười rồi...
Lại hết chỗ viết... chắc người ta cũng hiểu thôi mà ha?
Tiếp theo là anh Jungwon.
Anh Jungwon với Daniel giống nhau thật sự, lúc mới đầu em cứ gọi nhầm tên suốt, xấu hổ chết mất. Sau này quen rồi em mới nhìn ra anh Jungwon với Daniel chẳng giống nhau tẹo nào...
Niki nói vậy thôi, Niki vẫn thấy giống lắm...
Anh Jungwon ngầu ngầu nè, hay cùng anh Sunghoon bày mấy trò kì kì không ai hiểu hết. Anh Jungwon cũng trắng nữa, trắng giống em. Anh Jungwon nói mình không giỏi mấy trò cute, nhưng ai cũng nói anh ấy ngồi một chỗ cũng thấy đáng yêu rồi khỏi cần làm gì hết. Anh Jungwon giỏi lắm, anh chưa bao giờ xuống Ground luôn, lại còn 2 lần được điểm cao nhất nữa. Niki ngưỡng mộ anh lắm, nhưng mà anh học skincare đi nha, không thì anh Sunghoon với anh Sunoo xỉu mất. Em cũng không muốn xem anh thử nghiệm uống chai xịt khoáng đâu.
Tên anh Sunoo ngay bên dưới, Niki viết ngay không cần nghĩ.
Anh Sunoo hơi bị đáng yêu, anh ấy đáng yêu đến mức anh Heeseung còn phải nể. Trông anh Sunoo lúc nào cũng vui vẻ yêu đời hết, Niki chưa thấy anh buồn bao giờ, chỉ toàn thấy anh cười hoặc chọc cho người khác cười thôi. Mọi người hay nói anh Sunoo cùng anh Hanbin chỉ cần đứng một chỗ thôi là thấy lạc quan liền. Em cũng không biết, em thấy anh Hanbin mang lại cảm giác ấm áp còn anh Sunoo là sáng rực căn phòng luôn. Anh Sunoo nhiều khi trông hơi nhởn nhơ thôi chứ anh cũng giỏi lắm, nếu không thì anh cũng không đứng nhất mà. Nhưng mà điều khiến em nể nhất là kể cả khi trong áp lực anh Sunoo vẫn cứ tung tăng bay nhảy, lạc quan đến khó tin. Anh Heeseung từng nói có một thứ mà không ai đọ lại anh Sunoo, là cái điệu cà lơ phất phơ kệ đời xong đùng 1 phát đứng đầu bảng. Em chưa biết cà lơ phất phơ chính xác là cái gì nhưng mà chắc anh Jay biết, tí em sẽ đi hỏi anh Jay vậy.
Khung mang tên em, em bỏ. Ai lại viết suy nghĩ của mình đối với mình bao giờ? Em di bút xuống cuối cùng, là khung của Daniel.
Daniel thì... Lần đầu gặp Daniel em suýt thì gọi thằng nhóc là hyung. Tại nó cao, cao lắm ý. Daniel nhỏ tuổi nhất mà cao gần bằng anh K luôn. Niki nhớ mãi cái cảnh có thằng nhóc to đùng chạy tới mình ríu rít "Em chào hyung", làm Niki trầm tư cả ngày, mình già rồi hay gì? Daniel nói tiếng Anh hay lắm, hồi trước anh Jay, Daniel với anh Nicholas toàn nói tiếng Anh với nhau thôi, làm em cứ ù ù cạc cạc, chữ hiểu chữ không. Mấy anh em nói chuyện với nhau mà đi từ tiếng Hàn sang tiếng Anh rồi tiếng Nhật. Em cảm thấy may mắn vì ít nhất ở đây vẫn có người nói tiếng mẹ đẻ của em, nếu như em cũng giống anh Hanbin, chắc em không bắt chuyện với ai được mất. Daniel cao thật cao nên lúc nhảy vung tay cũng hơn người khác, hồi lần đầu tập chung em sợ Daniel vung tay trúng mình lắm, cũng may em nhảy rất giỏi, lại cẩn thận, nên Niki tới giờ vẫn chưa bị trúng lần nào. Daniel là em út vàng bạc của cả team đó, nhưng mà ẻm chẳng giống em út gì hết. Toàn đi trêu em thôi, còn hay cầm máy ảnh đi chụp lén mọi người nữa, vì ảnh nào em chụp cũng đẹp nên là anh bỏ qua đấy nhé.
Niki đặt bút xuống bàn, em đọc lại tờ giấy một lần nữa trước khi mang đi nộp cho staff. Viết dài như vậy chắc mọi người vẫn đọc được mà ha? Mà không đọc được cũng tốt, lỡ mấy anh lớn thấy lại trêu em cho xem. Niki ngáp dài một cái, miệng lẩm bẩm nộp cái này thật nhanh còn rủ các anh tập nhảy nữa, em muốn nhảy với các anh mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro