Em bé nhỏ ngày đó bị mắng
"Em lại làm sao vậy hả? Anh đã nói tập đàng hoàng đi mà?" - Tiếng anh K vang trong phòng tập, vang đến cả phòng bên cạnh. Trước mặt anh là em Niki đang cúi đầu, hai tay buông thõng, mặt không giấu nổi thất vọng.
Đã là lần thứ ba trong ngày rồi...
Bài test lần này yêu cầu em, anh K, anh Hanbin và anh Jay biểu diễn lại bài DNA của tiền bối BTS. Mọi thứ xảy ra cũng ổn thỏa thôi nhưng có một thứ mà em với anh K không thể đồng tình được.
Em đã xem bản gốc mà các tiền bối nhảy, có một đoạn tiền bối V nhảy rất ngầu. Em cũng muốn ngầu như tiền bối mà. Nhưng mà bản người ta đưa lại không có phần đó. Niki nghĩ ngợi, em thật muốn mình nổi bật như tiền bối...
Và rồi em tập như tiền bối luôn, dù sao vũ đạo người ta đưa cho em cũng chẳng đẹp bằng tiền bối nhảy. Thế nhưng anh K không chịu, anh K bắt em tập theo người ta, em không chịu làm theo, anh K mắng em tơi tả...
Không nói nhiều. Dỗi!!!
Anh K mắng là chuyện của anh K, em không chịu. Em muốn được ngầu như tiền bối V cơ mà. Niki lại nhìn vào video tiền bối biểu diễn, từng bước nhảy, từng câu tiền bối hát, biểu cảm của tiền bối, còn có fanchant từ ARMY vang lên nữa. Đã quá đi~~ Em thích lắm, em muốn được ngầu như tiền bối cơ.
Hanbin ngồi đằng xa nhìn anh K mắng Niki còn em nhỏ thì ngồi xem ipad. Nín cười khổ sở quá, hình như thằng nhóc này không nghe anh K mắng là nó không chịu được thì phải.
Hanbin có thể thoải mái như vậy vì anh không sợ anh K một chút nào, nhưng không phải ai cũng vậy. Jay lo lắng đưa mắt nhìn hai anh em. Nguy quá! Cứ thế này thì khi huấn luyện viên tới đánh giá không biết nhóm có làm được không.
"Niki, vào phòng thay đồ với anh một chút" - K nghiêm mặt, giọng cũng phải đè nén để không làm ảnh hưởng hai thành viên còn lại. Niki thất thểu đi theo anh, còn đóng cửa đàng hoàng sợ hai anh nghe thấy.
Nhưng mà em ơi, phòng thay đồ thì làm gì có cách âm?
Cũng may anh K lường trước, nên anh mắng em bằng tiếng Nhật...
Bên trong là anh trai dạy dỗ em hết sức nghiêm túc, thì bên ngoài lại là một khung cảnh có hơi... thôi thì hơi khó tả. Anh Jay ngồi lo lắng cho em, còn thầm cầu mong anh K giải quyết lẹ đi còn tập nữa. Anh Hanbin thì cầm hộp bánh, ăn ngon lành. Tại anh không biết tiếng Nhật mà, anh K còn nói nhanh nữa, anh Hanbin chả hiểu hai anh em nói gì, thôi thì cứ ăn miếng bánh cho có sức tí tập tiếp.
Cái này tận lúc diễn xong rồi anh Jay mới kể cho em biết, công nhận team có hai anh lớn thật là vui.
Nhưng mà đó là lúc sau rồi, còn bây giờ em vẫn phải nghe anh K mắng. Bực ghê! Anh K mắng em một hồi, cuối cùng vẫn chỉ là nói em không được tự ý thay đổi vũ đạo, nói em bớt cứng đầu một chút. Em thấy em không có sai mà...
Hứ! Cứ chờ xem, đến lúc huấn luyện viên đi kiểm tra em sẽ nhảy như tiền bối!
Và rồi khi thầy Son kiểm tra vũ đạo, Niki thực sự đổi vũ đạo. Nhìn em khác biệt hẳn so với ba thành viên còn lại.
Nhưng đó không phải điều tốt.
Thầy Son nhíu mày, anh K thở dài, anh Jay trầm mặt, anh Hanbin lo lắng.
Thế nên ngay khi nhạc dừng lại, thầy Son không chờ cả nhóm ổn định lại hơi thở đã hỏi ngay.
"Niki, em tự ý thay đổi vũ đạo?"
Em cố giải thích rằng mình muốn được nhảy như tiền bồi. Nhưng thầy Son lắc đầu.
"Em không nên làm như thế. Mình có thể đôi khi thay đổi một chút để tạo dấu ấn bản thân, nhưng đó là khi em làm part của em. Đây là phần của cả nhóm. Em làm bản thân mình nổi bật lên, vậy thì ba thành viên còn lại thì sao? Niki, em nên nhớ rằng đây là bài nhóm, không phải "Niki và các dancer", em hiểu ý thầy không?"
Thầy cũng không đồng tình với em...
Cả nhóm ai cũng làm tốt, chỉ có Niki bị nhắc nhở. Thế là em buồn bực cả ngày. Tập cũng không muốn tập với anh K. Tập xong giải lao lại lủi thủi ra một góc.
Anh Hanbin cười trừ, thằng nhỏ lại dỗi nữa rồi.
Niki cứ ủ rũ mãi làm anh K cũng cảm thấy có lỗi. Dù sao cũng là em nhỏ, có lẽ mình nên nói nhẹ nhàng hơn chăng? Gắt lên như thế này, nhỡ đâu thằng bé ghét mình luôn.
Nhưng mà sao nó lì quá vậy???
Đến lúc đi ngủ, Niki thất thểu leo lên giường, nằm cuộn tròn trong chăn chả buồn nói chuyện với ai, anh Jay nấu mì gọi em ra ăn em cũng không chịu. Dạo này em cảm thấy mình kém cỏi lắm, anh K mắng em cũng đúng thôi, vì em mà bao nhiêu lần mọi người bị ảnh hưởng theo còn gì.
Em quay mặt vào tường, rấm rứt khóc, nên chẳng thấy anh Hanbin cũng về giường bên cạnh từ khi nào.
"Niki à, em cần tâm sự với anh không?"
"..."
"Em nên nói những suy nghĩ của mình ra, như vậy các anh mới có thể giúp em được, đúng không nè? Buồn bực không nên để trong lòng, nói ra mới dễ chịu hơn chứ?"
Niki nghe anh nói bèn chầm chậm quay về phía anh, cả người vẫn bọc trong chăn trắng, chỉ chừa mỗi cái mặt nhìn anh.
"Em không biết nữa. Hình như em lại gây chuyện rồi"
"Niki thì sao gây chuyện được nhỉ? Chỉ là em muốn được nhảy giống tiền bối thôi mà đúng không?"
Nhìn cái đầu nhỏ gật gật, anh Hanbin mới nói tiếp.
"Thực ra thì, anh K cũng phải gánh nhiều trách nhiệm lắm. Anh K lớn tuổi nhất nè, muốn cho nhóm mình làm thật tốt để không ai bị loại cả nè, anh ấy quan tâm đến em nên mới nhắc nhở em như vậy đấy, em cũng biết anh K của em cầu toàn như thế nào mà. Anh ấy lo cho cả nhóm, cũng lo em sẽ bị mắng, hơi nhiều áp lực một chút nên mới vậy thôi. Em đừng để bụng nha?"
...Quào. Niki đang buồn mà cũng phải bất ngờ. Anh Hanbin lần đầu tiên nói nhiều vậy luôn.
Mà anh Hanbin nói cũng đúng nữa. Hình như em chưa bao giờ thử nhìn nhận ở góc độ anh K...
Nếu em là anh K... chắc em cũng mắng em nữa...
Niki đang ôm gối hoang mang thì thấy anh K vào phòng mình. Anh K vào đây làm gì cơ chứ? Em vẫn đang buồn đó, em không có sức nghe mắng nữa đâu.
Niki chưa kịp phản ứng gì thì ông anh to lớn đã trèo lên giường em. Ơ ai cho?? Cái anh này lại kì cục rồi!
Nhưng mà lười quá, thôi cứ để anh K nằm vậy.
"Niki ah..."
Thôi anh cứ mắng em đi, em sẵn sàng rồi...
Nhưng mà anh K không nói gì nữa cả, chỉ xoa đầu rồi ôm em thôi. Anh Hanbin ngồi giường bên cạnh cười tươi thật cươi.
Lại ỷ là anh lớn trêu em nhỏ rồi đó.
Tối hôm đó Niki cùng hai anh lớn nói chuyện đến nửa đêm. Anh K còn ngủ lại bên phòng em nữa. Nhưng mà Niki lớn rồi, Niki thích ngủ một mình cơ, nên anh K nằm ngủ với anh Hanbin, còn tấn hai cái gối ôm hai bên giường em nữa. Giường em như giường em bé, em đã nói là em lớn rồi mà!
Và đến sáng hôm sau, khi Jay mở cửa định gọi Niki dậy liền thấy cảnh tượng em nhỏ lọt thỏm giữa hai cái gối ôm to đùng, ngủ ngoan thật ngoan. Giường bên cạnh là hai anh lớn cũng đang say giấc nồng.
Ủa vậy là cả team DNA tối qua ngủ chung tăng tình đoàn kết hả? Còn em mà mọi người ơi???
Mình là con ghẻ hay gì?
Jay tổn thương cực mạnh, thế là cả buổi sáng đùng đùng đi tập nhảy riêng. Hai anh lớn ngủ thêm một chút rồi cũng dậy tập tành, hễ nhìn qua đứa em cùng nhóm là lại buồn cười.
"Lại thêm một đứa nữa dỗi"....
Còn Niki trước đó chăm tập nên được đặc cách cho ngủ cả sáng.
Làm em út trong team cũng có lợi ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro