Anh Sunoo bắt mất leader của em rồiiii
Niki biết dỗi anh lớn là không có ngoan.
Dỗi nhiều cũng không có được.
Nhưng mà cú này Niki không chịu được!!! Phải dỗi!!!
Mà tại sao lại dỗi á?
Còn sao trăng gì tầm này nữa!!! Anh Sunoo bắt leader nhóm em sang Chamber 5 rồi.
Để em kể cho mọi người nghe. Ban đầu là anh Sunoo chọn thành viên cho nhóm anh ấy. Anh Sunoo chọn xong hết rồi, hai nhóm cũng tập được kha khá rồi.
Nhưng mà đấy vẫn chưa phải trọng điểm, Taki bị loại!!!
Thì em cũng buồn thiệt, có mình Taki bằng tuổi với em thôi. Nhưng mà Taki ở bên team của anh Sunoo, nên người ta kêu anh Sunoo được chọn một thành viên bên team em sang bên đó.
Thế là đùng đùng đùng, anh Sunoo gắp anh Sunghoon ra khỏi nhóm em!
Mà thà anh Sunghoon là thành viên bình thường đi, thì chắc em sẽ không nói gì.
Đằng này anh Sunghoon là leader!!! Leader đó!!!
Ngày xưa em (cùng với mọi người ở Ground) bị chú Rain mắng vì nhóm không có leader nên em cực kì cực kì hiểu leader quan trọng thế nào nhé!!!
Mặc dù anh Sunghoon nói đây là lần đầu anh ấy làm leader, nhưng em tin là anh Sunghoon sẽ làm tốt thôi, anh ấy giỏi vậy mà.
Vậy mà lại bị bắt mất!!!
Niki phụng phịu ngồi trong phòng tập, trùm kín mũ, không thèm nói chuyện với ai. Mọi người xung quanh nhìn em cố nhịn cười. Khổ thân, thằng bé đã cực kì mong chờ được anh Sunghoon chỉ dạy cơ mà.
"Niki đứng dậy tập đi nào!" - Anh K hay mắng em bây giờ cũng không nỡ làm gì luôn.
"Tập đi rồi lát nữa anh hốt anh Sunghoon về cho" - Anh Jay nhé! Em không nhìn không có nghĩa em không biết anh Jay đang nín cười đâu nhé!
"Cho anh cái bánh nè, một nụ cười luôn hé nha anh" - Thêm em nữa hả Daniel, sao lần nào cũng dụ dỗ anh bằng đồ ăn vậy???
"Tí Sunghoon xuống chơi tụi anh khóa cửa nhốt nó lại nha" - Anh Hanbin hay an ủi em đâu rồi??? Sao còn lại mỗi anh Hanbin đứng trêu em vậy hả???
Nói chung là buồn đến tàng hình.
Buồn nhiều chút vậy thôi chứ vẫn phải tập. Niki đứng dậy tập luyện hăng say. Nào là ghép chung với cả nhóm này, rồi ngồi xem anh K dạy biểu cảm này, xem anh Jay phân tích bài hát này, làm trò con bò với anh Hanbin này...
Đảo qua đảo lại cũng hết một ngày.
Mà bình thường anh Hanbin với Daniel hay mang đồ ăn vào phòng tập để đỡ tốn thời gian ăn trưa. Nên đến lúc cả nhóm quyết định nghỉ tập đi ăn tối, Niki mới nhớ ra sáng nay em quạu cái gì.
Tất cả mọi người đều ở trong phòng bếp kia kìa!!!
Mới nhìn lên thấy anh Sunoo, Niki té lẹ sang chỗ khác. Bắt mất leader của bọn em, em dỗi cho anh xem!!!
Thế là trong phòng ăn có một Kim Sunoo mới vẫy vẫy em Niki ý muốn em ngồi cùng thì em đã níu áo anh Jay đi một mạch.
Quyết tâm đến độ không thèm nhìn luôn.
"Thằng bé bị gì thế anh?" - Sunoo nhìn K bằng đôi mắt khó hiểu, thường ngày nó chạy theo mình như cục nam châm mà?
"Nó dỗi em đó"
"Ủa em làm gì?"
"Bắt mất leader sáng chói của lòng nó nên nó dỗi"
"..." - Được rồi, Niki còn là em nhỏ... không được cười em nhỏ... em nhỏ quạu lên là tan tác...
...
"HAHAHAHAHA"
"Kim Sunoo em đừng cười nó nữa. Nó dỗi bỏ về giường nằm là anh không có dỗ được đâu"
"Anh Hanbin nói mà anh cũng cười kìa"
"Nào nào Jungwon anh Hanbin dễ cười mà"
Mọi người cười cười nói nói nào ai biết Jay đang khóc ròng trong phòng tập cá nhân.
Con đói quá ba ơi!!!!
Thằng nhóc đi theo như thế này ai dám cho nó vào bếp??? Cho vào bếp sẽ bị các anh trêu cho coi!!!
"Sao anh nhăn nhó thế?"
Giờ anh kêu anh nhăn tại anh đói thì em có để cho anh vào bếp không?
Nói vậy thôi chứ anh Jay thương Niki lắm, Niki ngồi một mình lại tập luyện không chăm sóc bản thân cho xem. Nên với cương vị là một người anh được em tin tưởng, anh Jay sẽ ngồi đây chơi với em.
Nhưng mà vẫn đói quá...
Rốt cuộc thì vẫn là Sunghoon biết chuyện, cầm mấy hộp mì xuống ăn với hai anh em. Niki thấy anh là làm nũng liền. Anh Sunghoon ơi anh ơi về làm leader của tụi em đi mà về đi mà anh về đi chuseyoooooo~~~
"Cái này anh không quyết được đâu nha, em đi bắt đền anh Sunoo của em ấy"
"Hay em nhốt anh ở đây cho anh Sunoo khỏi kêu anh về Chamber 5 nhỉ?"
"..." - đừng chơi liều em ơi...
Đến lúc anh Sunghoon phải về lại phòng tập của nhóm nhìn Niki rõ tội. Đùa! Hôm đầu Sunghoon làm leader em nó hớn đến độ không cần ai gọi cũng dậy sớm được mà. Sunghoon cũng buồn cười lắm, tưởng thằng bé trầm tĩnh thế nào, hóa ra cũng có mặt đáng yêu trẻ con. Nhưng mà trước sau gì thì đây vẫn là một cuộc thi, có thương thế nào thì mọi người ai cũng phải đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu.
Với lại danh sách thành viên đã quyết ngay từ khi Sunoo bật ra tên mình, nên rõ ràng, chẳng ai có thể làm gì được.
Vài ngày trôi qua và Niki vẫn giận Sunoo như vậy, lâu rồi mới thấy nhóc con dỗi lâu thế. Mà dỗi một chút thì vui, còn dỗi nhiều chút thì hơi bị buồn.
Thế nên Kim Sunoo! Giờ phút này! Có mặt tại trước cửa phòng ngủ của em nhỏ! Đi tạ tội!
Nghe anh dũng vậy thôi chứ nhìn em buồn lại mềm xèo ngay ý mà...
Tại Sunoo không có liêm sỉ với mấy thứ dễ thương cho lắm...
"Niki à, ra ngoài đây anh nói chuyện một chút nhé" - Sunoo thò đầu vào gọi em nhỏ. Jungwon ngồi ở giường đối diện nhìn thấy liền đứng dậy kéo anh Jake đi một hơi, coi như tạo điều kiện cho hai anh em làm hòa.
Khi nào về lại kí túc xá nhớ tặng Jungwon cái gì đó ăn được là được.
Thế là phòng không còn ai nữa, Sunoo đi vào phòng bám lên cái cục tròn tròn giận dỗi mình.
"Nè nè Niki còn chưa chịu nghe anh nói nữa mà. Cho anh giải thích cái đã chứ"
Niki nhìn lên, mặt hiện rõ ý "Anh nói nhanh trước khi em dỗi tiếp"
"Thì á, em để ý xem, trong đám tụi mình còn anh K, anh Jay, anh Sunghoon là chưa làm aegyo bao giờ. Anh K thì anh không dám gọi sang rồi, anh Jay thì ừm... để lần tiếp theo, còn mỗi anh Sunghoon thôi. Niki có tò mò xem anh Sunghoon aegyo thì thế nào không? Tại anh Sunghoon cứ kêu không thể làm aegyo được, nên anh mới muốn thử nghiệm một tẹo thôi mà. Đừng giận nữa nha, mai mốt biết đâu em được debut cùng anh Sunghoon, lúc ấy tha hồ bám anh ấy cả ngày luôn"
Ờ ha... Em cũng muốn xem anh Sunghoon làm aegyo. Mấy lần anh Sunoo làm aegyo cho anh Sunghoon xem ảnh đều nổi da gà hết lên, buồn cười lắm. Mặt anh Sunghoon co hết lại rồi còn ngã lăn ra sau nữa.
Thì kể ra cũng có trò vui mà xem đi.
Kim Sunoo thu phục em nhỏ trong vòng một nốt nhạc!
Đại thắng!!!
Chỉ tội Sunghoon ngày hôm sau cứ hở ra là có em nhỏ trắng mềm nào đó nhìn lom lom hỏi anh biết aegyo chưa.
Trốn không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro