[Psyborg]
Cứ hàng ngàn năm một lần, một vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm sẽ băng qua cánh đồng cỏ mênh mông bát ngát, ban sức mạnh cho người đang cần đến nó nhất. Nhà ngoại cảm Uki Violeta đã được biết tới như vậy...
•
Cậu là ai? Tôi là ai? Vì sao tôi lại ở đây?
Gã bơ vơ im lặng giữa căn phòng khách hiện đại u tối, trước mặt gã là người đàn ông xinh đẹp gợi cảm với một bên mắt sáng rực ánh sao. Anh ta nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai gã với giọng nói nhẹ nhàng mê hoặc như một mỹ nhân ngư.
Tôi là Uki, hãy nhớ lấy. Tôi là người mà anh yêu nhất trên đời, là người mà anh không bao giờ được phép quên.
Gã ngập ngừng lặp lại.
Không được... Quên?
Và anh đáp lại gã.
Và anh rất yêu tôi.
Tôi... Yêu... Cậu...
Máy móc và vô hồn. Chỉ thấy trên đôi môi chúm chím của người đàn ông xinh đẹp đã treo lên một nụ cười thoả mãn. Gã cũng không thể giữ nổi chút tỉnh táo cuối cùng của mình nữa mà ngất đi.
Đó là cách mà gã bị thứ năng lực thao túng kỳ quái của nhà ngoại cảm kia làm cho đầu óc trở nên mụ mị...
Bản thân Uki cũng tự hiểu rõ, sử dụng năng lực của mình để nhúng mã vào đầu gã những thứ suy nghĩ cực đoan đó sẽ chỉ khiến gã càng hận anh thôi. Nhưng coi như vì những ngày tháng vui vẻ cuối cùng của anh ở thực tại này, cho anh được ích kỷ lần này mà thôi.
Vì khi anh rời đi, sẽ không có ai tiếc thương hay nuối tiếc gì một người lạnh lùng như anh hết...
Và quả đúng như Uki đã dự đoán, sự bài xích đoạn mã độc của hệ thống máy trong người gã đàn ông anh yêu lại càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh thì chửi bới đánh đập anh không thương tiếc, khi mê lại nhẹ nhàng nói ra lời yêu, một cách máy móc khiến trái tim anh như co thắt lại. Một tháng, rồi một năm, đến mức anh đã phát điên vì cơn đau khổ đến tột cùng.
Và anh cuối cùng đã quyết định sẽ buông tay gã, trong một ngày thu se lạnh thấy gã mỉm cười cùng một người con gái xa lạ. Anh cố thu xếp lại mọi việc của mình ở phân đội Noctyx trong vài tháng, thậm chí là một năm sắp tới, cũng không quên nhắc nhở đội trưởng nhỏ Alban phải chăm sóc thật tốt cho người anh yêu. Quyết định đã rõ ràng.
Vào một ngày mùa đông cùng ăn Giáng sinh của phân đội Noctyx, anh rời đi, đoạn mã cũng theo đó mà biến mất. Mọi thứ quay trở lại với quỹ đạo ban đầu của mình, chỉ độc một tờ giấy nhớ nho nhỏ dán trên bàn làm việc của anh ở văn phòng chung.
Đừng tìm tôi nhé.
Ban đầu, gã thấy hơi nhẹ nhõm vì người đàn ông xinh đẹp tàn nhẫn kia đã bỏ đi không chút dấu vết nào. Sau lại là cảm giác trống vắng, cuối cùng lại là nỗi lưu luyến kỳ lạ đến không cách nào dứt ra. Có lẽ đoạn mã độc đã ăn sâu vào trong mạch điện của gã mất rồi.
Trong một buổi xế chiều của bốn năm sau, phân đội Noctyx được điều đi đón những người ở gần vụ nổ không gian trở về an toàn. Gã đã gặp anh ở đó, người bê bết máu với hơi thở yếu ớt. Chưa bao giờ gã thấy khủng hoảng đến khó thở như vậy, đôi mắt vẫn dán chặt lên cơ thể bê bết máu bị thiêu rụi đến phân nửa bởi một vụ nổ siêu tân tinh.
Người đầu tiên tới đó với anh là đội trưởng nhỏ Alban, rồi cả Sonny và Yugo cũng chạy lại. Cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình gã bơ vơ ở đằng sau. Anh lại mỉm cười nhẹ nhàng như tác phong hàng ngày, một giọng nói khản đặc nhưng không hiểu sao lại êm dịu như tiếng ca của nhân ngư.
Một lời tạm biệt.
Xin lỗi mọi người, tôi vô dụng quá.
Đôi mắt lấp lánh ánh sao của anh đã sớm lụi tàn, anh biết bản thân sẽ không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi mất hết năng lực của mình rồi, sắp tới sẽ có một người đến thay tôi ở với mọi người thôi.
Đôi mắt đã dần nhoà đi vì kiệt sức của anh lại hướng về phía gã, một sức sống mãnh liệt như lần đầu hai đứa gặp nhau chạy dài trong tâm trí gã.
Tôi yêu anh.
Anh nhắm nghiền đôi mắt, sao băng ngược cũng chạy vụt qua một mảng trời đen kịt. Tịch mịch và u tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro