Chương XI : Báo ứng
Vừa dứt câu, thằng Sơn ngay lập tức tấn công mẹ nó, bằng cây xẻng mà nó đã đưa tôi.
- Dấu vân tay trên cái xẻng đấy 98,9 % là ADN của mày đấy, thằng ngu ạ. Không hề có vân tay của tao đây, biết vì sao không ? Vì không phải ai cũng ngu như mày đâu.
- Thằng khốn nạn, mày dám bẫy tao !
Mắt nó đỏ au, cơn tức giận khiến mạch gân máu ở thái dương nó phồng lên rõ ràng, nó như mất hết lí trí định lao vào đánh tôi. Tôi nhanh thoắt, túm lấy nắm đấm của nó, ghé vào tai thủ thỉ với nó vài câu :
- Đừng nóng thế chứ , mày không thấy ở đây có cảnh sát , muốn ở tù thêm vài năm nữa không ?
- Hôm nay có phải vào tù tao cũng đánh chết mày.
- Gan quá ta, mày đánh chết tao thì bố mày có sống lại được không ?
Nó ngồi gục xuống đất, nhìn tôi với vẻ hoang mang. Tôi thì lại thích cảm giác tuyệt vọng của nó khi mất đi tất cả ,chẳng còn lại gì hết, không còn gì. Thú vị !
- S...sao ? Nói lại nhanh , mày vừa nói gì ?
Tôi cũng ngồi xuống, ghé vào tai nó nói nhỏ:
- Là tao ấy mà , chính tao giết ông bố đáng kính của mày đấy. Bất ngờ nho nhỏ thôi mà có gì mà sốc dữ vậy ? haha ai mà ngờ mày định sai tao, người đã giết bố mày, đi chôn mẹ mày vì mày nghĩ bà ta giết bố mày.
- Sao lại ? Tôi phải báo cảnh ...
Chưa đợi nó nói xong, tôi đã chen ngang:
- Báo cảnh sát ? Báo đi, giỏi thì báo đi. Họ đứng ngay đằng kia kìa . Không có chứng cứ , ai lại đi tin lời của kẻ sát nhân giết hại mẹ mình ? Ai tin nào ? Ai tin ?
Đúng rồi, phải rồi , chính là khuôn mặt mà tôi mong chờ. Sự sợ hãi ,hoang mang, xen lẫn với uất hận nhưng tuyệt vọng vì không thể làm gì. Đây chính là khuôn mặt tôi mong chờ.
- Hết thời gian nói chuyện rồi, chúng tôi cần hoàn thành công việc của mình. – Cảnh sát chạy đến , ngay lập tức dẫn Sơn đi.
Nó quay mặt đi, không nói thêm câu nào, tôi chỉ thoáng chốc trông thấy được mặt nó tối sầm lại, không biết biểu cảm trên khuôn mặt nó là gì. Liệu nó muốn báo thù tôi không hay nó muốn giết tôi ?
Không sao cả, tôi cũng còn lại gì để mất nữa đâu.
Nhưng tôi sẽ giết nó trước khi nó có cơ hội giết tôi.
---
Tôi đến bệnh viện, nơi người bác gái kia đang được điều dưỡng hồi sức. Trên tay tôi là giỏ trái cây và một tập giấy, bút. Bước vào phòng , tôi vẫn tỏ ra niềm nở .
- Bác thấy khỏe hơn chứ ạ ?
- Ừ, Thông đấy à. Bác cũng đỡ rồi.
Dù mệt mỏi nhưng bác ta vẫn nhổm người dậy đón tiếp tôi.
- Sơn sao rồi cháu ?
- Dạ, ban nãy cảnh sát đến và làm việc với em ấy rồi ạ. Cháu rất tiếc về việc này, cháu không ngờ em ấy lại gây ra chuyện này, hôm đấy cháu nghe thấy cuộc nói chuyện trong điện thoại bác, thấy có điềm không lành nên cháu đi tìm khắp nơi, đi ngang qua khu đấy thì thấy bóng dáng Sơn nên... may quá bác không sao.
- Cũng may là có cháu, không thì giờ này bác cũng đến chỗ bác trai rồi.
- Nhưng...
Tôi ngập ngừng, vẻ mặt thăm dò bà ta. Bà ta cũng không giấu nổi sự hiếu kì :
- Sao vậy ? Cháu cứ nói đi.
- Sơn ,nó bảo cháu rằng...bác có liên quan đến cái chết của bác trai ,liệu...
- Bác không làm điều ấy, không hiểu sao nó lại nghĩ như thế nhưng bác không làm.
Tôi rút một tờ giấy trong tập giấy mà tôi đã mang đến cùng cây bút, đưa cho bà ta :
- Cháu có hỏi thăm người ta, họ bảo rằng trong thời gian này có thể gửi đồ đạc cho Sơn. Cháu sẽ lo toàn bộ, bác có gì muốn nói với nó thì cứ viết vào giấy nhé, cháu sẽ gửi qua cho em nó.
- Bác biết rồi. Nhờ cả vào cháu.
Tôi chăm chăm nhìn dáng vẻ bà ta cặm cụi viết từng chữ, gửi cho thằng con trai đã từng muốn giết hại bà ta một cách dã man. Đây là tình mẫu tử mà mọi người hay nhắc đến phải không ? Dù làm gì sai trái thì người con vẫn sẽ được mẹ tha thứ hết mọi lỗi lầm, thay vì thù hận hay ghét bỏ ? Tại sao lại phải như thế ?
Trông lòng tôi vẫn tràn ngập sự khó hiểu không thôi.
- Đưa thư đến tay thằng Sơn nhé , nói với nó rằng bác vẫn khỏe , không sao đâu. Bác sẽ chờ nó .
---
Đến trại giam, nơi đây đầy những kẻ phạm tội, tội danh gì cũng có. Không gian ẩm thấp, mỗi buồng giam đều chật hẹp, thiếu ánh sáng, thật tồi tàn cho một con người có thể sống nơi đây. Tôi chỉ khẽ liếc qua nơi này rồi ngoảnh mặt bước đi, tay tôi vẫn không ngừng vân vê bức thư của mẹ thằng Sơn gửi cho nó.
Đến phòng gặp mặt với phạm nhân, tôi thấy nó bước ra. Trông kĩ vẻ mặt của nó, tôi thấy nó có vẻ rất lạ. Tôi ném thẳng thư của mẹ nó đến trước mặt nó.
- Mẹ mày gửi thư đấy, lát mở ra mà đọc, còn cả đồ ăn mà bà ấy gửi cho mày đấy. Bà ta chăm sóc tận tình cho mày, còn mày thì cho bà ta ăn cái xẻng ngay đầu.
- Mày im đi, đáng ra tao phải giết mày.
- Đúng rồi, đáng lẽ mày phải giết tao. Nhưng mày nghĩ bản thân có sống nổi đến lúc giết được tao không ?
Nó ngây người ra, vẻ mặt hoang mang :
- Thằng Thông , mày định ra tay với tao ?
Tôi quay người rời đi, mặc kệ lời nó nói. Sự tức giận khiến nó đứng bật dậy, hất ghế đập bàn, mấy tên cảnh sát nháo nhào chạy ra áp chế hắn.
Con chó điên thì phải cho ăn bả mới câm lại.
Tôi rời khỏi trại giam, thầm nghĩ sau này, có lẽ một lúc nào đó sẽ trở thành chốn lương thân của mình. Trong đấy và ngoài này hay trong này và ngoài kia có khác gì nhau. Cũng tương tư như vậy, sống hay chết cũng có khác gì nhau.
Vài ngày sau, mẹ của Sơn xuất viện. Thần sắc bà ta trông có việc tốt hơn, bà ta mong ngóng được vào trại giam để thăm con mình sau chừng ấy ngày không được gặp. Bà ta không hề trách cứ về những gì mà nó đã làm.
Nhưng chợt tin tức gửi đến từ trại giam, khiến ai nấy đều bàng hoàng.
Lê Duy Ngọc Sơn đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro