Chương VII: Cách nhìn thấu lòng người
Mọi người đã dần ra về hết, chỉ còn lại vài người, còn bác gái, tôi và Sơn. Đến phút khâm niệm, bác ấy cũng mệt, khuôn mặt bơ phờ, không còn chút sức sống.
Tôi cũng không nói gì, chỉ đứng quan sát bác từ xa. Trong tôi không hề có cảm giác ăn năn, hối lỗi hay dằn vặt lương tâm. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bác, có gì đó thu hút tôi ở biểu cảm ấy. Tôi bất giác nhìn sang Sơn, nó vẫn đang thất thần, ngồi một góc riêng, không nói không rằng, nhưng đôi mắt nó đỏ hoe, dường như nó đang kìm nén nỗi đau từ tận đáy lòng.
Tôi quay lưng đi, tới cuối góc hành lang không người để hút điếu thuốc. Đây là lần thứ hai tôi động đến nó rồi nhỉ?
Phải chăng thuốc là sự khoái cảm mà tôi tự "thưởng" cho thành công tôi đã đạt được ? Nó khiến tôi lâng lâng trong xúc cảm, lấp đầy sự trống rỗng là điều không thể, nhưng có thể xoa dịu đi phần nào "ác tính" trong người.
Tôi dập thuốc và định quay trở về phòng tang lễ. Một giọng nói vang lên ở khu hành lang vắng ấy. Tôi ở trong góc khuất nên có vẻ không ai nhìn thấy tôi. Ngẫm ra thì giọng của người đàn bà không ai khác là bác gái tôi, và có vẻ bác đến đây để gọi điện thoại cho ai đó. Chà chà , bất ngờ thay !
- Sắp hỏa thiêu lão rồi, xong xuôi hết thì gom tiền bảo hiểm với tiền tài sản của lão lại chắc cũng được khoản kha khá. À , cái thằng Thông ấy hả, không phải lo, lão có ưa gì nó đâu nên nó không được hưởng một xu nào đâu.
Tôi từ trong góc khuất, ngó ra, lén nhìn để kiểm tra xem liệu có phải bác ta hay không.
Chính xác là bà ta. Vừa nói chuyện vừa liếc ngang liếc dọc, bộ dạng lấm lét sợ có người phát giác ra cuộc trò chuyện ấy. Bà ta nào có biết cháu trai bà ta đã nghe được, lại còn nghe rõ mồn một.
- Ừ thì ai nghĩ ra đi đột ngột thế đâu, tự dưng lão kia lăn đùng ra tắt thở. Mà thôi, thế thì tôi càng nhanh được tiêu tiền chứ sao.
Trên mặt bà ta lộ ra bộ mặt với nụ cười gian trá, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm thê lương, đau khổ ban nãy.
- Đáng lẽ ra lão ta phải chết từ sớm kìa, cứ sống dai như thế làm gì, chỉ làm gánh nặng cho tôi là giỏi. Rồi rồi, xong tang lão thì tôi có tiền đi chơi nước ngoài với bà rồi. Lần này tôi bao bà đi trọn gói thỏa thích.
Diễn giỏi thật ! Vậy ra đây là gương mặt thật của bà ta ? Vẻ lương thiện, hình tượng của một người đàn bà hiền dịu hóa ra chỉ để che dấu bản chất đầy hôi hám, thối rữa bên trong con người bà ta. Một kẻ hám tiền, hả hê trước cái chết của chồng mình.
Không một xu cơ à ? Từ khi bắt đầu lớn, tôi đã phải cày cuốc đến mức nào để có thể kiếm tiền cho các người hưởng thụ. Giờ lại nghĩ rằng tôi cần vài đồng bạc bố thí đó ư?
Chợt có tiếng thằng Sơn gọi vọng lại: " Mẹ ơi, mẹ có ở đấy không? "
Bà ta vội cúp điện thoại, đáp lại với giọng nói thều thào, yếu đuối:
- Ơi, sao thế con ?
- Tiễn bố xong rồi mẹ ạ. Mẹ có cần về nghĩ ngơi không? Con thấy mẹ trông mệt mỏi quá.
- Hức hức, sao bố con đi mà chẳng nói tiếng nào với mẹ, đáng ra ông ấy phải đợi mẹ đi cùng chứ.
Sơn vừa dìu mẹ cậu ta đi, vừa vỗ về an ủi bà ta :
- Thôi mà mẹ, mẹ về nhà nghỉ ngơi cho lại sức.
Tôi vẫn đứng trong góc hành lang, nhìn về bóng dáng hai mẹ con họ dần đi khuất, bản thân không nhìn nổi cười. Tôi nhịn cười từ nãy rồi, chỉ sợ rằng nếu mình cười thì sẽ phá tan màn kịch mà người đàn bà kia mất công dựng lên. Tỏ ra vẻ đáng thương trước cái chết của chồng, lừa gạt mọi người, thậm chí đến con trai bà ta cũng không tha. Chiếm được tiền của chồng mình – đó là mục đích duy nhất để bà ta làm đến mức như vậy.
Thử hỏi nếu tôi không đến nơi góc khuất này để hút điếu thuốc, liệu tôi có biết bộ mặt thật của bà ta hay không. Tôi vẫn nghĩ rằng bà ta lương thiện, và coi bà ta như mẹ của mình mất.Trong suốt thời gian qua sống trong gia đình ấy, tôi cứ như người dưng, chỉ có bà ta là không hắt hủi, coi khinh hay miệt thị tôi.Tôi cứ ngỡ rằng hồi trước bà ta ủng hộ tôi dọn ra khỏi nhà để thuê trọ sống độc lập là vì bà ta muốn tôi được tự do ,nhưng không, đơn giản chỉ vì bà ta sợ tôi dòm ngó tới đống tài sản rách nát mà lão chồng bà ta để lại.
Mẹ? Xấu xí , méo mó như ả đàn bà đó mà xứng được tôi coi là mẹ ? Nghĩ mà đã thấy đáng ghê tởm rồi.
Đây không phải là lần đầu tiên trong thâm tâm,tôi nói ra những lời chửi rủa với bà ta như vậy. Tôi cũng chẳng hề bất ngờ trước những hành động ban nãy của bà ta. Hay nói đúng hơn, tôi đã biết về lớp mặt nạ giả tạo ấy ngay từ đầu, chỉ đơn giản dựa vào quan sát.
Còn nhớ chứ ? Trong tang lễ, tôi đã nhìn chằm chằm vào bà ta, lòng tôi không hề có chút ăn năn, hối lỗi nào về cái chết của chồng bà ta. Không đơn giản là vì tôi máu lạnh hay nhẫn tâm, mà là bởi tôi biết bà ta còn đang muốn cười hơn là khóc. Có khi bà ta còn chạy đến cảm ơn tôi vì biết tôi đã giúp bà ta nuốt trọn được biết bao nhiêu là tiền như thế không chừng .Một lễ tang nhưng lại là niềm vui của tôi và cả bà ta.
Nước mắt thì trông như thật, nhưng cái mà tôi muốn nhìn thấu lại là tâm địa – thứ gắn liền với bản chất của con người và không thể nào là giả dối.
---
Ra khỏi nhà tang lễ, tôi bắt taxi để trở về ngôi nhà kia – nơi đó là nơi mà tôi chẳng hề muốn đặt chân về. Tôi chẳng hề muốn dính dáng đến ai trong căn nhà ấy.
Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài của kính ô tô, nhìn những cảnh vật cứ trôi về phía sau còn bản thân thì cứ tiến lên phía trước với tốc độ rất nhanh. Trong đầu tôi không hề nghĩ đến bất cứ chuyện gì, mắt ráo hoảnh nhìn ngắm hàng cây cao bên đường,đứng cạnh những cột đèn đường cao sừng sững trong bóng đêm tối mịt. Con đường này vắng thật. Thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc xe phóng nhanh qua,rồi mất hút, như thể muốn nhanh chóng thoát khỏi con đường vắng vẻ này,không một chút bận tâm hay lưu luyến vì có lẽ chẳng ai lại thích một thứ âm u, ảm đảm đến vậy.
Chợt có tiếng điện thoại thông báo cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
Sơn nhắn cho tôi một tin: " Anh Thông, anh đến chỗ bãi đất trống gần công viên bỏ hoang mà lúc trước hai anh em hay ghé chơi đi ạ."
Tôi cũng tiện tay nhắn lại :" Có chuyện gì thế?"
Ngay lập tức tin nhắn được hồi đáp: "Em không muốn nói trước đâu. Anh đến đó đi đã."
Tôi liền ngẩng đầu, nói với tài xế taxi về vị trí mà tôi muốn đến. Bác tái xế ngạc nhiên :
- Sao cháu lại muốn tới đó ? Đấy là nghĩa trang cũ mà. Giờ còn ai lui tới đó đâu.
- Bác cứ cho cháu tới đó. Em cháu muốn cháu tới đó chơi cùng nó. Chẳng lẽ cháu lại không đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro