Chương III : Thủ đoạn (phần I )
- Giờ có đưa đây không hay để tao dùng biện pháp mạnh?
- Tránh ra! – Tôi trừng mắt nhìn thằng Hiệp .
- Cái thằng này. Mày...
- Hai thằng mày có thích mèo trắng không ?
Hai thằng nó biết rõ tôi đang nói về cái gì. Tôi thấy rõ mặt thằng nào thằng nấy tái mét lại, tay thằng Kha còn hơi run lên.
Thằng Hiệp cau mày lại:
- Mày nói cái quái gì đấy ?
Hiện giờ người nên lo lắng đâu phải tôi, tôi chẳng việc gì phải ngần ngại trước hai thằng đần độn trước mặt:
- Cái vòng cổ nhỏ của mèo con hình như không nhầm có ghi chữ "Diệu Anh" thì phải nhỉ ? Tao đang không hiểu sao nó chết thê thảm đến mức bầy nhầy khắp người toàn máu thế đấy. Chúng mày cầm thú đến mức ngược đãi động vật đấy à?
- Mày ăn nói vớ vẩn g...
Không đợi nó nói xong, tôi đã cắt lời:
- Mày sợ Diệu Anh nhưng lại động vào mèo cưng của nó. Không sợ nó cho mày siêu thoát luôn à?
Khỏi cần nói, mặt thằng nào thằng nấy xám xịt lại, không dám ho he gì. Dĩ nhiên thôi, chúng nó thằng nào cũng đang vay tiền Diệu Anh để đi đánh bạc mà, chẳng ai dám động vào đứa con gái đấy huống chi là hai thằng ất ơ này.
Tôi tất nhiên không thể vụt mất cơ hội cho hai thằng này một bài học:
- Tao mà mở miệng là chúng mày xong đời nên tốt nhất...
- Ăn nói vớ vẩn. mày có tin tao cho mày ăn đập luôn không ?
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng Hiệp đã ôm một chiếc balo chuyên dụng cho mèo, bên trong là con mèo lông trắng giống hệt với con mèo đã chết hôm qua mà tôi thấy.
Chuyện này là sao ? Rõ ràng hôm qua nó chết rồi mà.
Bất chợt, Diệu Anh bước vào phòng học. Nó trợn trừng mắt lên nhìn tôi, cử chỉ sỗ sàng:
- Mày chắn đường tao đấy thằng đần.
Tôi trầm tư giây lát, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Tôi cười nhạt :
- Đây là mèo của mày hả ?
Nó đánh mắt về phía mèo con rồi lại quay sang chỗ tôi:
- Đúng ! Sao nào?
- Chắc chứ?
- ...
Tôi mở tấm hình đã chụp con mèo trắng ấy vào tối hôm qua rồi đưa cho Diệu Anh xem. Nó chăm chăm nhìn vào ảnh hồi lâu rồi nhanh như cắt nó quay sang tát thẳng vào mặt thằng Hiệp, thằng Kha đứng bên trông thấy mà khiếp sợ. Hiệp ngỡ ngàng nhìn Diệu Anh khó hiểu:
- Sao mày tát tao?
- Mày lớn gan thật. Tao bảo mày trông chừng Nikki giúp tao, mày lại hại nó thê thảm như này. Giờ có tin tao cho mày sống không bằng chết không hả ?
- Làm sao thế ? Thằng đấy nói thế mà mày cũng tin à ?
- Nhìn cho kĩ vào !
Vừa nói, Diệu Anh vừa chỉ vào hình con mèo ở trong ảnh rồi giận dữ nói :
- Thấy không ? Có một vết sẹo nhỏ ở tai nó kìa.
Đến đây, thằng Hiệp câm nín, không thể nói gì hơn để biện minh.
Tôi biết chứ ! Vì nhìn chằm chằm vào bức ảnh từ hôm qua nên tôi biết con mèo ấy có vết sẹo nhỏ ở bên mép tai. Nhờ vậy nên tôi chắc rằng con mèo này thật sự là của Diệu Anh. Còn hai thằng nhãi kia đã mang một con mèo khác giống hệt để thế chỗ vào nhằm thoát tội.
Diệu Anh không chút do dự, nó rút điện thoại từ trong balo ra, bấm số điện cho ai đó ,rồi một lúc sau có tiếng trả lời dõng dạc :
- Sao đấy ?
"Tan học qua phòng học của khoa tao ." – Vừa nói nó vừa liếc cặp mắt trắng dã như không còn thấy con ngươi nhìn Hiệp với Kha đang run lên cầm cập- "Tao á, ghét nhất mấy đứa hay qua mặt tao. Dám làm hỏng đồ của tao đã thế còn nói dối trắng trợn. Mày biết phải làm thế nào rồi mà."
Nói xong, nó lập tức cúp máy.
Không hiểu sao nhưng tôi có linh cảm không lành , rằng hai thằng kia sắp không xong rồi, kết cục sẽ không tốt đẹp chút nào đâu.
Hai thằng kia cũng có cảm giác tương tự, vội lên tiếng năn nỉ, ỉ ôi:
- Bọn tao không biết phải thế nào, tại con mèo nó tự nhảy từ trên tầng cao xuống ,rồi mắc vào mấy thanh chắn nhọn, đâu phải do bọn tao đâu.
- Tao không muốn nghe, chúng mày mà trông nó cẩn thận, nó có thành ra như thế không?
Tôi chẳng bận mảy may xem chúng nó khóc lóc tỉ tê ra sao. Bởi sắp có kịch hay, tôi chỉ việc ngồi xem thôi .
- Thế tại sao hai thằng chúng mày lại nhét nó vào trong bao tải rồi thả trôi sông ?
Câu nói của tôi đã dội thẳng vào tai Diệu Anh. Tôi cứ ngỡ nó sẽ nổi trận lôi đình nhưng không, nó cười phá lên, rồi vỗ tay đôm đốp, vang khắp cả lớp học đang vắng lặng, chỉ tồn tại vài người chúng tôi :
- Hay lắm, mấy hôm trước chúng mày vay tiền tao nhỉ ? Mấy lần trước vay cũng chưa trả nữa, như này nhá, hôm nay tao bắt chúng mày nôn sạch sẽ, không thiếu một cắc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro