Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT

   Florence đang ở đó, vẫn cứ chần chừ mãi, cô ta không biết bản thân đang làm cái quái gì ở nơi dơ bẩn đó. Đúng, cô ta đang bới những vật gì đó bên cạnh ngôi mộ của bà mình.

  Không hiểu từ lúc nào Florence lại có cái ''sở thích'' kỳ quặc ấy, cha mẹ cô cũng chẳng thèm màng đến con gái mình.

  Cô ta đang đào, đất ở chỗ ấy văng ra tung tóe, trông như đang có ai đang ngoi lên vậy.

  Cô tiểu thư ấy không cao quý, sạch sẽ và thanh lịch nữa, người cô toàn là một màu đen ngòm, còn bốc mùi nữa chứ! Thật chẳng ra gì!

   Cô ta cười ma mảnh, hẳn là thích thú lắm, tiếng cười vang lên khiến người ta rợn người...

   Trên tay Florence đang là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ và bị khóa chặt.

   Ai biết trong cái hộp xấu xí ấy có gì? Thế là bản năng tò mò của cô lại giục thúc ''mở đi! Mở đi nào!''

  Nhưng đáng tiếc là nó đã bị khóa rất chặt, chất liệu của chiếc hộp gỗ cũng khá tốt, nên khó lòng mà làm vỡ được.

  Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, tiểu thư vẫn chễm chệ nơi nấm mộ đó, cười khúc khích và ngắm ngía chiếc hộp như thể nó là vật hộ thân vậy.

------------------------------*------------------------

   Bá Tước Parelle đang ở trong căn phòng chật chội và nóng bức của ông ta, cửa được đóng kín đến mức ngay cả một kiến cũng chả thể lọt vào được.

   Hắn đang đọc, một quyển tiểu thuyết, đầy những ký tự kì lạ...

   Bỗng dưng hắn đứng lên, từ từ tiến về phía bức tường, càng lại gần, lại càng cười lớn hơn, như thể đang có thứ gì thu hút hắn vậy.

  Thân thể tiều tụy, gầy gò của ngài Bá Tước đang lê bước về phía tường lạnh ngắt, vẫn còn bám đầy bụi.

  Rồi đột nhiên lẩm nhẩm vài ba câu...

  Bức tường dịch chuyển, để lộ một lối đi tối mịt.

  ''THÀNH CÔNG RỒI''
   Hắn cười khanh khách, đắc chí lắm.

   Ở đâu đó vang lên tiếng động trầm buồn, như than thở, đó không phải tiếng gió, chắc chắn là không phải!

  Tiếng động ấy càng ngày càng lớn hơn, rồi sựng lại.

   Một bóng đen, đang ''vồ'' lấy hắn, biến mất không dấu vết, lối đi cũng tự nhiên mà khép lại.

--------------------------*-----------------------

Phu nhân cao quý, sang trọng đang bước từng bước về phía ngôi mộ, nơi đang con gái của ả đang ''ngự trị''.

  Vỗ vai nhẹ nhàng, rồi thì thầm bên tai của Florence.
''Đến lúc rồi, con gái của mẹ...''

   Florence trợn trừng mắt, hệt như đang nổi cáu, đôi mắt với một màu trắng bệch, đang nhìn mẹ cô, một cách đầy căm hận...

   ''Con cũng nghĩ đã tới lúc rồi...''
Cô nhếch môi, cười khinh bỉ và lấy đôi tay trắng nõn nà của mình mà cào xé khuôn mặt của ả phu nhân.

   Ả chẳng biết gì ngoài la hét, đau đớn dữ dội, giống như từng con dao đang khoét vào mặt, đến thấu xương...

  Sau một hồi giằng co để lấy mặt mình khỏi tay đứa con gái của mình.

Bây giờ ''nhan sắc'' của phu nhân rất kinh tởm, nó như đang thối rữa.

Từng mảnh da rời rạc, nhìn đến tận xương, màu đỏ lòm quyện với một chút sắc trắng tạo nên một khung cảnh thật hãi hùng.

''Mẹ sắp đi rồi đúng không mẹ?''
Florence trầm giọng.

   Vị phu nhân vẫn còn đang đau như chết đi sống lại thì như có ai đang nhấc bổng ả lên.

   ''Con chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho mẹ rồi đó!''
    ''MẸ NGỦ NGON NHÉ!''

Bịch!.

Cát và đá lạnh lẽo đang chôn vùi cơ thể của Slofia, vừa đau vừa sợ hãi.

  Bà đang bị chôn sống.

  Đúng vậy, chôn sống đó.

  Mọi thứ lại yên tĩnh, Florence cứ ngồi ở đó, ngắm nhìn cái hộp.
 
  ''BA NGƯỜI RỒI''

  ''VẪN CHƯA ĐỦ''.

P/s: Truyện vẫn còn vài thiếu sót, mong các bạn góp ý để cải thiện cho phần sau nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nm-tp