Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi hoàng hôn rực rỡ hiện hữu với ánh mặt trời lạnh lẽo, nhưng trong mắt cô chẳng khác gì một buổi chiều tà thường dị. Bản Greensleeves vang lên, nhịp điệu ngân nga mà truyền đi khắp nơi, Seo Jin ngồi trên cây piano cũ, thỉnh thoảng lại quay sang mà nhìn Su Ryeon. Khuôn mặt cô đanh lại, bảo

"Để nó ngủ tới chừng nào nữa? Không kêu dậy đi!"

"Tôi là tay sai vặt của cậu à? Thật là !"

Eun Byeol cằn nhằn, chụp lấy chai nước mà đổ thẳng lên đầu Su Ryeon.

Nàng ngộp nước, tỉnh bật dậy. Đôi mắt mờ nhòe đi phải nhiu mày lại, miệng thở hồng hộc, cả người ướt đẫm, ngồi trên chiếc ghế gỗ. Su Ryeon giờ đây như một con thỏ đứng trước cả bày sói hoang. Không lâu liền nhận thức được sự việc trước mắt, nàng không ngừng vùng vẫy, nhưng trong tình cảnh thế này thì chỉ có Chúa Trời cứu nổi

"Mấy người là ai? Mau thả tôi ra"

"Kìa, mau giới thiệu đi chứ? Để tiểu thư đợi thì thất lễ thật đấy!"

"Đừng có nói nhảm! Mau vào vấn đề chính đi"

"Khó khăn thế? Yah.. để tôi làm quen trước đã"

Seok Gyeong nằm dài trên chiếc ghế sofa lên tiếng, cô ngồi bật dậy, tiến đến chỗ Su Ryeon, giữ vẻ mặt trêu ngươi mà bỡn cợt

"Chị là học sinh mới nhỉ? Vậy chưa biết chúng tôi là phải"

"C-Cậu nói gì hả? Rốt cuộc th-"

"Suỵt ! Đừng cắt lời tôi, nhé?"

Nàng im bặt, đối diện với ánh mắt đáng sợ ấy khiến người nàng như bị tê liệt, bất động mà cứng đờ ra

"Tôi là Seok Gyeong, đứa mới đổ nước lên đầu chị là Eun Byeol"
"Thấy hai thằng ngồi bên góc kia chứ? Là Dan Tae và Yoon Cheol"
"À phải rồi, còn cô em gái dễ thương của chị nữa đó"

"Đừng giới thiệu tôi như thế, mất giá quá đi mất!"

Seo Jin đập tay xuống cây đàn đang chơi dở, tiếng phát ra làm lóe hết cả tai, bước tới chỗ Su Ryeon, vuốt tay lên mái tóc dài xõa rũ rượi, chợt nắm lấy sau gáy mà kéo xuống

"Ahh"

Su Ryeon bất giác mà kêu lên, sát khí tỏa ra từ người cô nhiều đến nỗi khiến nàng choáng ngộp. Thân nàng run bần bật lại khiến cô thêm phần thích thú, trêu đùa một chút cho có không khí nhỉ?
Seo Jin buông tay, chỉnh tề lại trang phục.

*Chát

Su Ryeon ngã nhào xuống nền đất, choáng váng trước cái tát bất ngờ của Seo Jin. Chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy xuống, tinh..tinh, từng giọt từng giọt rơi xuống, nàng lấy tay mà quệt đi, nhưng chẳng mấy chốc mà tay nàng nhuốm đỏ màu máu. Su Ryeon không khỏi sợ hãi mà lùi lại, rưng rưng bàn tay trước mắt mà hoảng sợ, đầu nàng trở nên đau nhức, khung cảnh chết chóc lại lần nữa mà tái hiện.

Tựa như một thước phim kinh dị liên tục tua đi tua lại phân cảnh đáng sợ, nàng hét toán lên, cơ thể co rút trong góc tường.
Seo Jin đứng hình trước cảnh tượng trước mắt, trái ngược với sự bất ngờ của người khác, cô lại thích thú mà bật cười thành tiếng. Sự phấn khích che mờ mắt, cô bước tới thân thể đang run cầm cập, chụp lấy vạt áo mà kéo lên, áp sát vào tường

"Chị sợ sao? Sợ phát điên luôn hay sao?"

Cô hét vào mặt nàng, cái khoái cảm này khiến cô như hóa điên mà lao vào nàng, thèm thuồng mà muốn gặm nhắm lấy thân thể yếu hèn đối diện, sự sợ hãi hằng sâu trong đôi mắt long lanh của Su Ryeon càng khiến cô phát cuồng lên.

Đè nàng xuống, cô bóp chặt lấy cổ nàng, cười lên điên dại. Lúc trước chỉ đơn giản là những con thú hoang nhưng giờ đây kẻ đang nằm rạp dưới thân cô là Su Ryeon. Nàng không ngừng vùng vẫy, cào cáu vào tay Seo Jin nhưng nó vẫn cứng ngắc mà ấn sâu vào cổ nàng, khó thở, sắc mặt nàng tái mét, ho khù khụ, cố với lấy chút không khí ít ỏi cho phổi đang không ngừng hô hấp một cách kịch liệt, Su Ryeon như chìm sâu vào vũng đầm lầy, ngất đi ngay sau đó

Eun Byeol nhìn thấy thì không khỏi trợn mắt, cậu ta nhanh chóng chạy tới mà đẩy Seo Jin ngã nhào, nếu không thì chắc đó sẽ là nơi chôn nàng mất.

"Cậu bị điên sao? Định giết chết nó luôn à?"

"Im đi, là chị ta muốn mà?"

"Cậu điên thật rồi, mau bình tĩnh lại đi"

"Lên cơn nữa à? Kệ đi Eun Byeol ah"
"Quen quá còn gì"

Seo Jin như lấy lại được hồn, ma sát tay lên bộ đồng phục để làm dịu đi vết máu, ngồi tựa lên chiếc ghế sofa cũ, xoa xoa lấy thái dương mà trầm lặng. Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí ảm đạm ấy, là mẹ cô

"Sao vậy?"

"Su Ryeon đâu rồi? Con bé đi cùng con phải chứ?"

"Sao lúc nào mẹ cũng hỏi về chị ta vậy hả? Còn con thì sao?"

"Chị ấy vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây nên mẹ có chút lo thôi, đừng hiểu lầm"

Seo Jin tức tối mà dập máy. Cô hằn học trách móc, trước kia cô luôn là tâm điểm được mọi người quan tâm, thế mà từ khi Su Ryeon xuất hiện, một con nhỏ quê mùa chẳng biết ở xó xỉnh nào lại cướp hết ánh hào quang ấy. Còn mẹ cô, bà ta chưa bao giờ đối xử với cô dịu dàng như với nàng, chưa từng hỏi han dù cho cô có đi chơi đến sáng, những lúc cô bỏ lớp luyện thanh thì bà ta lại dùng những lời lẽ đáng xấu hổ mà đùn đẩy, nhẽ ra câu hỏi nên là "Con bị bệnh ở đâu sao?" mới phải

Giọt nước tràn ly, cô quăng nát chiếc điện thoại, với lấy chiếc ghế định đập vào người nàng nhưng lại bị Dan Tae ngăn lại.

"Nhỏ đó mà chết là cậu theo nó luôn đấy! Đừng có mà mù quáng thế!"

"Bỏ tôi ra!"
"Cậu thích chị ta phải chứ? Lại còn bảo vệ nữa đây này! Haha"

"Cậu ta điên rồi, nói nhảm đã đành lại còn.. trúng phóc! Phải chứ đằng ấy? Dan Tae ah?"

"Im đi tên khốn, chị ta mà chết là cả đám chết theo đấy!"

Những lời vô nghĩa ấy liệu có lọt nổi vào tai cô? Seo Jin cầm lấy chiếc vali xách tay bằng da, mở toạc nó ra, bên trong là đầy rẫy các dụng cụ bằng kim loại, dao, kéo đều có đủ. Chỉ cần cô muốn, chưa tới một nốt nhạc thì khu xưởng bỏ hoang này đã cháy thành tro, Su Ryeon cũng thế, nàng rốt cuộc cũng chỉ là món đồ thừa thải trong mắt cô, mà những thứ thừa thải thì nên bị loại bỏ khỏi sự thuần khiết của nữ thần

Seo Jin không nói không rằng liền lấy ra một chai chất lỏng không màu. Cô cười thầm, ngồi xuống trước cơ thể đang nằm lỏa lồ trên đất, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn ấm, nhỏ vài giọt lên lòng bàn tay. Chỉ chốc lát không chừng vài giây sau, tay nàng lập tức bị đốt cháy mà phát ra âm thanh 'xèo..xèo' trợn cả người, lớp da bao phủ bên ngoài bị tổn thương nghiêm trọng gây ra vết bỏng loét nặng nề cho những chỗ mà giọt chất lỏng chảy xuống. Nó tuy di chuyển nhè nhẹ nhưng sát thương thì cực lớn, nếu dùng một lượng lớn thì cũng có thể gây ra cái chết thảm khóc. Seo Jin biết điều đó, rất rõ là đằng khác, cô đã cất công chuẩn bị nó dành riêng cho Su Ryeon. 'Tác phẩm' như thường lệ lại được cô chụp lại, khóe môi cong lên hết mức vì thành tựu trước mắt

"Trời ạ, cậu lại thế nữa à"

"Seo Jin ah, cậu nỡ làm vậy với thân thể quý báu của mẹ cậu sao"

"Đừng có nhắc tới bà ta, tôi điên lên đấy"

"Còn tưởng cậu cho chị ta uống luôn cơ chứ?"

"Phải đấy, như con nhỏ lần trước còn gì"

"Tôi không ác thế đâu, đó chỉ là chút nóng giận nhất thời thôi"
"Giờ thì về đi, tôi mệt rồi"

Đêm hôm ấy, cả nhóm men theo làn đường cũ mà bắt xe bỏ về, chỉ còn lại cái xác trơ chọi giữa mùa đông lạnh giá. Lại thế nữa rồi! Nàng lại bị bỏ lại, vết thương cũ chưa nguôi ngoai lại bị nhồi nhét thêm vết thương mới. Thật đáng thương! Dẫu cho có còn là một thi thể lạnh ngắt, phải chăng nàng vẫn sẽ nhận được sự cảm thương từ phía bên kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro