2
"Đây là Su Ryeon, từ nay là chị của Seo Jin nhé"
"Mẹ nói gì thế? Con không cần chị"
"Còn nhỏ này là ai chứ? Trông tởm chết đi được !"
"Cheon Seo Jin! Im miệng ngay"
"Ăn nói cho tử tế vào"
"Sao ba lại đưa con nhỏ quê mùa n-"
"Nói đủ chưa? Tôi nói cô im ngay"
Cheon Myung Soo hét lớn
"Su Ryeon ah, con đừng để bụng nhé!"
"Tính khí nó từ nhỏ đã như thế"
Ông xoa xoa lấy bờ vai gầy gò của Su Ryeon, nhẹ nhàng đẩy nàng về phía trước ý chỉ muốn cả hai làm quen
"C-Chào Seo Jin"
Su Ryeon lấp bấp, hai tay không ngừng dúi vào nhau mà run rẩy. Rõ là đang hoảng sợ rồi
Seo Jin nghe thấy liền lườm lấy nàng, tỏ vẻ khinh miệt mà giáng xuống mặt Su Ryeon cú tát đau điếng khiến má phải nàng đỏ ửng
"Đừng có gọi tên tao một cách tởm lợm thế"
Cô phủi lấy bàn tay một cách đắc ý
"Này Seo Jin!"
"Cô làm cái gì thế hả?"
Ông Cheon tay ôm chầm lấy Su Ryeon mà lớn tiếng. Còn nàng vẫn đang hoàn hồn sau cái bạt tay ban nãy, áp tay mà vịnh lấy bên má đỏ chót, rơm rớm nước mắt nhưng vẫn chẳng dám bật khóc.
Seo Jin bỏ đi vào phòng, lòng bực tức mà thầm chửi rủa. Gì mà chị cơ chứ? Một mình cô là quá đủ rồi!
Nàng hôm ấy mặc một chiếc hoodie rộng màu trắng ngà trông như đã cũ và vô cùng lỗi thời, nó che phủ lớp áo phông mỏng như tơ bên trong. Một chiếc quần bó đen ôm trọn lấy đôi chân nhỏ xíu của Su Ryeon, cùng một đôi giày được xem là ổn áp nhất trong tủ đồ, nó thậm chí trông như đồ bỏ đi ở các tiệm second-hand chứ chẳng mới mẻ gì. Nhiêu đấy trang phục dẫu có làm cho cơ thể nàng lạnh đến phát run cũng không bằng sát thương tinh thần từ cái tát của Seo Jin
Su Ryeon tủi lắm chứ? Nhưng sao nàng dám khóc bây giờ? Đứa trẻ mới có được mái ấm liệu có dám vô tư mà gây ra ấn tượng xấu với người cưu mang? Nàng đơn giản nghĩ thế
Cái ôm ấm áp của ông Cheon đã giúp nàng bình tĩnh hơn mà dụi lấy đôi mắt đẫm lệ. Người ba mới của nàng xoa lấy mái tóc dài được búi lên gọn gàng mà cất giọng an ủi
"Nào! đừng khóc, ta không thích những kẻ yếu đuối"
"Từ nay con mang họ Cheon nhé! Cheon Su Ryeon"
Rồi ông lại đích thân dẫn Su Ryeon đi tham quan căn biệt thự rộng lớn, từng ngốc ngách trong ngôi nhà, từ khoảng sân vườn rộng lớn đến khu tầm hầm tối đen, ông đều dịu dàng mà dìu dắt nàng. Su Ryeon đi đến đâu đều mắt chữ A mồm chữ O mà cảm thán. Chao ôi! Nó phải lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần nơi trước đây nàng từng ở, kiến trúc được tái hiện từ bản vẽ một cách hoàn mĩ, không tì vết, từ sàn nhà cho đến bức tường, đâu đâu cũng mang vẻ đẹp hoài cổ, nó tựa như một cung điện nguy nga, tráng lệ cho công chúa trong truyện cổ tích. Và hôm ấy, nàng thật sự đã trở thành một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần
Điểm dừng chân cho "tour tham quan" là tại một căn phòng với chiếc cửa trắng tinh, một chút gì đó lấp lánh men theo viền màu bạc. Su Ryeon chậm rãi mở cửa theo yêu cầu của ba nàng.
Cả căn phòng nhuốm một màu trầm
hệt như tính cách của nàng, yên tĩnh, ít nói nhưng vô cùng thanh cao, điềm đạm. Với tông màu chủ đạo là be, nâu và trắng, nó được sử dụng một cách có trật tự với mọi đồ dùng thiết yếu trong căn phòng. Chiếc giường rộng lớn được đặt ngay trung tâm với chiếc màng treo quanh, ngay phía góc phòng là một chiếc bàn được làm áp sát lên tường cùng chiếc ghế nhỏ xíu, một chiếc laptop, máy tính hay ti vi đều có đủ.
Mọi nơi trên tường không treo tranh thì cũng là kệ sách, đâu đâu cũng sách là sách, ông Cheon luôn cố gắng tạo nên một bản sao hoàn thiện về mọi mặt tính cách lẫn trình độ nên mới yêu cầu làm thế.
Trước khi đưa Su Ryeon về, ông đã tìm hiểu rất rõ về nàng, từ sở thích, phong cách đến tâm lý, ông đều nắm giữa trong lòng bàn tay. Lợi dụng điều đó, ông đã yêu cầu tạo nên một không gian phòng hợp với nàng nhất có thể
Su Ryeon chạy loanh quanh khắp căn phòng mà reo lên thích thú. Nàng đưa tay sờ hết thẩy đồ vật trong phòng một cách nâng niu, có lẽ nàng sợ bản thân sẽ làm hư mà không có tiền đền mất. Nàng ôm chầm lấy ông mà cảm ơn rối rít, cười tít cả mắt, ông cũng nhẹ nhàng xoa đầu nàng như lời đáp lại vô cùng ngọt ngào
Bữa tối kết thúc một cách gượng gạo, Seo Jin đùng đùng tức giận túm lấy tóc Su Ryeon mà kéo vào góc khuất
*Chát
Cô tát nàng một cái đau điếng khiến cả thân thể không trụ được mà ngã nhào xuống đất. Cô gằn lấy cổ áo nàng mà kéo lên, tay không ngừng bóp lấy cổ Su Ryeon mà áp vào tường
"Sao mày còn ở đây hả? Con khốn khiếp"
"Đ-Đau.."
"Mày cũng biết đau à? Thế sao không biến khỏi mắt tao?"
"Thứ như mày mà bước chân vào đây thì còn ra cái hệ thống gì nữa hả?"
Seo Jin càng nói càng ghì chặt lấy cổ nàng, hàm răng cứa vào nhau ken két, sức lực dường như được dồn hết vào hai cánh tay để bóp chết người trước mặt
Su Ryeon sức chẳng phản kháng lại được bao nhiêu, chỉ liên tục cố cào cáu lấy cánh tay cứng ngắt của Seo Jin, niềm hi vọng nhỏ nhoi mong cô sẽ bỏ tay ra khỏi người nàng, miệng không ngừng kêu cứu nhưng chẳng thốt nổi thành lời. Nàng sắp ngất đi vì không thể hô hấp, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt cứ chảy thành dòng, nàng thật sự không muốn chết như này đâu!
"Mong ngày mai ta không gặp nhau nữa nhé !"
Cô đắc ý bật cười vì thỏa mãn được ý muốn, phủi tay như thường lệ rồi bỏ đi. Su Ryeon ngã khụy mà ngồi bệt trên sàn nhà, miệng không ngừng hít lấy hít để luồn không khí xung quanh, hai tay ôm lấy cổ mà ho thành tiếng, nó bị cô bóp đến đỏ chót, in cả bàn tay đỏ rừng rực. Trong cơn hoảng sợ, nàng nhanh chóng chạy vào phòng mà chốt cửa thật chặt, ngồi xuống một góc mà bật khóc
*Cốc cốc
Tiếng gõ cửa kêu lanh lảnh, vang vộng khắp gian phòng tối đen. Su Ryeon vội lấy tay gạt đi đôi mắt ướt đẫm, hít một hơi thật sâu rồi tiến đến mở cửa. Nàng sợ cô lại đến mà bóp chết nàng, nhưng may thay, là bà Ok Gyo
"Con làm sao thế? Bị thương ở đâu sao?"
"K-không..."
Bà đặt cốc sữa lên bàn, chạy đến mà hỏi han khi thấy chiếc cổ đỏ ửng
"Con làm sao vậy? Sao cổ đỏ thế này?"
"Là ai làm? Seo Jin sao?"
"K-Không phải, em ấy không làm.."
"C-con tự cào.."
Nàng khẳng định chắc nịch, cố ý né tránh ánh mắt của bà
Thấy vậy cũng chịu, bà không cố ý dò xét thêm nữa, liền ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ lấy lọn tóc đang được xõa xuống mà thầm an ủi
"Ngày mai ta đi mua sắm nhé! Tuần tới con sẽ nhập học rồi"
"Vâng.."
"Ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon !"
"M-Mẹ cũng vậy"
Bà rời đi, ngay cái khoảnh khắc mà mà chiếc cửa chuẩn bị đóng lại ấy, Su Ryeon cảm nhận được rõ mồn một cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình phát ra từ phía ngoài. Hoảng loạn, nàng tắt hết đèn mà leo phắt lên giường, toàn thân run rẩy, nước mắt lại lần nữa tiết ra mà rơi xuống tấm trải giường. Nàng trốn trong chăn, co rúm người lại, hơi lạnh cứ liên tục phà phà vào cái thân thể yếu ớt kia. Nỗi ám ảnh vào mỗi tối cứ ngày ngày bám riết lấy nàng, nàng sợ, sợ phát điên lên được.
"Ahh"
Tiếng sét chói tai bên ngoài khiến Su Ryeon giật phắt mình mà hét lên. Trời mây đen mù mịt, tiếng gió cứ rít qua khe cửa sổ, mưa giông ầm ầm mà trút xuống. Nàng kiệt sức mà thiếp đi, chẳng hay biết gì về cơn ác mộng thật sự chỉ vừa mới bắt đầu...
------------------------------------
::D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro