19
Bắt đầu một ngày mới bằng một tiếng gõ cửa, một đội công an giàn sẵn ra trước cửa căn nhà, chưa kịp mở hẳn cánh cửa thì họ lại xông vào một cách mất kiểm soát, dường như trước sự việc nghiêm trọng, ai rảnh mà để ý để tứ nữa cơ chứ?
"N..Này, các anh làm gì vậy!"
"Chúng tôi bên đội điều tra, cô Cheon Seo Jin bị tình nghi là thủ phạm của một vụ giết người, mong cô cùng mọi người hợp tác điều tra!"
Anh đưa ra tấm thẻ cảnh sát, dùng nó mà ép buộc để không ai dám xen vào nửa lời. Ông Cheon cũng phải tạm gác tách trà đang nhâm nhi, mặt căng như dây đàn, cơ bản chưa kịp định hình mọi chuyện đang diễn ra
"Chào ông! Chúng tôi xin làm phiền nhé!"
Anh bước tới trước mặt ông với nụ cười căng đến hết cỡ, tay vỗ vỗ lên vai ông như một lời trấn an dối trá
Tầng 1, tầng 2 cả tầng hầm lẫn quanh vườn, mọi thứ đều được đội điều tra lướt qua, chỉ riêng căn mật thất ấy là thoát nạn. Seo Jin lúc này đang nằm trọn trong người Su Ryeon, chỉ ôm nhau ngủ mà thôi, trước đó làm gì thì ai cũng biết, nhưng có lẽ giấc ngủ ấy lại phải bị gián đoạn rồi
Seo Jin mở cửa, cô và Su Ryeon đã nhanh chóng mặc đồ vào từ lâu thành ra cũng chẳng ngượng ngùng gì
"Gì vậy?"
Không trả lời, anh lùi lại để cấp dưới bước vào thu thập chứng cứ, thuận đường còng cả tay cô lại rồi đưa đi mà chưa để Seo Jin kịp thích ứng mà phản kháng. Su Ryeon nhìn thấy thì hốt hoảng, nàng chạy theo liền bị anh giữ lại, đôi tay to lớn ấy đặt trên vai Su Ryeon khiến nàng cứng đơ cả người, bất giác run lên bần bật
Sáng sớm tinh mơ, mọi người có lẽ bận rộn thế nào cũng phải ngán lại quanh khu biệt thự nhà họ Cheon, sảnh dưới tấp nập kẻ ra người vào không kể người dân lẫn phóng viên bên ngoài thi nhau chen chúc mà hóng chuyện, Seo Jin bị cưỡng chế đưa ra ngoài mặc sức cô vùng vẫy, Su Ryeon cũng chạy theo sau nhưng đương nhiên là bị giữ lại, đành lái xe mà chạy theo sau. Một ngày mới cứ bị phá hoại như thế đấy
"Cô vui lòng hợp tác, anh Ju được phát hiện đã tử vong trong xưởng sản xuất tại khu X, nguyên nhân cho thấy đã bị đâm bằng dao.. điện thoại của cô Seo Jin đây được tìm thấy gần đó.."
"Điên à? Sao lại có tôi trong đấy? Thằng đó chết tôi còn chả biết"
Seo Jin vừa bất ngờ vừa lo sợ, nhưng cái "sợ" ấy vốn dĩ đã được che dấu một cách hoàn hảo bởi sự tức giận hằn rõ trong lời nói lẫn ánh mắt, cô bình thản đến bất thường khiến người tra khảo cũng phải dè chừng
"Cô vui lòng hợp tác điều tra, không sẽ bị xem là phạm tội luôn đấy, bằng chứng đã quá rõ ràng rồi"
Điều tra viên đập tay mạnh xuống bàn mấy cái để hù dọa con người đang lỗ mãng đối diện. Căn phòng kín đôi lúc lại phát ra âm thanh ầm ĩ, Seo Jin vắt chéo chân, ngồi cứ nhìn mãi ra phía tấm gương 2 chiều, mắt cô đỏ ửng, dường như đã hiểu ra gì đó
Su Ryeon đến nơi chưa kịp đi vào đã bị giữ lại, nàng cũng bị đưa đi tra hỏi, chẳng hiểu thế nào câu hỏi chỉ toàn xoáy quanh vụ việc nàng bị bắt cóc, dù nghiêm trọng nhưng báo án cũng chỉ có thể hại chết người làm mồi nhử mà thôi, Seo Jin không để ai hé răng nửa lời, nhưng cô chẳng ngờ được rằng tên điên kia lại trực tiếp ra tay như thế
"Cô Su Ryeon! Tại sao cô không khai báo việc này? Cô xém chết đấy! Vẫn không chịu hợp tác với cảnh sát à?"
"K..Không phải, nhưng mà.."
"Làm sao?"
Su Ryeon bị chèn ép đến mức suýt bật khóc, người nàng run lẩy bẩy, thật tình cho chấn thương mạnh nên nàng có bị mất trí nhớ một chút, nhưng chỉ đau thôi nên cũng chẳng ai nhận ra. Cùng lúc ấy, 4-5 vị luật sư có tiếng kéo đến theo chỉ thị của Myung Soo, sở cảnh sát lúc ấy náo loạn vô cùng
...
"Này Seo Jin, làm gì đây? Nó ngất rồi hay sao ấy"
Dan Tae ngồi dựa vào tường với thân thể bê bết máu, anh bị đánh đến trọng thương, chới với nhưng cũng chẳng ai cứu được
Seo Jin dặn dò kĩ lưỡng cho người chăm sóc Su Ryeon xong cũng quay lại xưởng. Đứng góc tường nhìn châm châm lấy người đang ngồi kiệt quệ, miệng phì phèo điếu thuốc nãy giờ cũng chịu ném xuống đất, đôi cao gót hàng hiệu giẫm nát làm tắt ngấm đi ngọn lửa nhỏ để lại vết cháy xém trên nền bê tông, Seo Jin bước tới, vừa đi vừa nói
"Gì mới đánh mấy phát đã lăn đùng ra rồi? Kêu nó tỉnh cho tôi! Su Ryeon bị như nào thì phải để nó chịu lại gấp 10 chứ!"
Yoon Cheol cười ra mặt mà đổ nước xuống, ngộp nước nên Dan Tae cũng nhanh chóng tỉnh bật dậy, đầu chưa hết choáng đã nhận lấy cái đạp thẳng vào vết thương ngay bụng
"Ahh!"
Gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên mỗi khi Seo Jin càng ấn mạnh đôi cao gót đen kia xuống, nhận thấy Dan Tae sắp cầm cự hết nổi liền bỏ chân ra, chòm xuống túm lấy vạt áo anh mà ném ra xa, lúc lại đấm, lúc lại bóp cổ, dằn vặt người ta sống không bằng chết như thế thì chỉ có Seo Jin mà thôi
"Mày đã làm gì mày biết không? Hả? HẢ?"
Mỗi tiền "Hả?" vang lên tương ứng với một cú đấm giáng xuống Dan Tae, miệng anh hộc cả máu, rồi lại ngất lịm vì kiệt sức
"Thằng khốn khiếp! Mau chết đi! Chết đi!"
"N..Này Seo Jin! Dừng lại đi, nó chết là mệt đấy!"
Yoon Cheol lao tới kéo Seo Jin ra khi thấy cô quá tay thì liền bị chửi thẳng vào mặt, tuy vậy nhưng chắc lời anh đã đúng, Dan Tae bất động rồi
...
Mặt trời lặn cũng được một lúc, Seo Jin và Su Ryeon cũng được thả một cách cố chấp dưới sự chèn ép của Myung Soo. Trên đoạn đường về nhà, Su Ryeon mệt đến mức ngủ thiếp đi trên vai Seo Jin, cô chỉ ngồi đó lướt điện thoại, lắm lúc mỏi cả vai nhưng cũng chẳng dám nhúc nhích sợ nàng tỉnh giấc
"Lát về cô với chị tranh thủ nghỉ ngơi, mai đi sớm với ta"
Myung Soo lên tiếng, Seo Jin đang lim dim cũng giật mình, thắc mắc hỏi lại
"Đi đâu nữa? Con không đi đâu"
"Ông nội bảo đấy! Sang nhà ông, mọi người cùng đi chứ không riêng gì cô đâu mà cằn nhằn!"
Nghe đến đấy Seo Jin cũng chẳng buồn đáp, nhà ông ở đấy cô cũng thường xuyên lui tới thành ra cũng chẳng lạ gì nhưng lần này lại triệu tập cả mọi người khiến cô có chút nghi hoặc
"À mà.. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hưm.. sinh nhật con qua rồi, 18 tuổi"
"Thế à? Nhanh vậy..."
Ông có chút sững người, quay xuống nhìn lấy hai cô con gái rồi lại quay lên, có điều khó nói cứ như bị nghẹn ở cuốn họng, ông không muốn cô lớn, không muốn nó xảy ra, không muốn gì cả, chỉ là không biết làm sao...
Căn phòng tối được chiếu rọi bởi ánh sáng từ bên ngoài, anh trở về nhà cùng cậu cấp dưới, lòng vẫn chưa nguôi ngoai cơn hận, đầu óc cũng đã say bí tỉ từ lúc nào, quần áo thì xộc xệch, la hét ầm ĩ, nhiệm vụ của cậu em kia chỉ là đưa về nhà mà thôi
"Mẹ nó! Con ả đó vẫn sống nhơn nhởn hạnh phúc như thế, thằng chó kia nữa, lại lăn đùng ra chết, đếch hiểu nổi!"
"Thôi đi, say lắm rồi đó anh à"
"Mày, điều tra thêm cho tao. Lần này tao phải giết oách con ả đó! Anh tao mất tích cũng vì nó, thù này tao không trả thì chết mẹ đi cho rồi!"
Anh rít lên như con thú dữ, đập nát cả chai rượu đang cầm rồi lăn đùng ra ngủ vì kiệt sức, cậu em kia cũng chỉ biết răm rắp nghe theo lời chỉ định. Cậu sẽ mãi trung thành với anh, sẽ là một cấp dưới, một tin tặc hay kẻ giết người nếu anh muốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro