18
Su Ryeon ngồi trên băng ghế dài, đung đưa chân theo nhịp 1 rồi 2, nàng hí hửng ra mặt, đôi lúc còn cười cười trông có vẻ mong đợi, nàng mặc một chiếc quần jean lửng cùng áo trơn trắng, khoát thêm chiếc áo khoát cùng chất liệu bên ngoài, cũng khá trẻ con và tinh nghịch chứ chẳng thanh tao như thường
Sở dĩ hôm đó là ngày đặc biệt, là buổi "hẹn hò" thực thụ giữa cả hai mà không phải dưới danh nghĩa chị-em. Nàng đến trường cô, vì hơi sớm đâm ra phải ngồi đợi khá lâu, hôm nay Seo Jin có tiết học nên phải chờ, lâu cách mấy cũng phải chờ, dù cho cô ghét nàng đi chăng nữa, chờ đợi cũng là thứ duy nhất mà nàng có thể làm
"Ahaaaaa, chán quá đi mấtt"
Nàng đứng dậy vươn vai, quyết định đi loanh quanh dạo bộ một chút. Nói thêm về Su Ryeon, nàng khi được nhận nuôi lớn hơn Seo Jin 1 tuổi, tuy vậy vẫn được học cùng cô, có thể xem là nhập học muộn, nhưng với cái đầu óc nhanh nhẹn ấy, nàng học vượt cấp đúng với tuổi của bản thân, dù lên đại học rồi nhưng vẫn khù khờ lắm..
Đi lên sân thượng, có một khoảng trống lớn, trong góc để vài bàn ghế cũ nằm một cách mất trật tự, Su Ryeon đứng bên thành lang can, nàng nhìn xuống sân một cách đăm chiêu, gió cứ thổi ồ ạt khiến tóc nàng rối, nó rối như tâm trí nàng, ở một mình, nàng lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ
"Lát đi chơi đi? Seo Jin ah!"
"Này!"
"Đi với chị rồi, tôi để ý nãy giờ"
"Để người ta đợi vậy à? Tồi vậy, Seo Jin!"
"Im hộ tôi!"
"Aish! Không thì thôi! Seok Gyeong đi với tôi đi"
Seo Jin trả lời hời hợi, lại khoát vội quai đeo rồi ra về, xuống tới sân thì chẳng thấy nàng đâu, cô bước tới máy bán hàng tự động, chọn một chai coffee nhỏ, nhãn hàng này có vẻ mới có mặt trên thị trường, vì thấy bắt mắt nên chọn đại cho nàng chứ cô cũng chả uống bao giờ
Trời xế chiều nên nắng cũng dịu bớt đi phần nào, cô ngẫu nhiên nhìn lên trời, đưa mắt lên dãy sân thượng lại thấy nàng. Cô không gọi vọng lên, nhanh chóng lấy chai nước rồi đi về phía đó
*Bụp
Seo Jin lên đến nơi liền cốc đầu Su Ryeon một cái khiến nàng giật mình, xoa xoa đầu lại quay ra mếu máo
"Ui.. đau.."
"Đau cái gì? Bảo ngồi dưới sân đợi mà đứng trên đây?"
"Aish thích chọc tôi điên lắm à?"
Cô giơ tay định cốc nàng phát nữa nhưng lại thôi, dúi vào tay nàng chai coffee ban nãy, nàng cười hì hì, chồm người thơm cô một cái rồi bỏ chạy, đúng là yêu vào thì không lúc nào bình thường...
...
Tuyết trời vừa mới ngưng được không lâu thì lại trở mưa, mưa lạnh cả người, có lẽ là mưa đầu mùa, lỡ dính thì sao mà tránh bệnh được cơ chứ? Gã không bận tâm, gã thà bệnh vì mưa chứ không chết vì bị đánh, vai trái gã chẳng còn thấy đau, chai mòn cả rồi, đau cái gì được nữa?
Đến trước một cửa hàng kiểu trung thời cổ, cơ mà bị bỏ hoang, khung cảnh không trống lơ trống lốc, vẫn có các đồ dùng cơ bản đối với một quán ăn, rất sạch sẽ, như ngày nào cũng được lau dọn. Cơ mà gã không dư hơi để quan tâm, tuy đến lần đầu nhưng lại rất thạo nơi này, gã bước tới một chiếc bàn ngẫu nhiên, không hẳn lắm, đưa tay quay chiếc bàn tròn theo chiều ngược kim đồng hồ, một mũi tên đỏ lộ diện ngay giữa chiếc bàn rồi chỉ về hướng chiếc tủ để rượu. Nhanh chóng làm theo, gã bước tới, tiếng đôi giày da tạo trên nền đất một âm thang lộc cộc lạ lùng, đẩy chiếc tủ sang hướng tay trái, gã từ từ rảo bước
Gã tay cầm dao, theo lời chỉ bảo được gửi sẵn mà làm, không cần quan tâm mọi việc, chẳng cần quan tâm đến tội lỗi chất đầy chất đống..
*phập
Gã đâm cậu, cậu vật trên đất, kêu la oai oái, gã đâm chỗ hiểm, cho cậu mau chết, không thì đau lắm
...
"Nhìn thử con thỏ này đi, trông xinh quá"
"Seo Jin ah, chơi gắp thú nha"
"Điên! Trẻ con quá đi"
Su Ryeon nghe thế liền tụt hứng không phanh, nàng không thèm nói gì mà thẳng thừng bỏ đi khiến Seo Jin đứng hình, cô lúng ta lúng túng như đứa trẻ mới lớn, định đuổi theo liền bị ai đó kéo lại. Cô giật phắng mình
"Đồ ngốc! Cheon Seo Jin đúng là đồ đại ngốc!"
Eun Byeol từ đâu bước tới mà đánh cô liên tục, cả Seok Gyeong nữa, nhìn cũng biết cả hai cô nàng đi theo dõi con người ta rồi
"C..con nhỏ này, đâu ra vậy?"
"Nhỏ nào cơ? Ngon nói lại xem nào?"
"T..thôi, nhưng có chuyện gì?"
"Đồ ngốc, làm sao mà chị ta bỏ về rồi?"
"Ngoài lên giường ra thì chả có gì giỏi nhờ?"
"Còn không mau đi xin lỗi đi?"
"Không cần nhắc!"
Seo Jin quay ngoắt sang sau mà chạy đi, giọng cô mất hút giữa dòng người tấp nập. Su Ryeon ngồi bên ngoài trung tâm thương mại chờ xe đã gọi để trở về nhà, trời mưa nhỏ nhưng hạt mưa cứ lất phất mãi cũng làm nền đất ướt nhẹp, phía ngoài cổng ra vào được trán gạch trơn, nơi đó vô tình lại trở nên trơn trợt một cách nguy hiểm
Sau một lúc đi lòng vòng quanh khu mua sắm khiến cô mệt nhừ, đứng thở hồng hộc với khuôn mặt đỏ ửng, cô nhìn quanh, lại vô cớ thấy Su Ryeon ngồi bên ngoài liền nhanh chóng chạy ra đó. Seo Jin chẳng để ý để tứ, vừa ra khỏi cửa liền ngã nhào vừa hay lại trượt ngay đến chỗ nàng ngồi. Ôi thôi nhục chẳng biết giấu đâu cho vừa!
"S..Seo Jin ah, em không sao đó chứ? ~~"
Su Ryeon bụm miệng lại tránh cười ra tiếng, nàng híp cả mắt, rồi lại ho sặc sụa nhưng vẫn cười toe toét. Seo Jin thì thảm hại, cả người cô ướt mèm, đứng lên phủi cho bớt nước nhưng phần chính là cho đỡ nhục. Seo Jin lên tiếng chặn lấy giọng cười của Su Ryeon
"Aishh mưa khi nào vậy trời!"
"Còn chị nữa, thấy tôi té không biết giúp hả?"
"~~ x..xin lỗi, nhưng mà buồn cười lắm.."
Su Ryeon lấy chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi ra mà lau cho Seo Jin, son cô bị lem đôi chút liền lấy tay quệt đi tạo thành một vệt đỏ trên ngón tay, Seo Jin lấy nó mà ấn lên môi Su Ryeon, cùng lúc lại nâng cằm nàng mà hôn lên đôi môi ấy, Su Ryeon nhanh chóng chẳng còn bất ngờ nữa, hòa nhịp cũng nhanh lắm ấy chứ
Dứt ra được cái hôn ấy, hiển nhiên Su Ryeon chẳng giận Seo Jin nữa, họ đi chơi thôi, một buổi đi chơi vui vẻ, một buổi đi chơi cuối cùng trước khi sự hạnh phúc ấy bị dập tắt
"Đi với ta đi, muốn kế thừa cũng phải hơn người chút chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro