17
Seo Jin dừng xe, nhìn khung xưởng trước mắt, thật chả hiểu làm sao lại chọn cái nơi oái ăm này. Trời còn lất phất vài hạt mưa, cô đi quanh dò thám một hồi, cầm tạm thanh sắt mà phòng thân, cũng gọi là biết chút võ nghệ nên phong thái tự tin cũng là điều hiển nhiên
"Trong đó thật à? Trước vào cửa nào ấy nhỉ?"
Seok Gyeong cất tiếng, cô cũng có mặt ở đấy sau vài cuộc điện thoại ầm ĩ, thật lòng đi đông cho an toàn chứ mỗi Seo Jin cũng chẳng thể làm gì hơn
"Tôi đoán thế, cứ vào thử xem"
"Này Yoon Cheol! Phá khóa đi"
"Rồi rồi"
*Phập một tiếng, dây khóa gãy đôi, cô nhanh chóng đạp cửa bước vào trong, trời đen tịt khiếng cả khung cảnh trông chả ra làm sao, Seo Jin bắt đầu rọi đèn vào trong. Gần như chẳng có gì đáng nổi bật, vài thanh sắt nằm vất vưởng trên đất cùng lớp khung bằng thép đã bị gỉ sét từ lâu, cô rọi sâu hơn một chút, bản thân cũng bắt đầu rảo bước. Lòng vòng một hồi thì cũng chẳng thấy ai, nơi đó trơ trọi đến rùng rợn đã đành, một bóng người cũng chẳng thấy
"Chắc chỗ này không? Tôi nhớ gần đây có tận 2-3 xưởng"
"Thế mới nói.. trước gây thù mãi, giờ được trả rồi đấy"
"Câm hộ! Anh không nói tôi chẳng bảo anh câm đâu!"
Seo Jin hạ giọng, lật đật đi nhanh ra ngoài rồi bảo
"Con mẹ nó! Trước tập trung ở đâu cũng không nhớ à?"
"Seok Gyeong với Yoon Cheol đi bên trái đi, chắc đâu đó ngoài khu X, tôi đi bên này, thấy gì thì báo"
Nói rồi đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, miễn đã được chỉ định, Seo Jin sốt sắn đến mức chẳng để tâm đến việc điện thoại cô đã nằm trên đất từ bao giờ... Chừng 10' sau, Seo Jin hớt hải mà chạy vụt đi, cô biết rõ Su Ryeon đang ở đâu, cả tên kia nữa, với tính khí "miệng nhanh hơn não" của hai con người kia thế nào cũng có chuyện, không sớm thì muộn mà thôi..
"Eun Byeol gọi cho hai người kia đi, chắc đã lần mò vào rồi, mau cản lại, không thì toi!"
"K..Không ai bắt máy hết"
Seo Jin lướt xe qua một ngã tư, một chiếc xe khác cũng đang đi ngược chiều, có thể nói là dân trong giới, cô nhanh chóng nhận ra nó là một chiếc Porsche 356A, cô đột ngột quay đầu xe mà đuổi theo, nước xấp xỉ trên đường chưa kịp khô văng lên tứ tung khi cô bẻ lái, tốc độ cả hai chiếc xe cứ tăng dần chứ chẳng hề giảm, Eun Byeol chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, có hỏi đi chăng nữa thì Seo Jin cũng không buồn mà trả lời
"Aish! Eun Byeol! Đang ở đâu thế hả? Mau đến chỗ tôi xem nào!"
Nhận điện thoại, Eun Byeol nhanh chóng chuyển lời cho Seo Jin, cô đuổi sát theo chiếc xe ấy nhưng cũng để mất dấu, đành gác lại mà quay đầu chứ cũng chẳng biết làm gì hơn
"Su Ryeon sao rồi?"
Seo Jin chạy vào từ bên ngoài vào mà gọi thất thanh, trông thấy Su Ryeon ngồi bơ phờ trên đất, cô chẳng bận tâm gì thêm nữa, lật đật chạy đến xem xét dù tình hình trông vô cùng phức tạp
"Có băng gạt không? Sơ cứu tạm cho chị ta trước đi"
Seok Gyeong cất tiếng, nhưng hỏi làm gì trong khi cô biết rõ chẳng ai mang theo
"Ngu hết cả đám rồi! Cứu người mà chả mang gì ngoài niềm tin à?"
Seo Jin cởi áo khoát ngoài ra, ngồi thụp xuống choàng vào người nàng, trông nàng thê thảm như thế cô không khỏi xót xa. Su Ryeon đã bất tỉnh từ lúc nào, đầu nàng còn vài vệt máu chưa kịp khô, đôi tay trắng nõn hôm nào giờ lại lỉ rỉ chất lỏng màu đỏ, chỗ thì xước, chỗ thì bầm tím, người nàng run bần bật trong khi chiếc áo đã chẳng còn trên người...
"Dan Tae đâu rồi?"
"Kệ đi, Yoon Cheol xử lí cả rồi, đừng để nó chết là được phải không?"
"Tôi đưa chị về trước, làm gì thì làm"
Cô cắt ngang cuộc trò chuyện, bế Su Ryeon lên, đầu nàng dựa vào cổ cô, hơi thở yếu ớt ấy cô cảm nhận rõ, cố đi nhẹ nhàng để nàng không bị tỉnh giấc, thế nhưng mặt cô chẳng biết như nào vẫn căng thẳng như dây đàn
Một chiếc xe được đặt có mặt sau vài phút, Seo Jin gọi taxi cho tiện, phần cũng an toàn hơn cho Su Ryeon. *Bịch, cánh cửa đóng lại, Seo Jin để nàng nằm trong lòng rồi yên vị tại chỗ, gật đầu ra hiệu, chiếc xe nhanh chóng rời đi, mặt trời giờ mới bắt đầu hiện hữu
"Ai làm vậy? Sao Su Ryeon bị như thế mà chẳng ai báo tôi?"
"Nếu ba thật sự quan tâm chị thì mọi chuyện đã không như thế!"
"Tại sao không xử tên đó đi? Con đã nói bao nhiêu lần rồi hả?"
"Giờ tôi còn phải lo từng chút cho hai cô à?"
"Dùng cái đầu mà cứu sống bản thân! Tôi không mãi bên cô được đâu!"
Cuộc cãi vã dần lên tới đỉnh điểm, Seo Jin bỏ đi mà chẳng thèm nói thêm lời nào, Myung Soo đứng lên lặng lẽ tiến ra phía cửa sổ, ông thật lòng cũng chẳng nghĩ đến cớ sự này sẽ diễn ra, nếu mọi chuyện dần mất kiểm soát, kế hoạch của ông sẽ toi mất!
Trong căn phòng lớn hắt hiu, Su Ryeon nằm trên giường với dây truyền nước rối ren, nàng dần tỉnh giấc, mai mí mắt nặng trĩu được tách dần ra, khung cảnh cuối cùng nàng còn nhớ trong đầu là ở nơi ấy, khi đang ra sức chống cự thì Dan Tae bị ai đó đẩy ra, nàng cũng mất nhận thức ngay sau đó. Thể trạng Su Ryeon từ nhỏ đã rất yếu, gặp bấy nhiêu chuyện lại khiến nàng nay chẳng còn chút sức lực
"Tỉnh rồi sao?"
Seo Jin mở cửa bước vào, cô đặt ly nước cam trên bàn rồi tiến tới chỗ nàng, chẳng biết sẽ hỏi han hay mắng nàng nữa
"Đêm hôm khuya khoắt thế chị đi đâu? Già đầu rồi mà để bị bắt cóc? Đúng là ngốc không nói n-"
Cô mặt đỏ bừng như muốn bốc hỏa liền phải ngưng lại lời nói khi nhìn thấy Su Ryeon đứng lên, nàng không nói không rằng liền chạy đến ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở, giờ bị nói giống con nít nàng cũng chấp nhận
"Hicc... S..Seo Jinn ahh!"
Seo Jin cứ đứng đờ ra vài giây vì chưa kịp định hình, rồi chỉ nhẹ nhàng mà vỗ về Su Ryeon một cách gượng gạo, cô vốn dĩ còn chẳng biết nói lời yêu thương
"T..Thôi.. đừng có khóc nữa, tôi ở đây.. nín đi"
"Seo Jin ah.. hức..chị sợ lắm.."
"Biết rồi, ngoan đi! Thế mới mau khỏi"
Su Ryeon khịt khịt mũi, lại bị cô bế lên giường, không khó thấy nét lo lắng trên mặt Seo Jin đã vơi đi phần nào. Cô nhìn nàng vẫn đang nức nở, lẳng lặng quơ tay lau đi nước mắt rồi lại xoa xoa đầu nàng, cất tiếng bảo
"Mốt còn như thế thì tôi không giúp đâu!"
Su Ryeon gật đầu, nàng bĩu môi trong khi cô chòm người rồi hôn cái chốc lên môi nàng, thuận thế để nàng lên ngồi hẳn lên đùi, tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại vòng qua eo, tựa đầu lên cổ nàng mà thì thầm
"Tôi thức trắng cả đêm để tìm chị đó! Phải đền bù đi chứ hả?"
Đoạn, cô quấn lấy nàng, Su Ryeon ôm khư khư lấy Seo Jin, hẳn nàng cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô nhẹ nhàng mút lấy môi nàng, một chút vị tanh nhẹ như cũng chả ai thèm để tâm, tay sờ soạng lấy vùng eo thon thả, nó lạnh toát khiến nàng rùng mình đôi chút, vừa dứt ra khỏi nụ hôn kia liền quay xuống trút đầu vào cổ Su Ryeon mà hít lấy mùi thơm từ cơ thể. Seo Jin nhìn thấy những vệt đỏ có trước, cô khó chịu thầm chửi rũa
"Aishh! Đúng là tên điên mà!"
Nàng chẳng đáp, chỉ biết ôm chặt Seo Jin, cả tay lẫn chân đều vòng qua người cô, cô cũng hiểu, áp hai tay lên mặt nàng mà bảo
"Chị là của riêng tôi thôi! Đứa nào động vào thì bảo, tôi cho nó nhừ tử!"
"Nghe chưa?"
Su Ryeon gật đầu ngoay ngoạy, lần này lại chủ động hôn lấy Seo Jin, cả hai người đẩy người đưa dây dưa mãi vẫn chưa dứt, cô hứng lên liền đè nàng ra giường, chưa kịp làm gì lại bị tiếng gõ cửa làm cho dừng lại công cuộc dang dở...
Đêm nay gã có nhiệm vụ mới, không còn phải đi theo dõi công ty đối thủ mà lấm la lấm lét như thường, mà đêm nay, gã phải trở thành kẻ giết người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro