I: LEE JIHYE
"ÁAAA!" "CHẠY! CHẠY MAU LÊN!" "CHẾT TIỆT" "BỌN CHÚNG TỚI KÌA!!" "ÁAAA LÀM ƠN THA CHO TÔI!"
HA SUNGWOON....
HA SUNGWOON
HA SUNGWOON
HA SUNG WOON
HA SUNGWOON!!!
"Này! Jihye! Lạy chúa bình tĩnh đi! Em làm sao vậy?!" Tiếng Jaehwan trầm ấm đều đều bên tai khiến cho cô bừng tỉnh.
" Anh Jaehwan...Jaehwan anh....Ha Sungwoon...HA SUNGWOON!" Cô cứ lầm bầm tên Jaehwan rồi bỗng dưng hét toáng lên một cái tên lạ, suy cho cùng vẫn là rất bàng hoàng và kinh hãi về giấc mơ ban nãy! Ác mộng!
"Yah Jihye! Mày nói anh nghe rốt cuộc là đã có chuyện gì? Ổn chứ? Có cần anh ở phòng mày đêm nay không?" Jaehwan mặc dù cũng bị hoảng loạn theo nhưng anh đã có thể bình tĩnh lại mà ân cần như một ông anh thật thụ.
"Anh, chị..." một giọng nói non nớt vang lên khiến cho hai con người đang hoảng kia ngoảnh mặt lại.
"Daehwi?" Jihye/Jaehwan
"Sao vậy em? Sao giờ này trễ rồi mà không đi ngủ?" Cô khi thấy Daehwi bỗng lập tức cảm thấy đỡ hơn?
"Sao hai người không ngủ? Chị không sao chứ? Sắc mặt chị có vẻ không ổn?" Daehwi lo lắng hỏi
"À ừm, có một chút chuyện thôi. Anh chị sẽ đi ngủ liền đây, em cũng về phòng ngủ đi nhé!" Jaehwan cười cười nói
" Hai người tính tổ chức tiệc ngủ mà không cho em biết chứ gì? Em không về phòng đâu! Em cũng ngủ ở đây luôn! Giường chị Kingsize mà :>" Daehwi lấy cớ trẻ trâu đó để ngủ lại phòng của chị mình vì tối nay mới xem phim ma
Có thêm thằng bé nữa cũng tốt, mặc dù là anh em nhưng nếu ở một mình mà ngủ chung với Jaehwan thì khá kì....
"Ưm, được thôi! Em cứ ngủ ở đây chung với chị và anh Jaehwan nè" Jihye nghĩ nghĩ rồi đáp
"Quất luôn :))" Jaehwan/Daehwi
——————————————
Jihye à...Jihye à...anh yêu em mà...ANH YÊU EM MÀ!!...
"Đừng! Làm ơn, tôi xin anh...anh nhầm người rồi...tôi...tôi va anh không hề quen biết làm ơn...!!!!"
"Jihye à, em cũng YÊU ANH MÀ?! JIHYE À JIHYE À JIHYE À...
RẦM!!!
" ÁAAA! LÀM ƠN LÀM ƠN ĐI ĐI!!"
"Jihye, Jihye à! Tỉnh đi, lần thứ hai rồi đấy!" Jaehwan hoảnh hốt lay người cô, lần thứ hai cô như thế này trong đêm rồi đấy, cả Daehwi cũng vì tiếng thét thất kinh ấy mà tỉnh dậy
" Chị không sao chứ? Chị mơ thấy ác mộng sao? Trời đang mưa to rồi, em xuống pha sữa cho chị dễ ngủ nhé?" Daehwi nhẹ nhàng vỗ về Jihye
" Đừng đi xuống dưới đó Daehwi à, anh ta...anh ta sẽ bắt em đi mất..." dường như Jihye đã hoảng loạn tột độ! Kinh hoàng!
"Anh ta? Anh ta là ai?" Cả Jaehwan lẫn Daehwi đều thắc mắc
"H..Ha..Su..Sung..Sungwoon"
" Ha Sungwoon là ai?" Daehwi vẫn còn hoang mang với cô chị gái của mình
"Ha Sungwoon á? Đó là tên của bạn anh mà? Sao em biết nó?" Jaehwan khó hiểu hỏi
RẦM!!
"Áaaaa...anh ta...anh ta....cửa sổ...anh...anh ta ở...ở đó!!" Jihye hét toáng lên khi có một thân ảnh người con trai có tròng mắt trắng vàng gằng đầy tia máu với nụ cười ngoác đến mang tai ngay cửa sổ khi tiếng sét vang lên! Kinh tởm! Anh ta!! Anh ta...!!!!!!!
"Á!!! ÁAAAA! Làm ơn tha cho tôi đi làm ơn!" Jihye nấc lên từng cơn trong sợ hãi tột độ
" Chị/em bĩnh tĩnh đi...có em/anh ở đây mà..." Jaehwan lẫn Daehwi đều lên tiếng vỗ về...." ngoài cửa sổ...có ai đâu chứ? Phòng của Jihye ở tầng ba cơ mà? Hơn nữa lại làm gì có ban công?
" Bây giờ cũng là 3 giờ rồi...ngủ ngáy gì được nữa? Còn 2 tiếng nữa là tới giờ dậy rồi...đi, chúng ta xuống bếp. Anh và Daehwi nấu đồ ăn cho chúng ta nhé? Mì cay? Tteokbokki? Mày muốn ăn gì anh với thằng Daehwi liền nấu cho! Đi, đi thôi!" Jaehwan cố gắng cười cười an ủi mặc dù đang rất buồn ngủ.
Cả ba người cùng nhau rửa mặt rồi đi xuống dưới nhà bếp, ngoài trời thì mưa vẫn còn rất to và những tiếng sấm chớp vẫn vang lên không ngừng nghỉ.
"Ăn gì ngon ngon đây ta? :))" Jihye nghĩ nghĩ nói
"Xem ra mày bình thường lại cũng nhanh đấy chứ? Chưa gì liền nghĩ tới nên ăn gì được mà? :))" Jaehwan cười khảy nhìn con em mình
"Xớ!" Jihye chỉ bĩu bĩu môi
"Ăn khuya thì sẽ mập lắm đó nên mày đừng ăn, để tao với thằng Daehwi ăn là được rồi :))" Jaehwan tỏ ra thương yêu em gái của mình mà khuyên can
" Đúng đó, chị chỉ cần nấu thôi, em với anh hai ăn là được rồi!" Daehwi cũng tỏ ra tốt bụng không kém gì Jaehwan mà nói
"Này nhá hai người đừng có nghĩ rằng tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà là ăn hiếp tôi đấy nhá nực cười nực cười nực cười hai người rõ ràng mới ở trên kia dỗ dành bảo là nấu cho tôi ăn xong rồi bây giờ lại nói theo kiểu này là gì đây hả?!" Jihye nghe Daehwi vừa nói xong thì liền tuông nguyên một tràng vô mặt hai tên kia
Nếu em muốn thì anh sẽ chiều theo ý em...
Vừa nói xong, hai người kia thì bận xin lỗi rồi than thở vân vân mây mây mà không biết...
"Haizz, anh mày giỡn ý mà! Hê hê chời ơi tao thương mày hơn thằng Hwi nữa nên mày đừng có hiểu lầm, tao chỉ giỡn với mày thôi, là giỡn thôi...=))" Jaehwan cười cười rồi nói
"Hây hây em cũng chỉ giỡn thôi chị à~~ chắc là chị chửi xong cũng mệt rồi nên giờ để em nấu cho chị nh...."
RẦM!
"NÀY JIHYE!! KHÔNG SAO CHỨ JIHYE...JIHYE!!JIHYE!" Jaehwan lớn tiếng gọi...
— Jihye's Flashback —
"Này nhá hai người đừng có nghĩ rằng tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà là ăn hiếp tôi đấy nhá nực cười nực cười nực cười hai người rõ ràng mới ở trên kia dỗ dành bảo là nấu cho tôi ăn xong rồi bây giờ lại nói theo kiểu này là gì đây hả?!" Jihye nghe Daehwi vừa nói xong thì liền tuông nguyên một tràng vô mặt hai tên kia
Nếu em muốn thì anh sẽ chiều theo ý em...
Anh là ai, làm ơn tôi lạy anh cả đời này tôi chưa từng hãm hại ai hay làm điều gì xấu hết! Làm ơn cho tôi xin đi tôi LẠY ANH ĐẤY!! LÀM ƠN! Tôi không nợ nần anh bất cứ điều gì cả! Làm ơn...làm ơn...!!!"
Jihye hét toáng lên! Nhưng... nhưng Jaehwan và Daehwi không hề nghe thấy, họ thậm chí còn chẳng nhìn thấy cô mấp máy môi, cô đích thì là đang gào thét trong thâm tâm, cô muốn hét lên, dùng hết sức, mồ hôi bịn rịn ra cả trán, ướt sũng cả lưng áo của chiếc hoodie mà cô mới vừa thay ban nãy. Tim cô đập muốn nổ tung ngay tức khắc...
Rõ ràng chỉ là vừa mới nói vài câu với Daehwi và Jaehwan phản kháng lại mà thôi nhưng thật không ngờ cái giọng nói ấy lại vang lên...không! Thật ra giọng nói ấy không hề đáng sợ như chủ nhân của nó! Nó rất trầm ấm, ôn nhu, hay thậm chí là khiến cô nghiện? Nhưng nó lại quá đáng sợ! Anh ta! Anh ta lại xuất hiện! Nhưng không phải trong mơ, cũng không phải là đứng bên cửa sổ, mà là đằng sau lưng Jaehwan! Nhưng...nó cũng không đáng sợ nữa, là một gương mặt vô cùng bình thường! Sóng mũi cao, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng hồng chứ không xanh mét như những lần trước! Đôi môi hồng hào, tất cả mọi thứ đều rất đỗi bình thường! Thậm chí là điển trai?!
"ĐỪNG ĐẾN ĐÂY! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!" Jihye hét toáng khi thấy anh ta bước từng bước đến gần mình.
Không! Anh ta rất đỗi bình thường! Cớ sao lại lạnh toát khiến cô sợ hãi thế này? Càng đến gần, sóng lưng và sau gáy càng lạnh đến đáng sợ!
"Em...đừng như vậy mà...! Gặp anh đi...? Gặp anh được chứ?...Đừng lo Jihye à...! Anh...anh sẽ không làm hại em đâu..anh thật sự rất yêu em nên em đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng nhìn anh với đôi mắt sợ hãi đó có được không?..." Ha Sungwoon vừa nói vừa bước lại gần hơn...gần hơn nữa, bây giờ thì đã là trước mặt Jihye. Anh nhìn cô chằm chằm đôi mắt chứa đầy sự đau khổ, cầu mong, hoảng loạn và một thứ gì đó mà không nói lên lời.
"Anh tính làm gì?!" Jihye hoảng loạn nói
"Em đừng lo..sẽ ổn thôi...sẽ ổn thôi!" Nói xong, Ha Sungwoon nắm lấy gáy của Jihye mà cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đó.
"ƯM!! BỎ RA!!BỎ...BỎ RA N...ƯM..." Jihye hét toáng lên, cắn mạnh vào lưỡi của Sungwoon đang điên cuồng dày vò mình rồi từ từ mất dầng ý thức mà liệm đi...
— End Jihye's Flashback —
— Jaehwan's Flashback —
"Này nhá hai người đừng có nghĩ rằng tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà là ăn hiếp tôi đấy nhá nực cười nực cười nực cười hai người rõ ràng mới ở trên kia dỗ dành bảo là nấu cho tôi ăn xong rồi bây giờ lại nói theo kiểu này là gì đây hả?!" Jihye nghe Daehwi vừa nói xong thì liền tuông nguyên một tràng vô mặt hai tên kia
Hê hê con bé nó chửi rồi =)
Năn nỉ xin lỗi thôi :)
"Haizz, anh mày giỡn ý mà! Hê hê chời ơi tao thương mày hơn thằng Hwi nữa nên mày đừng có hiểu lầm, tao chỉ giỡn với mày thôi, là giỡn thôi...=))" Jaehwan cười cười rồi nói
Nhìn qua Jihye Jaehwan bàng hoàng!
Khônh bị sao đấy chứ?! Tõ ràng mới nãy còn hét toáng lên chửi bới mà! Con bé bị sao vậy?! Mặt nó trắng bệt, mồ hôi rịn đầy cơ thể, đôi mắt trợn ngược lên, nhưng sao môi lại đỏ như vậy?! Càng ngày càng đỏ rần lên! Khoang đã! Là máu sao? Khoé môi nó có dính máu kìa?! Hỏi thử nó đã...
RẦM!
"NÀY JIHYE!! KHÔNG SAO CHỨ JIHYE...JIHYE!!JIHYE!" Jaehwan lớn tiếng gọi...
- End Jaehwan's Flashback -
"Để em gọi cấp cứu, anh đỡ chị ấy đi!" Daehwi hoảng loạn nói rồi lấy điện thoại bấm vội số máy của bệnh viện
"Này!! Này Jihye mày có nghe anh nói không?! Trời ơi Jihye!!" Jaehwan vừa đỡ Jihye lên ghế vừa cố gắng nói chuyện vừa cố gắng vỗ vỗ vào mặt để cô tỉnh nhưng không thành.
"Alo! Cấp cứu sao? Làm ơn đến ngay địa chỉ XXX/YY/ZZ đường C phường A quận Wonmi thành phố Seoul đi ạ! Ở đây có một người bị ngất xỉu làm ơn nhanh lên đi ạ!!! Cảm ơn!" Daehwi nói nhanh rồi cúp máy.
"Haizz! Tại sao tự nhiên chị lại bị như vậy cơ chứ?! Đang bình thường mà! Có bị gì đâu? Nãy giờ cũng chỉ mới ngồi nói chuyện thôi chứ chưa ăn gì mà? Hơn nữa bữa giờ em đan thực hiện chế độ ăn dinh dưỡng cùng với chị, hoàn toàn không thề là vì đau bao tử! Có thể là bị gì cơ chứ? Anh à, hay là bây giờ chúng ta mang chị ấy ra phòng khách đi! Để có gì có xe cấp cứu tới thì còn kịp!" Daehwi nói đủ điều nghi vấn với Jaehwan
" Ừm, mày tranh thủ chồng thêm cái áo vào đi cho lịch sự, với cả thay lại cái quần đi, rồi anh vào sau. Thay lẹ rồi nói tiếp" Jaehwan nói nhanh rồi bế Jihye đặt ra ngoài sofa.
"Dạ!" Daehwi nghe xong cũng lập tức chạy lên phòng để thay đồ.
"Alo, Ha Sungwoon, Kang Daniel, Ong Seongwoo! Cả ba thằng bây cho tao nhờ gấp!" Jaehwan nói nhanh
——————————————
Cốc cốc cốc!
"Chúng tôi là cấp cứu đây ạ! Xin mời mở cửa ạ!" Tiếng một nữ y tá gõ cửa nói
"VÂNG! Chúng tôi đây" Jaehwan nói lớn rồi mở cử để Daehwi bế Jihye ra ngoài
"Quý vị cứ để chúng tôi giúp, xin mời lên xe ạ!" Y tá nói rồi cùng các vị bác sĩ khác bế Jihye lên băng ca rồi đẩy nhanh vào xe cấp cứu.
"Cho tôi hỏi là bệnh nhân đã ăn gì chưa ạ?" Vị bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát liền đẩy đẩy gọng kính hỏi
"À thưa bác sĩ chị ấy tối nay đã ăn tối rất đầu đủ, các món ăn cũn giống như thường ngày và không có gì khác lạ cả!" Daehwi nói
"Vậy cho tôi xin hỏi về những gì đã xảy ra trước và sau khi bệnh nhân ngất xỉu có biểu hiện gì lạ không ạ?" Vị bác sĩ lại hỏi tiếp
"Chuyện này..thật ra là tối hôm nay khi từ nhà vệ sinh trở về phòng ngủ của mình thì có nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của em gái tôi ở trong phòng thì liền chạy vào và thấy nó đang la hét hoảng loạn điều gì đó, xong rồi nói mấy thứ vô nghĩa gì đấy, lúc đó tôi nghĩ là nó đã gặp ác mộng nên cũng không có gì lạ, sau đấy thì tôi cùng Daehwi ngủ lại phòng của nó để nó an tâm, một lúc sau thì bọn tôi lại nghe thấy tiếng hét của nó, lần thứ hai lại dữ dội hơn, nó cứ lầm bầm tên của ai đó, hình như là Ha....Ha gì đó, bọn tôi chỉ nhớ người đó có họ Ha. Nó cũng bình tĩnh dầng nhưng khi tiếng sét vang lên thì nó hét toáng lên rồi chỉ chỉ ra cửa sổ, bảo là 'anh ta ở đó, anh ta ở đó hai người không thấy sao?!' Daehwi định xuống pha sữa thì nó níu lại kêu là 'đừng đi! Anh ta bắt em!' Vì nhìn đồng hồ cũng thấy đã là 3-4 giờ sáng rồi nên bọn tôi quyết định dậy luôn vì theo thường lệ là 5 giờ sáng phải dậy để chuẩn bị đi làm và đi học, thật ra thì bọn tôi chỉ mới rửa mặt và bận thêm một chiếc áo hoodie rồi đi xuống dưới, định bụng là ăn nhẹ, nhưng nãy giờ thật ra còn chưa nấu gì cả, lúc xuống bếp, chúng tôi có nói chuyện và đùa giỡn, con bé mấy giây trước còn vô cùng bình thường mà nạt lại tôi và Daehwi nữa, nhưng khi tôi vừa tỏ ra hối lỗi mà quay sang nhìn thì đã thấy mặt con bé trắng bệt đầy mồ hôi, đôi mắt trợn ngược đứng tròng và hình như là còn có sự hoảng sợ trong đó nữa!" Jaehwan nhớ nhớ lại mọi sự việc rồi kể
"Ở đây chúng tôi kiểm tra còn thấy cô ấy khác thường ở chỗ là khắp nơi đều trắng bệt ngoại trừ đôi môi cô ấy, trông nó như mới bị thứ gì đó ngấu nghiến hay dằng xé rất dữ dội, thậm chí tron khoang miệng bà khoé môi của cô ấy còn có dính máu" Vị bác sĩ nói
"À vâng! Đúng là như vậy, bọn tôi đều nhận ra điểm này ở chị ấy." Daehwi sực nhớ ra rồi nói
" Vâng, nhưng kiểm tra kĩ thì lại thấy cô ấy không hề bị trày xước hay bị thương gì trong khoang miệng và cổ họng, ngay cả môi cũng không có gì ngoài sưng tấy lên." "Vì vậy nên khi đến bệnh viện chúng tôi sẽ làm kiểm tra lại một lần nữa, nếu thấy có bị thương gì thì sẽ cho làm phẩu thuật nếu nặng, chụp X-quang, làm xét nghiệm xem lượng máu trong miệng của cô ấy để xem xem đó có phải là máu của cô ấy hay không, sau đó chúng tôi sẽ đợi đến khi cô ấy tỉnh để tiếp tục tư vấn xem xem cô ấy bị gì. Có thể là phải ở lại bệnh viện hai ngày để khám lại, nếu không ổn thì lúc đó chúng tôi sẽ trao đổi lại với hai vị"
"À vâng!" Daehwi và Jaehwan cùng nói
——————————————
"Theo như kết quả kiểm tra thì cô ấy có một vết thương ở đầu là do bị té khiến các dây thần kinh bị động mà không chữa trị khiến nó nặng hơn và đang trong tình trạng xuất huyết buộc phải phẩu thuật, vết thương cũng khá mới, hơn nữa, cô ấy thuộc nhóm máu O nhưng lượng máu trong miệng cô ấy vì để khá lâu nên đã loãng đi rất nhiều khiến kết quả không rõ ràng, chúng tôi không chắc chắn đó là máu gì, nhưng máy xét nghiệm đưa ra là nhóm A. Hiện tại bệnh nhân cần làm phẩu thuật gấp, khôn nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ để lại di chứng, cô ấy có thể sẽ bị rối loạn cảm xúc hay bị ảo giác và thường gặp ác mộng, chúng tôi sẽ kê thuốc giúp cô ấy, người nhà có muốn làm phẩu thuật không?" Vị bác sĩ đưa cho Daehwi bản xét nghiệm và kiểm tra tổng quát rồi giải thích, nói rõ vè bệnh tình và lí do, xong lại là phải phẩu thuật
"Vâng, hãy cứ phẩu thuật cho con bé ạ, làm ơn hãy để cho vị bác sĩ ưu tú và xuất sắc nhất bệnh viện này phẩu thuật cho con bé ạ, bao nhiêu bọn tôi cũng sẽ trả hết, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi tin các vị..." Jaehwan nói với vẻ ngập ngừng nhưng cũng kiên nghị
"Được rồi, bác sĩ phụ trách chính sẽ là bác sĩ Ha Sungwoon, ưu tú như những gì Lee tổng đã căn dặn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!" Vị bác sĩ kia nói rồi chạy đi chuẩn bị.
"Ngày mai báo chí sẽ đưa tin, em gái Lee tổng ngất xỉu nhập viện cho mà coi!" Daehwi nói rồi thở dài. Anh mình giàu thì ổng nuôi cả nhà cũng sướng lây, ấy thế mà lại vô cùng nổi tiếng vì dính tin đồn dang díu tình tứ gì đó với thư kí Hwang Minhuyn, đợt đó hai người đấy nổi như cồn, nào là Lee tổng cùng thư kí của mình chơi gay hay là Lee tổng là đồng tính luyến ái đồ này nọ, hên là ổng gặp được bà chị nhân viên bán cà phê đối diện công ty xong rồi yêu rồi công khai hẹn hò với bả, chứ không chắc thư kí Hwang xin nghỉ việc luôn rồi quá! Kiểu gì ngày mai cũng có mấy báo ghi ba cái tựa đề khó coi như "Chăm lo bạn gái, Lee tổng để mặt em mình ngất xỉu" hay là "tình hơn gia đình" hay...thôi thôi Daehwi chẳng dám nghĩ đến!
"Tao mệt, kiểu gì mai mốt lại phải mở họp báo đính chính với cái đám người phiền phức đó!" Jaehwan thở hắt
"Mà anh à, anh có thấy tên của bác sĩ phụ trách quen quen không?" Daehwi như nhớ ra điều gì đó rồi nói
"À ừm, thôi nói sau đi, giờ ra phòng cấp cứu đợi Jihye rồi nói." Jaehwan nói rồi cùng Daehwi hỏi đường đến phòng cấp cứu
— 2 tiếng sau —
"Bác sĩ Ha, con bé vẫn ổn chứ ạ?" Jaehwan vừa thấy Sungwoon đi ra khỏi phòng cấp cứu thì liền chạy đến hỏi
"À, cũng không quá nghiêm trọng, chỉ có điều là xuất huyết hơi nhiều nên phải cầm máu rất lâu, bệnh nhân đang được truyền máu bênh trong, hai người có thể vào thăm, nhưng cô ấy đã được các y tá tiêm thuốc ngủ nên hai người hãy nhẹ nhàng, mỗi ngày tôi đều sẽ đến kiểm tra tình hình của bệnh nhân, bây giờ tôi bận rồi nên đi trước đây!" Ha Sungwoon nói vội rồi chạy đi
"CẢM ƠN BÁC SĨ!" Jaehwan nói với theo rồi gọi Daehwi dậy
"Chị đã phẩu thuật xong rồi sao?" Daehwi mắt nhắm mắt mở ngáp ngắn ngáp dài hỏi
"Xong rồi, bác sĩ nói mai sẽ đến kiểm tra lại một lần nữa, nhưng không biết là khi nào, ngày mai anh lại có cuộc họp với đối tác, còn mày thì đi học sắp thi rồi. Chắc gọi điện nhờ anh Jisung về chăm nó quá." Jaehwan thở dài ngao ngán, ông nội kia mà biết thì bảo đảm hai anh em nó chết chắc. Ổng đi cạo đầu từng thằng vì dám không cẩn thận để Jihye đột quỵ, mà lại còn liên quan tới não các kiểu, haizz!!
"Ổng cạo đầu hai đứa mình là cái chắc rồi anh à! Chưa kể mai lên công ty bảo đảm anh cũng thư kí Hwang băm ra từng mảnh để nấu cháo cho chị Jihye ăn quá :)" Daehwi nói rồi tỏ vẻ đồng cảm cho anh mình :))
"Có khi hai người đó cũng biết rồi đấy chứ!" Jaehwan thở dài rồi mở cửa vào phòng
"Cái gì mà cắm đủ thứ dây chi chít thể này!" Daehwi ngạc nhiên nói to
"Hây~ bác sĩ bảo là nó bị mất máu nhiều cho nên phải cầm máu rất lâu, nhìn chung thì cũng là dây truyền máu với nước biển." Jaehwan lại tiếp tục thở dài
"Yah! Anh làm cái gì mà nãy giờ cứ "haizz" "hây~" "hầy" thở dài liên tục như ông cụ vậy hả? Xin nhắc lại là anh mới có 23 tuổi thôi đấy!" Daehwi tuôn nguyên một tràng, làm gì mà cứ thở thở hít hít! Nính thở mẹ nó luôn đi chứ thở cái quần gì thở quài!
"Suỵt! Nói nhỏ thôi! Mày để yên cho Jihye nó ngủ! Mồm gì mà như cái bô!"
"Aishhh!!!! Không biết đâu! Mệt! Em ngủ! Anh tốt nhất là không nên làm phiền bọn em!" Daehwi vẫn nhây mà nói to lên rồi phủi mông leo lên sofa nằm
"Ơ hay cái thằng nà.."
Cốc cốc cốc!
Ai đến giờ này nhỉ?
"Vâng! Tôi ra liền" Jaehwan nói rồi chạy nhanh ra mở cửa
"À, cho hỏi anh là ai vậy ạ?" Jaehwan mở cửa ra thì liền thấy một vị bác sĩ khá điển trai trên tay đang cầm một tập hồ hơ
"Chào Lee tổng, tôi là bác sĩ phó phụ trách, tôi tên là Ong Seongwoo, nếu hai vị muốn ở lại thì cứ nói để tôi kêu y tá chuẩn bị" Seongwoo từ tốn chào hỏi Jaehwan
"À, làm phiền anh rồi! Daehwi thằng bé ngủ trên sofa rồi, còn tôi thì không ngủ đâu, cảm ơn anh nhiều!" Jaehwan nhẹ nhàng từ chối và cảm ơn
"Vâng, à mà ngày mai chúng tôi sẽ đến để kiểm tra một lần nữa, khoảng 8-9 giờ, không biết anh và thiếu gia có rảnh hay không?"
"À, mai Daehwi phải lên giảng đường, nó sắp thi đại học rồi, còn tôi thì mai phải lên công ty họp. Chắc là nhờ anh họ của con bé, cậu ấy tên Yoon Jisung, mai nếu có ai đến tìm bảo là Yoon Jisung thì cậu hãy dẫn người đó đến và cùng bác sĩ Ha kiểm tra tổng quát rồi nói chuyện với anh ấy nhé, đây là anh Yoon Jisung." Nói rồi Haehwan mở hình nền điện thoại lên, là hình 3 anh em bọn họ cùng với anh họ Jisung và thư kí Hwang đang ngồi ăn với nhau, cả 5 người đều vô cùng thân thiết
"À mà nếu không phải là anh ấy thì là anh trai tên Hwang Minhuyn này nhé!" Jaehwan nói rồi chỉ chỉ
"À vâng, chào anh. Tôi đi bàn luận thêm với bác sĩ Ha." Nói rồi Ong Seongwoo lập tức xoay người ly khai
"Chào cậu" Jaehwan cũng lịch sự chào lại.
You make me feel so high~
I'm so crazy~~
Bỗng điện thoại Jaehwan reo lên inh ỏi anh liền vội bắt máy rồi đi ra khỏi phòng.
Alo, anh Jisung hả? Anh gọi em chi vậy?
Haizz! Thằng này mày chăm con em mày kiểu gì mà nó đột quỵ luôn vậy hả? Cái gì mà xuất huyết?! Mày đùa tao sao thằng này? Tao nói mày nghe nó là đứa con gái duy nhất trong hội nên tao voi cùng thương nó đấy nhé! Nghe tin xong tao đang vui vẻ với mấy em mắt ngọc bên Mỹ cái bay về luôn đây nè!==' chưa gì mà Yoon Jisung từ đầu dây bên kia đã sổ nguyên một tràng vào tai Jaehwan, đã vậy còn oang oang như cháy nhà tới nơi!
"Ủa gì sao anh bắt tin tức còn nhanh hơn Netizen nữa vậy? Có tương lai lắm á :) em còn đang định gọi điện cho anh để nhờ anh bay về đây chăm em gái em để bớt rảnh háng nữa nà, giờ sao? Anh muốn em ra đón thì nói đại đi :))" Jaehwan cười cười nói
"Thôi khỏi! Tao đang chạy sắp tới bệnh viện rồi, mày xuống sảnh đón tao là được! Tương lai cái khỉ má mày! Tao chưa tán mày tại tội dám làm babe của hội bị đột quỵ nữa đây này!" Jisung giọng vẫn còn oai oái nói
"Hê hê, biết bệnh viện gì luôn á? Ghê dị?" Jaehwan vừa chẹp miệng vừa bấm thang máy xuống tầng trệt
"Haha, chứ sao? Bố mày trình cao vỗn lài :)) gì chả biết, nói chứ tao có tai mắt hết cho nên mỗi lần này bắt nạt thằng Hwi hay con Jihye tụi nó còn chưa méc tao đã gọi về chửi mày rồi còn gì? :)) Cơ mà Minhuyn nó biết chưa?" Jisung hỏi
"Em vẫn chưa thấy nó gọi nhưng mà chắc là biết rồi, tại nó cũng có 'tai mắt giống như anh mà, mấy cái nghiêm trọng nó biết, chứ bình thường nó toàn làm ba trò biến thái như xem Daehwi với em tắm lúc nào, đái lúc nào, có khi ỉa mấy giờ mấy phút mấy giây ở đâu nó cũng biết, hên là nó chưa biến thái tới mức coi con bé Jihye nó tắm, chứ không chắc bị em đập cho ba má éo nhận ra rồi! Mà có khi chắc nó cũng xem anh tắm? :))"
"Nó mà dám?! Nhưng mà có là như vậy thật đi chăng nữa thì cũng lo mà chuyên nghiệp vào! Để anh mày phát hiện thì nó có mà toi đời!" Jisung hắng giọng nói
"Hê! Em xuống tới nơi rồi đây, tới lẹ lẹ giùm con!" Jaehwan cũng chẳng nhận ra là mình cứ lo nói qua nói lại mà cũng không để ý là mình đã xuống tới sảnh bệnh viện từ lúc nào.
"Dạ má con đứng một cục ngay đây nè :))" Jisung hét toáng lên
"Ủa? Tới hồi nà..." Jaehwan chưa kịp nói xong thì Jisung đã ngay lập tức cắt ngang "Đưa tao lên phòng ngay!" Jisung bay lại rồi kéo Jaehwan vào thang máy.
"Từ từ má!=='"
——————
"Phòng của con bé là phòng số 506 khoa vip, tầng 7. Nếu anh có gì không biết thì cứ hỏi các cô y tá ở quầy tiếp tân nhá! Cơ mà chắc anh cũng biết hết bệnh tình của con bé rồi nhỉ, em cũng đỡ phải nói. Hên! Cơ mà sao anh biết?!" Vừa vô thang máy Jaehwan đã tuông nguyên tràng
"À, vậy cứ nhớ là sinh nhật nó, 506 sinh nhật nó là ngày 5 tháng 6 tầng 7 là sinh năm 97 ô kê dễ nhớ!" Jisung gật gù
"Còn chuyện tao biết, thằng cha nội bác sĩ đưa ba đứa bây đi tới bệnh viện lúc trên xe cấp cứu hay hỏi là bạn tao, nó biết mấy bây mà xiaolin đấy :)) chở tới chuyển giao công tác cho hai thằng bác sĩ cũng là bạn tao Ha Sungwoon với Ong Seongwoo thì nó rút cái con táo mười mới được em gái xinh tươi nào tặng ra điện cho tao kể hết." Jisung nói từng chữ một vô cùng tỉnh và đẹp trai.
"Gì? Chẳng nhẽ con mẹ trưởng khoa cũng bạn anh chắc? Hơ hơ quen gì tới ba bác sĩ cứu Jihye hay vậy?" Jaehwan cười đùa
"Đúng rồi! Con mẹ trưởng khoa cũng bạn tao, mày nhớ con bé Kim Jisoo bồ cũ của tao hôn? Nó là con trưởng khoa đó! Đáng nhẽ mấy cái thằng phẩu thuật cho Jihye không phải thằng Seongwoo với Sungwoon đâu! Đang giờ nghỉ của hai đứa nó mà, tao gọi điện kêu tụi nó đi á, còn thằng Daniel cái thằng trên xe cấp cứu là nó mới phẩu thuật xong là chạy tới ứng cứu cho con Jihye nên cũng mệt rồi tao mới không nói, chứ không là tao cũng lôi đầu nó vào bắt nó phẩu thuật rồi :))" Jisung lại một lần nữa nói cứ như đùa :))
"Chời đụ mé :)" Jaehwan chỉ biết chửi thề một câu cho đỡ 'sock' :)
"Tới nơi rồi!" Jisung nói rồi bước ra ngoài mặc kệ Jaehwan vẫn còn sock trong thang máy
"Đi lẹ, mày không nghe người ta nói thang máy bệnh viện chở mấy người đi cấp cứu không kịp chết trong trỏng rồi ám luôn cái thang máy hả" Jisung cười cười chọc Jaehwan
"Aishhh!!!!" Jaehwan hét lớn rồi chạy vụt tới Jisung
————————————
Cạch
"Ủa Minhuy..."
"SUỴT!" Khi nghe thấy tiếng oanh vàng của Jaehwan thì Minhuyn liền dơ ngón trỏ trước miệng rồi khẽ nói 'Suỵt'
"Yah, anh tới hồi nào đấy? Sao không nói trước?" Jaehwan khẽ nói rồi cùng Jisung đóng cửa đi vào
"Để anh kể...."
To be countinue...
( huhu tôi hay viết sai chính tả lắm!! Mong mọi người thông cảm!! T^T với lại truyện nếu các bạn có góp ý gì thì cứ nói ạ, để mình sẽ sửa lỗi và cải thiện hơn^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro