Cháu có người yêu rồi ạ!
Tôi đang là sinh viên năm 3. Ngoài việc học tập thì có lẽ yêu đương là đề tài được nhắc đến muôn thuở đối với những người cùng lứa tuổi như tôi trong các dịp lễ tết hay họp mặt gia đình.
''Chúng cháu quen nhau được 8 năm rồi ạ "
Tôi và người yêu gặp nhau lần đầu khi chỉ là những đứa nhóc lớp 6 đang tập làm quen với ngôi trường xa lạ. Tôi chẳng có mấy ấn tượng gì về anh trong những năm tháng đó, thậm chí chúng tôi chỉ khẽ nhìn lướt qua nhau khi từng người đứng lên giới thiệu tên của bản thân.
Ấy vậy mà tối hôm ấy anh đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Lúc thức giấc tôi đã rất ngỡ ngàng và có đôi chút hụt hẫn.
Trong mơ anh ôm tôi thật chặt, anh đã thì thầm gì đó với tôi nhưng khi tỉnh giấc tôi hoàn toàn không thể nhớ nội dung của câu nói đó. Dường như tôi đã quên một điều gì đó rất quan trọng.
Đôi lúc tôi sẽ cảm thấy tự trách bản thân rồi lại nhói lòng một cách khó hiểu khi cố nhớ về nội dung giấc mơ. Đã không nhớ được thì chỉ việc không bận tâm đến nó nữa, tôi quyết định gác lại giấc mơ ấy sau lưng và cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi đối diện với anh trên lớp.
Một buổi chiều mùa thu năm lớp 8, anh ôm tôi thật chật và nói anh yêu tôi nhiều lắm, nhiều đến mức tôi không thể tưởng tượng được.
Và rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Tôi đã kể cho anh nghe về những giấc mơ ấy, lúc nào anh cũng sẽ cười và bảo với tôi rằng anh đã mơ thấy tôi chỉ trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
----------------------------------------
Lớp 11, một tuần trước giáng sinh.
Anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Không một lời tạm biệt hay nhắn nhủ, anh cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Dù cho tôi có gửi đi bao nhiêu tin nhắn hay hỏi thăm biết bao thầy cô đi nữa thì câu trả lời tôi nhận được vẫn chỉ là sự im lặng. Chiều nào tôi cũng đến nhà anh với niềm hy vọng rằng có ai đó nói với tôi rằng anh vẫn an toàn hay thậm chí chỉ cần ô cửa nhà anh sáng đèn thôi cũng được.
Ngày qua ngày, hy vọng trong tôi càng nguội lạnh, trong khi đó, cơn tức giận lại đang dâng lên không ngừng. Bất lực hòa cùng tuyệt vọng là một cảm giác gì đó khó diễn tả bằng lời.
Mọi thứ xung quanh như kéo tôi xuống đáy vực
Từ những câu nhắn:
<Anh có khỏe không?>
<Anh đang ở đâu vậy?>
<Em nhớ anh lắm>
...
thì câu nhắn cuối cùng tôi gửi đến anh đã là:
<Anh còn yêu em không?>
Sau khi nhắn dòng tin ấy, tôi chỉ biết khóc và ngăn bản thân mình không nhớ đến anh nữa.
Tròn 4 tháng kể từ khi anh biến mất, tôi chẳng biết mình đã sống qua khoảng thời gian ấy như thế nào. Từ mỗi ngày hỏi thăm, tin nhắn tôi dần thưa thớt, mỗi tuần một tin rồi lại mỗi tháng
Và rồi cũng đã nửa năm sau khi anh biến mất, tôi đã hoàn toàn không nhắn gì cho anh nữa.
Cuộc sống tôi cứ thế tiếp diễn, trường về nhà rồi từ nhà đến trường, có đôi lúc tôi sẽ nhìn thấy hình ảnh chúng tôi ở đâu đó trên sân bóng gổ, hàng ghế đá khuất sau phòng thể dục hay một góc nhỏ trong lớp học.
Bỗng một ngày, trời vì chuyển mưa mà âm u đen nghịt, những đám mây tựa như nhưng cái miệng lớn đen ngòm có thể nuốt chửng lấy mọi thứ. Từng cơn gió thổi qua như muốn kéo theo cái cây tội nghiệp nào đó cùng bay vút lên trời.
Tôi vô thức ngước nhìn chỗ ngồi đã bỏ trống hơn nữa năm trời, trong lòng bất an như thể cơn gió kia cũng sẽ cuốn theo kí ức của tôi mà bay mất.
Thầy chủ nhiệm bước từng bước nặng nề vào lớp học tạo cho bầu không khí thấp thoáng bị thương và thông báo rằng anh đã không qua khỏi căn bệnh tim quái ác.
Khoảng khắc ấy tôi chỉ ước mình điếc đi cho rồi để không thể nghe thấy từng câu, từng lời thầy nói. Cơn chịu đựng bấy lâu nay trong tôi bùng nổ, tôi lao nhanh về phía thầy chủ nhiệm:''Tại sao lại không nói với em?"
Tại sao?
Tôi bật khóc và nói năng mất kiểm soát, những việc sau đó chính bản thân tôi cũng chẳng nhớ rõ, kí ức cuối cùng của tôi vào ngày hôm ấy là các bạn học đang cố gỡ đôi tay đang bấu chặt cổ áo thầy của tôi giữa bục giảng.
Sau khi tỉnh dậy em phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế của trường, lúc này đã quá giờ tan rất lâu nhưng thầy vẫn ngồi cạnh bên đợi em tỉnh dậy. Thầy đưa cho em một bức thư bảo là của anh.
<Gửi em, người tôi yêu nhất thế gian
Có lẽ cậu đã giận tôi lắm, có lẽ cậu sẽ không muốn tôi xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tôi đã từng nghĩ đến việc nói cho cậu về bệnh tình của bản thân và gửi đến cậu một lời chia tay thẳng thắn. Nhưng quả thật tôi không thể, tôi không cam tâm rằng cậu sẽ hạnh phúc bên một người khác ngoài tôi, tôi không cam tâm. Tại sao kết quả vẫn luôn là thế?
Tôi đã định mang tình yêu này cùng bản thân tôi biến mất. Tôi đã quá tự tin khi nghĩ rằng với tính cách của cậu thì cậu sẽ đợi tôi cả đời vì chưa nhận được lời chia tay chính thức.
Thế nhưng giờ phút này đây, khi một mình nằm trên chiếc giường trắng xóa này, mặc trên người bộ đồ tẻ nhạt, tôi đã nhận ra sự cô đơn từ tận đáy lòng. Tim tôi đau nhói âm ỉ, nước mắt tôi chợt rơi, tôi nhận ra bản thân đã quá ích kỉ. Tôi đã luôn muốn mang đến hạnh phúc cho cậu, thế nhưng những việc tôi đã làm là gì đây?
Tôi muốn gặp cậu.
Tôi nhớ cậu quá. Nhớ chết đi được.
Nếu cậu nhận được bức thư này thì có lẽ ước nguyện gặp mặt cậu của tôi đã không thành hiện thực. Dẫu vậy tôi muốn cậu biết rằng TÔI YÊU CẬU.
Và cuối cùng, chúng ta chia tay nhé. Tạm biệt em, tình yêu đời tôi.
p/s: Hãy hạnh phúc nhé.>
---------------------------------------------
Gì vậy chứ?
Ai cho anh cái quyền muốn chia tay là chia tay.
Không có câu đồng ý của em, anh đừng mong đơn phương chia tay, đơn phương toại nguyện.
Câu đồng ý của em chỉ xuất hiện tại lễ đường.
Hiểu chưa tên ích kỉ.
-------------
"Này đang đọc gì mà suy tư thế cháu?"
"Dạ không có gì đâu"- cậu sinh viên năm tư vội vàng cất tờ giấy gì đó vào túi áo.
"Tết nhất mà mặt trông chẳng có tí sức sống nào thế kia. Mau vào trong đi cháu."
"Cháu vào ngây đây ạ"
"À nhắc mới nhớ, mới đây mà cháu đã là sinh viên năm 4 rồi ư. Thời gian trôi nhanh thật "
"Đúng đúng, nhanh thật, sắp tới ra trường rồi lại tìm việc, hẹn hò, lập gia đình rồi lại chăm sóc con cái. Cháu lo chuẩn bị tinh thần đi"- một thím nói chen vào
Cậu sinh viên khó xử, gãi gãi chóp mũi, cười cười đáp:"Cũng không nhanh như vậy đâu ạ."
"Chớp mắt là qua ấy mà"- thím ấy nói với giọng điệu đầy từng trải và rồi như nhớ ra gì đó:"À mà, có bạn gái chưa cháu? có cần dì đây giới thiệu cho vài người không. Con của bà bạn dì vừa mới du học về, giỏi giang, xinh đẹp lại..."
Chưa để dì ấy nói hết câu, cậu sinh viên đã khóe léo từ chối:" Cháu có người yêu rồi ạ."
"Thế à? Quen nhau bao lâu rồi sau chưa ra mắt gia đình nữa."
"Chúng cháu quen nhau được 9 năm rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro