Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nightmare

"Ê! Nhìn lên sân thượng kìa!"

"Phải thằng Deku không mày?"

"Nó đó! Cái dáng đó không lộn được đâu!"

"Thằng vô năng đấy lên kia làm gì thế nhỉ? Có giỏi thì nhảy luôn xuống đi."

"Ê ê! VÃI! NÓ NHẢY THẬT RỒI KÌA BỌN MÀY!!"

"Đệch, cái gì hả? Nên báo cảnh sát không hay là chuồn trước mày?!"

"Toàn máu là máu, trông ghê quá, chuồn lẹ thôi!"

Katsuki như chết lặng khi cảnh tượng ấy xảy ra trước mắt. Hình ảnh em nhảy xuống từ tầng thượng cao của ngôi trường sơ trung mà hai đứa theo học - rơi xuống đất khi đôi đồng tử còn mở to nhìn thẳng vào hắn, như mang đầy những hận thù chất chứa suốt mười mấy năm trời - chắc chắn là điều ám ảnh nhất với hắn cả đời này. Em nằm im dưới nền đất lạnh, máu đỏ loang ra cả một mảng sân trường. Mọi người bu lại cả một đám đông, nhưng chẳng có lấy một người nhấc điện thoại gọi cảnh sát hay cứu thương, hoặc ít nhất là báo cho hiệu trưởng. Kẻ điềm nhiên buông mấy lời lăng mạ bỉ ổi, người sợ hãi mà bỏ chạy khỏi hiện trường.

Một lúc thật lâu sau đó, khi hắn vẫn đang chôn chân ở một góc, hắn nhận ra hình như mọi người chẳng hề nhìn thấy hắn, trước mắt Katsuki ngay lúc này, mọi thứ đều mờ ảo không rõ ràng. Thế rồi, khi mọi người rời đi hết, một cô gái chạy tới trước thi thể của Izuku. Cô ả từ từ nhấc điện thoại lên và điện thoại bắt đầu đổ chuông. Katsuki rơi vào trạng thái hoang mang tột độ khi người ở bên đầu dây còn lại bắt máy trả lời. Một phần là vì hắn đứng cách xa chỗ hai người khoảng 5m vẫn có thể nghe được tiếng phát ra từ trong điện thoại như thể người nói đang ở ngay bên tai vậy. Phần còn lại là bởi, tiếng nói đang trả lời người kia là mẹ của Izuku, hắn nhớ rất rõ giọng nói ấm áp và trìu mến ấy, nhưng ngay bây giờ lại pha lẫn với hoảng loạn và đau thương. Bà như thét qua điện thoại khi nghe người con gái kia nói rằng con trai bà đã tự sát. Chỉ một lúc sau, dì Inko đã chạy tới trường. Ôm cái xác lạnh ngắt kia vào lòng, bà khóc tới nghẹn giọng, nghe thật thảm cũng thật thê lương. Và rồi, trong tiếng nấc nghẹn, bà buông lời nguyền rủa hắn. Bà đang nguyền rủa Bakugou Katsuki, kẻ đã khiến con của bà phải khốn đốn. Những lời dì Inko đang thốt ra khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Những tiếng thét xé tan sự tĩnh lặng xung quanh chẳng giống được nói ra bởi dì Inko. Lời nguyền rủa như đến từ địa ngục, như thể người đang nói là một con quỷ thật sự chứ không phải bà. Nhưng người mẹ ấy dường như cũng không thể thấy được sự hiện diện của hắn.

Sau khi nghe hết những lời cay nghiệt đến kì lạ kia, không gian bỗng nhiên chỉ còn là một màu đen đơn sắc. Tất cả mọi người biến mất khỏi tầm mắt của hắn, và trước mắt Katsuki chỉ còn em, hay đúng hơn là thi thể của em. Vũng máu và cả mặt đất cũng chẳng thấy đâu, hắn và em chỉ đang ở trên một mặt phẳng vô hình. Bỗng, em bay lên trên cao, chầm chậm nhìn xuống hắn. Em được hồi sinh, hay đã chuyển sinh thành quỷ? Bởi đôi mắt của em đục ngầu và đỏ thẫm, đôi môi kia nở nụ cười méo mó khác thường.

"Là lỗi của cậu, Kacchan."

"H-hả? Deku! Mày bị cái đéo gì thế hả?!"

"Nếu không phải vì cậu, tớ đã không phải trở thành một cái xác chết. Kacchan, là cậu giết tớ. Cậu nói tớ hãy đi chết đi. Là do cậu."

Ngữ điệu thản nhiên và nhẹ nhàng, nhưng lời em nói ra, từng câu như muốn xé hắn ra tới nát vụn mới thôi. Thực vậy. Là hắn đã nói em mau đi chết. Nhưng là hắn buột miệng, tùy tiện nói ra, cớ sao em lại làm theo?

Ngay khi thấy được nỗi hoang mang trong đáy mắt kẻ trước mặt, Izuku cười lớn, tiếng cười như điên dại, lại như đang khóc than cho số phận của chính mình. Em chẳng biết lỗi của mình là gì, chỉ là bởi em sinh ra là vô năng trong một thế giới toàn siêu năng lực, và em - như một lẽ hiển nhiên - trở thành một kẻ tội đồ.

Tiếng cười của em đột nhiên vang vọng khiến hắn giật mình. Tiếng cười ghê rợn càng lúc càng chói tai. Tới khoảnh khắc khi hắn nghĩ mình sắp ngất đi, bỗng em lao tới trước mặt hắn. Gương mặt em phóng đại nhất có thể, đáng sợ và kì dị, một gương mặt méo mó tới đau đớn, máu chảy ra từ hai bên khóe miệng, nơi một nụ cười kì quái kéo tới tận mang tai vẫn luôn ngự trị trên đó. Đôi mắt đỏ tựa như có thể nhìn thấy cả địa ngục to lớn.

Rồi hắn tỉnh giấc, bật dậy khỏi chiếc giường sau cơn ác mộng.

Bên cạnh hắn, Midoriya Izuku - Deku của hắn đang nằm ngay sát bên cạnh, vẫn ngon giấc.

Đúng rồi, mọi thứ ở hiện thực này không tệ như những gì hắn thấy trong cơn mơ ghê rợn kia. Ông trời đã rủ lòng thương cho cậu nhóc nhỏ bé của hắn. Ông đã cho em gặp All Might, đã cho em gặp lớp A, đã cho hắn cơ hội được xin lỗi em.

Lạ thật, lâu rồi hắn chẳng còn mơ thấy cơn ác mộng này nữa. Quả nhiên vẫn là nên để ý kĩ tới thằng nhóc hậu đậu này thì hơn, Katsuki hắn chẳng yên tâm chút nào.

End.

-hchy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro