Story: VI (2)
Dành trọn một khắc bên người cũng đã vui vầy.
Anh ngước nhìn bầu trời xanh xát kia, bất giác nở một nụ cười.
-Kết thúc chỉ đơn thuần là kết thúc nhỉ? Ha...
Đúng vậy.
Kết thúc chỉ đơn thuần là kết thúc tẻ nhạt.
Đôi dòng tâm sự chấm bút của anh, liệu cậu có biết.
Cậu quá ngốc...
Tôi đứng trên vỉa hè ấy, lòng như trượt khỏi chiếc ván mà nó hằng mong ước.
Hụt hẫng và đớn đau.
Thân ảnh cao ráo bỗng lại phát giác ra mình đang run bần bật. Vì trời đã chuyển lạnh hay vì lòng đã phủ tuyết.
Lời ước hẹn bên ô cửa kia còn chứ.
"Không được ăn hiếp tôi đấy nhé."
"Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Ừm thì...
Nắng sớm xuyên qua ô cửa kính ấy, lại mơn man hiện lên bóng hình hai cậu trai ấy.
Rồi lại ngước nhìn bức tranh đồng hoa khẽ gọi ánh mặt trời chiếu rọi kia.
Khắc phác họa hoa hướng dương bên tảng đá vĩnh hằng.
Bên cốc ca cao nóng hổi, anh nhìn những tấm ảnh cậu chụp bằng chiếc máy ảnh cũ kỉ kia. Bàn tay đã buốt lạnh bao giờ, hơi ấm từ cốc ca cao vẫn chả có ảnh hưởng. Lòng đã lạnh thì hâm ấm mấy bận đây.
Bên vỉa hè, vẫn là những dòng người tấp nập hối hả... Đây là Seoul.
Tít...
Tọc...
Tít...
Tọc...
Tít...
Tọc...
Hoseok nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã điểm chín giờ đêm kia. Ngón tay trỏ cứ buồn chán mà gõ gõ trên bàn. Cậu là đang chờ người thông báo có tăng ca không đây.
Mọi người trong bệnh viện lại đột nhiên thấy bác sĩ Jung uể oải cầm sấp tài liệu đi ngang qua thì cũng lấy làm lạ. Cũng lân la hỏi chuyện mà cậu lại trả lời hời hợt.
-Chắc tại bay hơi mệt thôi ấy. Ngày mai bác sĩ Jung sáng ngời sẽ trở lại.
Lại kèm theo nụ cười tỏa nắng lộ lún đồng tiền người người thương mến thì ai mà lại tò mò hỏi gặn ra nữa. Hazzz...
Tít...
Tọc...
Tít...
Tọc...
Tít...
Tọc...
Cốc cốc...
-Ai đấy? Vào đi ạ!
-Ồ! Là bác sĩ Jeon à.
-Tôi thấy hôm nay anh Jung có chuyện gì đó mà không thể nói ra. Khi nãy tôi có đi xem lịch rồi, hôm nay không phải tăng ca. Có thể ra sông Hàn để thư giãn, biết đâu lại trút nỗi lòng.
-Ừm. Cũng được. Thôi bác sĩ Jeon xuống dưới sảnh trước đi, tôi dọn đồ rồi xuống ngay.
-Ừm...
.....
.....
.....
-Ở bên đấy gặp chuyện gì à?
-Không có.
Ánh đèn đường hiu hắt trên từng ngọn cây rồi sáng rọi xuống phần vỉa hè. Cậu và bác sĩ Jeon cứ đi và đi.
Bác sĩ Jeon tên là Jeon Jungkook, người ta thường gọi vậy cho lịch sự. Năm nay chỉ vừa 24 tuổi, là bác sĩ khoa ngoại. Hồi cậu nhóc này làm thực tập đã rất thân với Hoseok nên tính ra cũng là bạn thân. Chỉ một cái liếc nhìn đã biết cậu có tâm sự rồi.
•••••
Avo: Comeback /////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro