Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story: IX (3)

Khi sáng, trời hãy còn trong xanh và tươi mới lắm. Ấy vậy mà, đến bây giờ, lúc chiều, mưa bụi bay phơn phớt trên từng mái nhà nơi phố thị. Trong cơn mưa chả nặng hạt này, ta cảm nhận nỗi đau chi chít và sự lạnh lẽo của nó mang lại. Ta cảm thấy lọt thỏm giữa những hình ảnh tươi đẹp của đôi lứa, ta bơ vơ và lạc lõng. Liệu rằng khát vọng bao ngày qua có thành một sự trọn vẹn không đây...

* Trong tình yêu, ngoài tình yêu ra thì không còn bất kì lí do nào nữa. Đúng với câu văn ấy, anh yêu cậu và chỉ yêu cậu nên chả còn một khuất mắt gì khiến cho tình cảm ấy dần phai qua hằng đẳng năm. Lí do khiến đôi ta li biệt chả còn là khoảng cách địa lí mà lại là trái tim đã trao vội cho nhau. Hay rằng anh yêu cậu quá nhưng lại chả dám nói đến thành ra vụn vỡ, u sầu...

Hôm nay khi mưa bụi bắt đầu, anh lại mang nỗi thoang thoáng buồn nhìn ra ô cửa sổ khi vẫn đang làm bảng kế hoạch. Trong thâm tâm lại bỗng mang nỗi buồn thảm như hình ảnh của mưa, tả cảnh ngụ tình để rồi lại sầu như chính cơn mưa ấy.

Khi ấy, anh vẫn có thể chọn cách không yêu để xem cậu ấy chỉ là một người qua đường tỏa sáng, nhưng anh đã chọn yêu vì anh muốn cảm giác được yêu, cái cảm giác đong đầy và ấm êm... * Tôi vẫn luôn thèm được yêu, dù chỉ một lần thôi.  Tôi muốn biết được yêu đầy phần mình nó ra sao, đến mức không thể chịu nổi. Chỉ một lần thôi. Dù ta vẫn biết yêu sẽ có muôn ngàn cái kết: yêu để vui, yêu để đau, yêu để ôm hận, yêu để trả thù, yêu để thử,... nhưng dù cho có như nào thì cũng chỉ là một chữ yêu. Rõ ràng là tình yêu này cái phần trăm đau khổ nó quá lớn nhưng anh vẫn chọn yêu cậu, đã thế còn là yêu đơn phương, một mặt trời...

Thở dài để trút nỗi buồn, nhưng cũng vì chả còn thể làm gì khi tâm trạng lấn áp con người.

Nét mực vẫn còn đấy, nhưng đã khô đi rồi và liệu rằng anh có tiếp nét mực ấy không khi lòng đang dần hé nở.

Hôm nay, chỗ tôi đã mưa và lòng tôi cũng đang đổ mưa nặng hạt. Sự lạnh lẽo cùng cô đơn kia đôi khi khiến tôi run lên vì sợ một nỗi sợ vô hình. Sợ cậu sẽ vì lạnh mà đổ bệnh. Ôi! Tôi cũng thật nực cười nhỉ? Tôi đi sợ sệt một chuyện không đâu, chả phải sợ vì tôi mà là sợ vì cậu. Có phải tôi đã yêu cậu quá nhiều để rồi cũng đau rất đầy. Tôi ngồi đây và tưởng tượng rằng sẽ được gặp lại cậu nếu có duyên, nhưng lại chợt nhận ra không nợ mà tái ngộ...

( * ): trong "Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo".
( * ): trong "Rừng Na Uy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro