Story: I (6)
...
Và người đó cũng lạnh lùng bước đi. Bỏ lại con người với cái trán nhăn nhúm, tức giận quay từ từ ra phía sau.
"NÀY!"
Và chả có thứ gì dừng lại cho cậu chất vấn. Một thứ xui xẻo. Aish. Đừng để cậu gặp anh ta nữa. Thứ đáng ghét.
Cũng như dự đoán, Hoseok loanh quanh trong thư viện khoảng 3 tiếng. Cậu trở ra quầy với một chồng sách dày cộm.
"Cô Cary ơi! Tính cho con đống này."- Cậu đặt chồng sách đó xuống quầy. Nhìn đáng làm người khác kinh ngạc mà.
"Con định lấy hết đống này à?"- Cô Cary mặt bàng hoàng chỉ tay vào chồng sách được để ngay đối diện mình. Miệng cũng lắp bắp mà nói.
"Dạ."
"À...à. Chờ ta tí."
"Dạ."
Trong lúc đó, cô Cary cứ chậm rãi tính số tiền của từng cuốn sách. Còn Hoseok thì cứ hồn nhiên mà nhìn từ trần nhà, rồi nhìn đám bụi lâu ngày trong một xó xỉnh nào đó mà chả có ai trên cuộc đời này nhìn tới.
"Xong rồi đây."- Cô Cary ngước mặt lên, thở một cái rồi đẩy túi đựng tất cả sách về phía Hoseok.
"Cảm ơn cô nhiều. Hôm sau con sẽ tới."
"Ừm."
Hoseok vẩy tay chào tạm biệt cô chủ thư viện thân thiện mà mình vừa làm thân.
Mà khoan đã!!!
Hoseok đang định đặt tiếp tục bước chân của mình thì cậu mới chợt nhận ra.
Trời đang mưa. Và cậu không đem một chiếc ô nào cả. Và chắc chắn thêm, cậu sẽ không đội mưa về.
"Thôi đợi trời tạnh mưa rồi về. Vào đây chờ."
"Dạ."
Và Hoseok đành phải ngồi cũng cô Cary chờ khi trời tạnh mưa mới có thể ra về.
"Mà cô có thể cho con hỏi cái này không?"
"Thắc mắc gì à? Cứ hỏi cô."
"Tại sao thư viện của mình lớn như này mà con ít thấy ai. Chả thấy ai luôn á."
"Có chứ."
"Có? Có cái tên đầu đen xì đáng ghét đó ý hả?"
"Đáng ghét? Haha."
"Dạ?"
"Chắc cậu ta không nói gì với con đúng không?"
"Sao cô biết. Hứ. Anh ta bơ con luôn."
"Haha. Có muốn nghe một chút chuyện về cậu nhóc đó không?"
"Dạ."
"Cậu ta tên là Kim Namjoon, 27 tuổi. Đang học thạc sĩ chuyên ngành âm nhạc. Và ai trong cái khu này cũng biết cậu nhóc đó ít khi nói chuyện với ai. Có người còn nói cậu nhóc đó tự kỉ. Trông cũng tội. Namjoon thường hay tới thư viện này để đọc sách. Nhưng một điều là mọi người chả ai thích chung không khí với một người lạnh như băng. Phải nói là vô cùng đáng sợ. Nên khi cậu nhóc đó vào đây thì không ai vào nữa. Nhưng hôm nay lại thấy con nên ta rất ngạc nhiên."
"Tại con không biết. Mà cô biết nhà của anh ta không?"
"Ở đầu khu C đấy. Có một con đường lớn đi vào, nguyên khu đó là nhà của Namjoon. Mà sao con quan tâm chuyện này thế."
"Dạ! Không có gì đâu. Hihi."
Hứ! Chỉ là lạnh thôi mà, làm gì ghê thế. Bác sĩ Jung Hoseok này trị được hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro