Luhan ,cậu biết yêu rồi
Vì Luhan vẫn còn yếu nên Thế Huân đóng băng mọi hoạt động của cậu ,cho cậu chuyên tâm dưỡng bệnh
Luhan sáng nay ngủ dậy đã không thấy Thế Huân bên cạnh trong lòng có chút không vui
Ăn sáng xong cậu đi ra vườn hoa ngắm cảnh
Đến bên cạnh bãi dâu tây ,cậu ngắt thử một quả cho vào miệng
Ưm..chua quá _ Luhan nhăn mặt
Có cần thêm đường không?_ Trí Tú hỏi
Ăn dâu chấm đường chỉ có cô thôi_ Luhan mỉm cười
Trí Tú đến ngồi cạnh cậu
Trí Tú ,cậu nói tôi nghe yêu là như thế nào ?_ Luhan hỏi
Là cảm thấy một người rất tốt,rất hiền lành ,chỉ muốn ở bên cạnh ôm lấy người ấy. Dao đâm cũng không buông ,tên bắn vào cũng không buông,lửa thiêu khắp toàn thân cũng không buông _ Trí Tú nhìn cậu
Khi yêu rồi sẽ rất hạnh phúc, đúng không?_ Luhan hỏi
Sẽ đau khổ ,tuyệt vọng ,chán nản _ Trí Tú trả lời
Vậy sao nhiều người còn muốn yêu ?_ Luhan mỉm cười
Tình yêu là mù quáng ,không khờ không ngốc không phải yêu _ Trí Tú hái một trái dâu xoay xoay trong tay
Nếu như người đó thật sự rất độc ác ,rất ngang tàn nhưng lại dịu dàng, biết quan tâm thì có phải người ta yêu tôi rồi không?_ Luhan hỏi cô
Đó là sự thương hại _ Trí Tú trả lời
Tại sao cậu biết ?_ Luhan hỏi
Cậu biết yêu rồi _ Trí Tú nói
Trí Tú ,tôi .._ Luhan căng thẳng
Luhan , ở trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Nếu vì tình yêu mà hy sinh, suốt cả cuộc đời này cậu sẽ được nhớ đến. Nhưng nếu ở bên cạnh quá lâu ,sẽ sinh ra nhàm chán_ Trí Tú nói
Cậu...đã yêu rồi sao ?_ Luhan hỏi
Không_ Trí Tú đứng lên
Trí Tú.. * bịch * _ Trái dâu bay vào mặt cậu
Cậu ..cậu _ Luhan đứng lên
Có giỏi thì bắt tôi đi _ Trí Tú bỏ chạy
Đứng lại đó _ Luhan đuổi theo cô
Ở ban công trên tầng 4 , Tuấn Miên và Tử Thao nhìn hai người bọn họ
Tin tức của Khả Ái sao rồi?_ Tuấn Miên hỏi
Có tin cho hay đã về Trung Quốc ,hiện đang ở Trùng Khánh _ Tử Thao trả lời
Trùng Khánh ?_ Tuấn Miên ngạc nhiên
Còn nữa ,cô ta hay đến biệt thự của thiếu gia Kim Chung Nhân _ Tử Thao nói
Con trai của Kim Chung Nhã ?_ Tuấn Miên hỏi
Chính y và đồng bọn _ Tử Thao gật đầu
Sắp có biến rồi đây _ Tuấn Miên uống hết ly rượu trong tay
Luhan ,canh uống có vừa miệng không ?_ Khánh Thù hỏi
Rất ngon_ Luhan trả lời
Vậy còn cái canh hạt sen thì sao ? Không phải nói muốn uống sao ?_ Mặt Thế Huân đen kịt
Uống mà _ Luhan múc bát canh
Coi chừng nóng ,tay cậu đỏ hết rồi kìa _ Tử Thao nhắc nhở
Luhan uống hết chén canh này đếm chén khác
Luhan ,không ăn cơm sao mà uống hoài thế ?_ Tuấn Miên nhíu mày
Ăn _ Luhan xúc muỗng cơm đầy cho vào miệng
Cửa chính xuất hiện tên thuộc hạ của Trí Tú
Chị hai ,không xong rồi . Vườn thuốc phiện bị người ta đốt,có vài người tù nhân bị chết cháy _ Hắn nhanh chóng trình bày
Tổ cha nó ,muốn lấy cái mạng tao sao?_ Trí Tú lao nhanh ra xe
Tử Thao và Tuấn Miên cũng đi theo
Em ở lại dưỡng bệnh,anh đi trước _ Khánh Thù cũng lao ra ngoài
Hơn 3 tiếng sau họ mới đi đến nơi
Cửa biệt thự bị sập ,vườn anh túc và thuốc phiện cháy không còn một móng
Chưa tính tù nhân của Trí Tú bị chết cháy ,nhìn sang A Quảng . Tù nhân cô thân tín nhất
A Quảng ,mày có sao không ?_ Trí Tú ôm lấy người y
Chị..hai...Gia Phan..chị hai _ Y thều thào rồi tắt thở
A Quảng ,A Quảng tỉnh dậy đi _ Trí Tú nức nở gào lên
Tao sẽ đi giết nó _ Trí Tú lao ra khỏi cổng
Trí Tú ,em bình tĩnh đi _ Tuấn Miên kéo tay cô
Bình tĩnh sao ? Anh luôn nhút nhát yếu đuối như vậy,nếu người khác giết anh em của anh thì sao đây? Năm đó Lân Hi chết ,tôi hiểu vì sao nó không được cứu sống,ngay cả người anh yêu anh còn không dám cứu thì nói gì đến anh em bạn bè ,đồ hèn _ Trí Tú hét vào mặt Tuấn Miên
Anh là anh lớn ,em phải nghe anh_ Tuấn Miên gằn giọng
Buông tay _ Trí Tú liếc xuống tay anh đang nắm chặt tay cô
Cô hất tay anh ra ,lên xe mô tô chạy đi mất hút
Cả ba người ở lại trầm lặng nhìn nhau
Năm đó lúc võ đường bị loạn , Trí Tú xong lên đỡ cho Lân Hi một nhát dao ,bây giờ vết sẹo đó vẫn nằm ở lưng cô như để cô sẽ không hổ thẹn vì Lân Hi đã mất
Chúng ta về nhà lão đại _ Khánh Thù nói
Cần tìm thêm súng sao ?_ Tử Thao hỏi
Đi lấy mạng lão già đó thôi _ Tuấn Miên lái xe rời đi
Các cậu bị điên rồi sao ? Sao không cản cô ấy lại _ Luhan gào lên
Đi thôi _ Thế Huân bước ra cửa
Lão đại ..._ Luhan kéo tay anh
Tôi sẽ sớm trở về _ Anh gạt tay cậu xuống
Tôi chờ anh _ Luhan nhón chân hôn lên má anh
Ở biệt thự Lương Gia Phan lúc này Trí Tú bị đánh đến tơi tả
Chỉ dựa vào một mình cô mà đòi giết ta sao ?_ Hắn nâng cằm cô lên
Trí Tú ngậm miệng phun ra máu vào mặt tên khốn nạn trước mặt
Người ở Ngô gia lúc nào cũng thích phun máu vào mặt người ta sao ?_ Hắn nhấn mũi giày vào bụng cô
Tao cấm... mày đụng đến Ngô gia ,thằng chó _ Trí Tú thều thào
Mẹ kiếp _ Hắn rút cây dao ra
Tao nói sai sao ? Mày xem bọn người ở Ngô gia có đến cứu mày không ?_ Gia Phan bật cười ha hả
Mày sai,tao đến rồi và ngoài phun máu thì còn thích uống máu _ Thế Huân lên tiếng
Tử Thao lao tới bên hắn lập tức điểm tử huyệt trên ngực hắn
Vịnh Xuân Quyền ?_ Tuấn Miên kinh ngạc
Chúng mày giết tao,thì...thì cũng sống không yên ổn đâu _ Hắn ngồi bất động trên sàn
Tao nói cho mày biết ,cái vườn thuốc phiện mà mày đốt Trí Tú không tha cho mày kể cả chủ vườn cũng không tha . Còn mày đánh Trí Tú tụi tao định không tha cho mày .
Khuôn mặt của người sắp chết rất đẹp,nhất là đàn ông đó . Đi không thanh thản _ Tử Tử dứt câu hắn liền chết không nhắm mắt
Trí Tú mỉm cười rồi xung quanh cô tối sầm..
--------
Viết thể loại này tốn chất xám quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro