Lộc Hàm thật giống với nhiều người
Hợp đồng giữa Thế Huân và Luhan chỉ có 5 tháng ,bây giờ đã hơn 2 tháng rồi ,cũng sắp hết hạn
Từ lúc có Luhan ,anh không bao giờ đem ả nào về nhà nữa. Chỉ thích hành hạ lăng nhục cậu .
Lúc đầu Thế Huân nghĩ là do mình quá giận Khả Ái nên mới làm thế này
Nhưng chỉ sau một tháng anh mới ngộ nha ,anh đã quen với cảm giác nhìn thấy Luhan dưới thân mình ,nhìn cậu rơm rớm nước mắt khi anh đùa giỡn.
Dần anh tự nhận : Chỉ anh mới được quyền làm cậu thống khổ!!!
Còn về phần Luhan ,sự nghiệp càng lúc càng đi lên. Nhân khí hơn hẳn những tiểu thịt tươi cùng trang lứa ,điều đó làm cậu khá hài lòng .
Bây giờ dù có hết hạn hợp đồng với Thế Huân cũng không sao ,vì Luhan đã được rất nhiều kim chủ mới để ý.
Hôm nay Tử Thao lại gọi cậu đến .
Đến rồi sao ? Ăn cơm chưa ?_ Khánh Thù hỏi
Tôi vẫn chưa được ăn _ Luhan xoa xoa bụng
Đi vào ăn cơm ,lão đại chờ _ Khánh Thù kéo tay cậu
Vào đến nhà hai cánh tay vẫn chưa buông nhau ra ,ánh mắt của Thế Huân di chuyển trên tay hai người
Luhan thấy vậy liền rút tay về ,vỗ vai Khánh Thù ngụ ý ăn cơm
Lão đại ,ăn cơm _ Tử Thao nói
Chuyện ở phía Đông này không còn . Chú có thể về phía Nam được rồi _ Thế Huân cắt miếng thịt bò đưa lên miệng
Vâng thưa lão đại _ Khánh Thù
Luhan cúi xuống ăn cơm không màn thế sự quốc gia
Ăn xong cậu theo Thế Huân lên thư phòng
Lão đại ,đây là Tứ Đại Thiên Vương ?_ Luhan nhìn lên tấm ảnh
Cậu không biết bọn họ ?_ Thế Huân ngồi ở ghế nhìn cậu
Tôi tất nhiên biết a. Nhưng chưa được gặp phía Tây , Bắc _ Luhan nói
Muốn gặp ?_ Thế Huân hỏi
Ưm _ Luhan cười
Đến chiều Thế Huân ra lệnh đưa cậu về nhà
Về đến nhà nằm trên ghế sofa Luhan trầm ngâm suy nghĩ, trước giờ đây là lần đầu hắn chịu mở miệng nói chuyện đàng hoàng với cậu. Còn cho cậu lên thư phòng. Tên hắc ám này đúng là khó hiểu
Đang nằm thì điện thoại cậu reo lên ,màn hình hiện ba chữ " Độ Khánh Thù "
Alo _ Luhan bắt máy
Xuống nhà _ Khánh Thù nói
Luhan nghe vậy mừng húm chạy xuống cổng thấy Khánh Thù đứng tựa vào xe chờ cậu
Cứ tưởng anh đi luôn rồi _ Luhan chu mỏ
Đi ăn mì không ?_ Khánh Thù hỏi
Đi,đi,đi _ Luhan phấn khích
Đi thôi _ Khánh Thù mở cửa xe cho cậu
Đến quán mì lần trước Khánh Thù gọi mì sa tế còn Luhan lại gọi mình thịt thăn . Ăn uống no nê Luhan kêu hai ly trà sữa rồi thong thả bước ra về
Anh tốt thật đó ,chả bù với Thế Huân _ Luhan nói
Lão đại thấy vậy chứ tốt lắm _ Khánh Thù đáp lại cậu
Anh còn bênh vực anh ta _ Luhan nói
Tôi nói thật mà..haha..đừng đánh _ Khánh Thù bị Luhan đuổi đánh miệng la oai oái ầm lên
Phía xa trên chiếc xe màu đen ,Thế Huân tỏa ra lửa nhìn về phía họ..
Hôm nay Luhan đi quay show thực tế ,khi kết thúc chân tay do chạy mà bầm hết lên
Tối nay cậu đi thẳng đến nhà Thế Huân thay vì về nhà
Bị té sao ?_ Tử Thao đứng ở cửa hỏi cậu
Lúc quay ở suối tôi bị té _ Luhan nói
Hậu đậu _ Tử Thao nhìn cậu
Cái này không phải là hậu đậu mà phải gọi là lăn xả vì nghệ thuật _ Luhan nói
Haha,vào đi . Tôi giúp cậu bôi thuốc ,lão đại đang đi công việc vẫn chưa về _ Tử Thao nói rồi quay lưng đi
Nhìn vết thương bị oxy già đổ vào ,Luhan khẽ kêu lên trong cổ họng
Đau sao ?_ Tử Thao hỏi
* phù phù * _ Tử Thao cúi xuống thổi cho cậu
Lúc này anh đẹp trai thật đó _ Luhan cười tít mắt
Cảm ơn _ Tử Thao dọn dẹp hộp thuốc
Các anh không giống sát thủ một tý nào _ Luhan nói
Chứ cậu muốn như thế nào ?_ Tử Thao nhìn cậu
Phải lạnh lùng, tàn ác. Tôi xem trên phim là vậy đó_ Luhan cười
Đồ thần kinh _ Tử Thao nói
Anh và Khánh Thù thật tốt với tôi _ Luhan cảm thán
Cậu giống em trai chúng tôi ,Khánh Thù nói cho cậu nghe rồi đúng không ?_ Tử Thao hỏi
Luhan gật gật đầu
Em tôi lên Lân Hi ,nếu còn sống năm nay cũng đã 19 tuổi. Lúc còn ở võ đường tập luyện. Thầy võ rất nghiêm khắc, chúng tôi thường không được ăn cơm. Lúc đó Lân Hi là con trai thầy ,ngày ngày lén đem đồ ăn cho chúng tôi. Em ấy rất tốt bụng ,5 đứa chúng tôi từng có thời gian rất vui vẻ. Em ấy là người yêu của Bắc Đại Thần - Kim Tuấn Miên _ Tử Thao nói xong ngưng lại liền trầm ngâm
Tại sao em ấy chết ?_ Luhan hỏi
Cách đây 5 năm lão đường của cha em ấy bị phản. Người ông ấy tin tưởng nhất phản bội ông ,giết chết ông rồi cướp võ đường ,cả Lân Hi cũng bị giết. Lúc đó chúng tôi quá yếu kém không cứu được,điều đó làm chúng tôi áy náy đến bây giờ _ Tử Thao buồn bã nói
Vậy bây giờ... tên phản bội còn sống không ?_ Luhan hỏi
Còn. Nhưng sẽ sớm chết thôi _ Tử Thao mỉm cười nhìn cậu
Anh đừng buồn _ Luhan nắm tay Tử Thao
Hai người đang làm gì ?_ Thế Huân đứng ở cửa phòng hỏi
Lão đại _ Tử Thao lên tiếng
Về phòng _ Thế Huân xoay người bỏ đi
Luhan lầm lũi đi theo..
Tay chân cậu bị sao ?_ Thế Huân hỏi
Tôi té _ Luhan trả lời
Lên giường ngủ đi ,đêm nay sẽ không động vào cậu _ Thế Huân nói rồi bỏ vào phòng tắm
Lúc anh trở lại thì Luhan đã cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành
Thế Huân nằm lại bên cạnh cậu ,thoải mái hít lấy hương thơm trên tóc
Ngủ ngon _ Thế Huân xoay lưng về phía cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro