Đúng rồi ,gọi ông xã
Thế Huân ôm lấy Luhan để cậu ngồi lên đùi ,ôn nhu hôn lấy môi cậu ,lưỡi chạm lưỡi tất cả yêu thương như trao trọn vào phút giây này
Hôn đến phát không thở nổi , Thế Huân cởi áo sơ mi của cậu xuống ,bờ vai hiện ra ,vết hôn từ lần trước vẫn còn dù hơi nhạt nhòa một lúc
Vết hôn nhạt đi rồi ,phải tô màu lại thôi _ Thế Huân nói
Lão đại ,đến đi _ Luhan cúi đầu liếm môi anh
Lúc này Luhan lấy thân phận là Luhan ,hoàn toàn không phải thân phận làm đồ chơi cho anh ,cậu mạnh mẽ quyến rũ anh..
Gọi em là tiểu Lộc _ Luhan nói rồi liếm vành tai anh
Tiểu Lộc _ Thế Huân liếm lên xương quai xanh
Ah..._ Luhan khẽ rên lên
Những dấu hôn cũ chưa hết hôn mới lại đến khiến từ vai trở xuống ngực như một bức tranh trù tượng đỏ rực
Luhan rời khỏi đùi Thế Huân ,quỳ xuống sàn xe dùng lưỡi ma sát lớp quần tây của anh
Cậu kéo khóa quần ,lôi ra dương vật đang dần " thức tỉnh "
Lão đại ,anh cứng rồi _ Luhan liếm liếm phần thân
Mở miệng _ Thế Huân giọng trở nên khàn đặc
Luhan há miệng cho anh đỉnh vào ,cậu quỳ đến mỏi gối mà Thế Huân vẫn chưa chịu bắn ra
Lên đây _ Thế Huân gọi
Luhan hiểu ý ngồi " ngay ngắn " ngay quy đầu ,nhẹ nhàng ngồi xuống
Lúc nãy cậu vừa liếm vừa tự mình khuếch trương, cảm giác không sai biệt lắm có thể vừa vặn đi vào
Thế Huân nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu mỉm cười
Tử Thao từng nói khuôn mặt của đàn ông đẹp nhất lúc sắp chết . Cậu ta sai rồi ,đẹp nhất là lúc làm tình _ Thế Huân xoa xoa mặt cậu
Chuyên tâm..một chút đi. Ah _ Luhan bấu chặt vai anh
Luhan sau khi ngồi im cho lỗ nhỏ quen rồi thì bất đầu tự động thân dưới
Ah...ah...lão đại _ Luhan ngửa cổ rên rỉ
Giỏi quá..ha _ Thế Huân thở ra thỏa mãn
Còn không phải do lão đại...ah...điều giáo sao ? _ Luhan thở dốc
Khóe môi Thế Huân cong lên để cậu nằm xuống ghế
Tiểu Lộc Ah..gọi tên tôi _ Thế Huân thì thầm vào tai cậu
Thế..Thế Huân _ Lộc Hàm ôm chặt lấy vai anh
Đúng rồi..gọi ông xã _ Thế Huân ôn nhu hôn lên mũi cậu
Ông xã _ Tự động mặt của Luhan đỏ bừng
Ông xã..tha cho em đi...aha...
Sáng hôm nay Nghệ Hưng chạy đến nhà Thế Huân mặt hầm hầm
Lão đại và cậu chủ đang ngủ ,cậu đừng phiền _ Tuấn Miên cản lại
Cậu có biết trễ show này là đền bao nhiêu tiền không hả ? _ Nghệ Hưng quát lên
Tôi nói không được đi lên trên _ Tuấn Miên đứng ngay cầu than
Giờ sao ?_ Nghệ Hưng hỏi
Ở đây đợi đi _ Tuấn Miên nói
Có cái quần mà tôi đợi ấy _ Nghệ Hưng tông thẳng vào người Tuấn Miên
Tuấn Miên theo phản xạ ôm lấy cậu ,ngã đập đầu xuống cầu than
Anh ôm tôi làm gì ..nè..nè ..chảy máu rồi..quản gia giúp tôi với _ Nghệ Hưng hét lên
Thế là Tuấn Miên được đem đi băng bó và sau đó Nghệ Hưng phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho hắn đến khi vết thương lành lặn
Sau khi xong lịch trình Luhan ghé về trại mồ côi lúc nhỏ cậu từng sống
Thím Dương _ Luhan kêu lên
Tiểu Lộc _ Thím Dương chạy lại ôm cậu
Luhan bật khóc ôm lấy bà.
Sau khi quyên góp và nói đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất cậu mới đi về
Đi lên phòng thấy Thế Huân đã ngủ ,cậu đi tắm rồi ra giường nằm xuống liền cảm nhận được cái ôm ấm áp bao quanh
Ngủ ngon,tiểu Lộc ..
#wolf
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro