#1
Jimin's pov
ngày 7 tháng 1
Tôi thong thả bước đi trên con đường còn đọng chút sương mai. Mặt trời vẫn chưa ló dạng nên xung quanh cũng chẳng một bóng người, không khí vì thế cũng có phần hơi ẩm ướt.
Dừng chân trước chỗ làm quen thuộc, quán cà phê này vẫn như mọi sớm, yên tĩnh và bình yên đến lạ.
Tôi tranh thủ dọn dẹp vài thứ rồi xếp mấy túi cà phê được giao đến từ hôm qua lên kệ, tiện tay pha cho mình một tách latte nóng. Mùi cà phê nguyên chất hòa cùng hương sữa béo thơm phảng phất quanh khoan mũi tôi, chúng kích thích khiến tôi tươi tỉnh hơn cho một ngày dài đang chờ đón.
Mùa đông đi qua để lại khí trời se lạnh. Những cành cây trơ trọi giờ đây đã lấp ló những mầm xanh, báo hiệu cho một khởi đầu mới lại đến.
Quán của tôi tọa lạc ở nơi không quá sầm uất, thế nên lượng khách lui đến cũng chẳng nhiều. Khách đến sớm nhất cũng vào độ 7 giờ kém, nhưng bây giờ đồng hồ chỉ mới điểm đúng 6 giờ.
Nhâm nhi ngụm cà phê cuối cùng, tôi lấy chì ra họa vài đường trên giấy, ... tôi lại vô tình nhớ đến anh nữa rồi.
Bỏ đá vào ly, cho cà phê đã pha vào, tất cả đã sẵn sàng cho những ly cà phê đầu tiên trong ngày.
Hôm nay trời thật đẹp. Mặt trời đang nhô lên cao dần, khắp không gian được lấp đầy trong ánh nắng sớm, chúng như muốn sưởi ấm cho những chồi non ngoài vườn, và cả tâm hồn của tôi nữa. Bên tai tôi chợt nhớ về những lời anh đã nói "Anh sẽ chỉ đến đây vào những hôm trời mưa".
Vào thời điểm này mưa không nhiều chỉ còn vương lại chút hơi lạnh, mùa mưa thường rơi vào khoảng tháng sáu. Tôi thích những khi trời ng gió cùng chút nắng ấm xuyên qua khe cửa, nhưng chẳng biết tự bao giờ tôi lại mong ngóng những cơn mưa đến thế.
ngày 18 tháng 1
Bầu trời âm u không một tia nắng, có lẽ sẽ mưa. Mây đen kéo đến, từng sợi mưa rào đua nhau rơi xuống, từ từ mưa to dần. Giống như mọi khi, anh lại đến vào ngày trời buồn, như thể anh vẫn luôn chờ đợi nó vậy.
Chiếc ô màu trong suốt, ánh lên lấp lánh dưới những giọt mưa. Anh hôm nay vận một sơ mi trắng bỏ ngoài quần âu đen. Cổ áo hơi sâu để lộ vùng cổ trắng ngần cùng xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, anh toát lên vẻ điềm đạm mà thu hút của chàng trai tuổi trưởng thành.
Anh vẫn gọi một đen đá không đường cùng một góc khuất trong quán. Giọng anh thật trầm, nhưng qua tai tôi nó lại trở nên ấm áp, dịu dàng lạ thường, nói thẳng ra là tôi thích giọng của anh. Anh ghé quán tôi nhiều đến nỗi tôi có thể biết được vài thói quen của anh:
Anh chỉ đi một mình, rất ít nói và không hay cười.
Anh thường ngồi ở đây thật lâu, gọi ít nhiều tầm 3 đến 4 ly nước, nhưng tất cả đều là đen đá.
Hình như anh là nhạc sĩ, vì thi thoảng tôi bắt gặp anh tập trung viết những nốt nhạc ra giấy, môi thì ngâm nga vài giai điệu nào đó.
Anh thích những thứ dễ thương, như mèo. Có một khoảnh khắc hiếm gặp, tôi thấy anh nở nụ cười hở lợi đầy xinh đẹp của mình khi anh đang xoa bụng chú mèo tình cờ đi lạc vào quán tháng trước, nụ cười đó thật sự rất đẹp.
Anh luôn ngồi duy nhất một góc ở gần cửa sổ, ngắm nhìn chiều mưa cùng vẻ trầm ngâm và một chút đượm buồn, tôi biết được điều đó qua đôi mắt của anh. Nhưng trong suy nghĩ của tôi luôn bảo rằng anh là người yêu những cơn mưa.
ngày 22 tháng 1
Hôm nay trời lại đổ mưa ở thủ đô tấp nập này.
Những chùm mây chẳng biết từ đâu đến phủ kín cả nền trời. Tí tách từng giọt mưa rơi xuống, va chạm với mái nhà tạo nên những tiếng lộp bộp.. lộp bộp. Mưa chỉ lâm râm lất phất, nhưng những hạt mưa cứ thế rơi mãi không ngừng.
Đã quá chiều rồi, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu, khách ở quán cũng đã thưa thớt dần...Tôi với tay lấy điện thoại, mở bản nhạc có lẽ đồng cảm với tâm trạng của tôi lúc này - Seoul của RM.
Anh cũng giống như Seoul vậy, tôi vừa muốn ghét lại vừa muốn yêu.
Chính tôi cũng chẳng biết mình đem lòng thương nhớ anh từ bao giờ. Chỉ biết rằng tôi đã quen với sự hiện n của anh, quen với những ngày chờ đợi dáng hình ấy bước đến quán và cất giọng gọi món, mà đã là thói quen thì lại khó bỏ. Cứ thế từng ngày trôi qua, mầm non trong trái tim tôi từ từ nở thành hoa, cho đến khi tôi n ra vào những ngày không có anh, tâm trạng tôi cũng theo đó có chút buồn và hụt hẫng.
Lơ đãng ngước mắt lên nhìn xung quanh, tầm mắt tôi dừng lại nơi hình ảnh người đang chạy vội dưới màn mưa. Đôi vai gầy ướt nước của anh khẽ run lên vì lạnh, và anh lại đến như lời mình đã nói.
Vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn là Americano nhưng hôm nay anh lại gọi thêm bánh mousse và trên vai anh còn có một cây đàn guitar.
Mưa vẫn nhảy nhót trước mái hiên, trong khi anh bắt đầu đánh một giai điệu trong bài nhạc nào đó mà tôi không nhớ tên, anh không hát, chỉ ng lẽ gảy đàn. Không gian ảm đạm chỉ có hai người, nó khiến tôi không khỏi lúng túng. Tôi giả vờ rửa nốt mấy ly cà phê ban nãy để cứu vớt mình trước sự ngượng ngùng, nhưng ánh mắt tôi chẳng lúc nào thôi nhìn về phía anh.
Mãi đến lúc bị anh phát giác, bốn mắt gặp nhau, tôi muốn quay đầu đi cũng chẳng được vì cơ thể đột nhiên cứng đờ, tôi cứ thế đứng ngây ra đó nhìn anh. Thoáng thấy anh vẫy tay gọi mình, tôi mới chịu chậm chạp đi đến, cố không để hai vành tai đỏ lên một cách bất thường.
Đứng đối diện anh, tôi rụt rè lên tiếng:
- Dạ... anh cần gì ạ?
Dù hành động đó rất nhỏ nhưng tôi thấy anh khẽ cười, anh không trả lời tôi mà lấy tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi nói:
- Em ngồi đây.
Tôi hơi khó hiểu nhưng rồi cũng ngồi xuống.
- Anh muốn em nghe thứ này.
Anh cất lên thứ giọng trầm ấm ấy, tiếp theo đó chẳng còn câu nói nào, chỉ có âm thanh từ chiếc đàn trên tay anh vang lên. Đó là một bản nhạc có chút lạ, không quá u sầu nhưng cũng chẳng trầm bổng tươi vui, từng nốt nhạc cứ nhè nhẹ như rót vào tim tôi, chưa bao giờ tôi được cảm nhận chúng chân thật đến thế, thứ thanh âm ấy tựa như muốn xoa dịu những bộn bề trong lòng tôi mấy năm qua.
Kết thúc nốt nhạc cuối cùng, anh chậm rãi lên tiếng:
- Anh đã viết bản nhạc này cho Jimin đó, nó không có lời, vì anh nghĩ vẻ đẹp của em chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả trọn vẹn được cả.
- Nó thật sự rất hay. Nhưng vì sao anh lại viết cho em, em vinh hạnh đến thế sao?
- Anh muốn làm gì đó đặc biệt dành cho người đặc biệt. Anh chưa từng viết nhạc để tặng cho ai cả, nên khi làm việc này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng chỉ cần em muốn thì anh có thể sáng tác cả trăm bài hát và đàn cho em nghe mỗi ngày.
- Anh thật biết cách khiến người khác rung động đó.
- Anh không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng mà anh thương em nhiều lắm.
Vừa nói anh vừa xoa lên vết thương trên bàn tay tôi, anh không nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng tôi thoáng thấy má anh phớt hồng:
- Em có đồng ý không? Khi anh nói muốn giúp em trông quán hằng ngày, vì như thế anh sẽ gặp được em ngay cả những ngày trời đẹp.
- Tất nhiên là em đồng ý rồi. Yoongi à, anh có biết đó là điều em đã mơ ước không, em ước rằng mỗi ngày đều được nhìn thấy anh.
"Leng.. keng..."
Chiếc chuông gió lẻ loi trước cửa khẽ đung đưa, giờ thì nó không còn đơn độc nữa vì đã có những ngôi sao làm bạn. Và tôi biết mình cũng sẽ chẳng cô đơn nữa vì ngay tại quán nhỏ này tôi đã có anh bên cạnh bất kể là mưa hay nắng.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro