
Chap 17: Legends of Mount Savion
Night-Princess
Chap 17: Legends of Mount Savion
Ánh hoàng hôn vàng nhạt dần khuất đi ở phía xa. Lễ hội mùa đông ở trường Indigo Feathers đã kết thúc. Các học sinh phụ giúp dọn dẹp bớt và sắp xếp lại bàn ghế trong lớp. Trước khi ra về, cả đội bọn tôi được thầy hiệu trưởng mời ra sân nói chuyện một chút.
Josh: Thật sự cảm ơn các cậu đã giúp tôi hôm nay nhé!
Noir: Không sao. Coi như Night-Princess và The Sharks lại có thêm một ít tiếng tăm thôi! Cả hai đều lợi mà.
Josh: À, vậy để tôi trả tiền cát-xê.
Kaku: Tiền á? Thôi, ngài có cho bọn tôi cũng chẳng lấy đâu.
Noah: Lần này bọn tôi làm vui thôi. Lúc nào cần nữa cứ gọi!
Shawn: Đúng vậy, bọn tôi không nhận đâu.
Josh: Lúc trước tôi tưởng mấy cậu rất kiêu căng phá phách. Ai ngờ lúc gặp mặt mới biết là toàn trai lịch sự.
Dylan: Lịch sự cơ đấy!
Shawn: Anh thấy đúng đó chứ?
Từ trong các dãy nhà, Kyo, Mark, Yuki, Buki và Haru chạy đến chỗ bọn tôi. Trên mặt mấy đứa lấm tấm một ít mồ hôi vẫn còn bóng loáng.
Kyo: Mọi người đang nói chuyện nhỉ?
Kaku: Ờ, mà tụi anh cũng gần xong rồi.
Josh: Khoan, tôi muốn các cậu gặp một người trước khi ra về. Chớp lấy đi vì có khi mơ cũng chẳng gặp được người đó nữa đâu.
Kevin: Nhưng đó là ai chứ?
Josh: Lát nữa sẽ xuất hiện. Chắc cũng gần đến rồi.
Yuki: Vậy tụi em ra xe trước nhé?
Noir: Ừ, mấy đứa đi đi.
Haru: Vậy em cũng đi ạ…
Hanju: Vậy thì Kyo, nhờ em bảo vệ cô bé giùm anh.
Kyo: Vâng, việc phải làm mà.
Mark: Mọi người đi trước đi, tôi muốn nói chuyện với các thành viên một chút.
Kyo: Ơ...ờ. Gặp sau ông sau.
Mark: Đừng có nói như kiểu tôi gần chết như vậy chứ! Đi đi!
Kyo: Giỡn tí!
Kyo cùng mấy cô bé đi ra bãi đỗ xe.
Mark: Một lần nữa, em cảm ơn các anh đã dành thời gian cho cuộc đua của em. Sau cuộc đua với Noah, em đã nhận ra những thiếu sót mà mình cần khắc phục. Thật sự, cảm ơn rất nhiều!
Mark cúi đầu rất thấp.
Noah: Ngẩng đầu lên đi nào, em cũng là một tay đua như tụi anh mà, cứ thoải mái đi!
Mark: Các anh đã giúp đỡ một đứa chân ướt chân ráo mới vô nghề như em như vậy. Thật sự, em không biết phải làm gì hơn. Khi hãng của em to ra, em sẽ thiết kế riêng một bộ sưu tập cho đội. Chắc chắn đấy!
Ethel: Làm gì mà kinh thế? Chỉ là một cuộc đua thôi mà? Tụi anh cũng chỉ hơn em có tí chớ bao nhiêu?
Shawn: Những kinh nghiệm học được từ cuộc đua đầu tiên quan trọng lắm mà. Thằng nhóc như vậy cũng phải.
Mark: Lần sau em sẽ không thua nữa đâu, anh Noah!
Noah: Cứ cố lên nhé, anh cũng chẳng thua em đâu!
Họ đấm nhẹ hai bàn tay vào nhau.
Mark: Mà nhắc tới người sẽ đến đây, đừng nói với em là…
Josh: Ừ, trò đoán đúng đấy Mark.
Noah: Em biết người mà tụi anh sắp gặp ư?
Mark: Có thể nói là vậy.
Noir: Ngày hôm nay tuyệt thật, cơ mà sang ngày mai thì hơi mệt đây.
Ronald: Chuyện gì vậy?
Noir: Thì tụi mình nổi bật quá mà. Mai đi làm em khá chắc kèo là bị quản lý nói chuyện.
Người lạ: Không, chúng ta nói tại đây luôn đi.
Một giọng nói ớn lạnh phát ra ngay sau lưng tôi và các thành viên khác. Tôi giật bắn ra. Các thành viên thì quay lại nhìn người đã phát ra giọng nói đó. Nhưng Mark và thầy Josh chẳng có vẻ như vậy. Giống như là họ đã quá quen với giọng nói đó rồi. Người đó, là quản lý Senus.
Noir: Quản lý?!!
Senus: Ồ, gặp tôi ở đây cậu bất ngờ lắm sao, Noir?
Ông ấy mặc một bộ suit xanh dương đậm, sơ mi đen, áo overcoat nâu và bốt đen bóng. Rõ ràng, chỉ từ ánh mắt và giọng nói, quản lý đang rất bực mình.
Senus: Chạy xe vào sân trường, drift xung quanh, rồi còn đua luôn ở đây. Hôm nay cậu cũng gan to đấy nhỉ?
Noir: Hôm nay…chỉ là…
Josh: Thôi nào, đó là do tôi mời cậu ấy tới mà.
Senus: Còn tôi là quản lý của cậu ta.
Hai người đàn ông đó bước tới. Mặt bọn họ đằng đằng sát khí. Nhìn cứ như sắp đánh nhau tới nơi vậy! Họ giơ tay ra. Tôi tưởng họ sẽ đấm nhau nên nhắm tịt mắt lại. Nhưng chẳng nghe tiếng gì cả. Tôi mở mắt ra. Bọn họ...đang bắt tay?! Sau đó còn là ôm nhau nữa?!
Josh: Lâu rồi không gặp, Senus!
Senus: Cậu cũng thế, Josh!
Josh: Cũng phải hai hay ba năm rồi nhỉ? Tớ vẫn nhớ như in cái hôm cuối cùng gặp nhau đấy!
Senus: Ừ, cũng hơi buồn vì từ đó đến giờ không gặp nhau. Xin lỗi nhé?
Josh: Có gì đâu, tớ biết cậu rất bận rộn mà!
Noir: Ờm...Thế này là sao vậy?
Mark: Hai người lại thế. Lâu lâu gặp nhau là cứ…
Senus: Ai mà biết được, lâu rồi ba mới gặp cậu ấy mà!
Noir: Khoan, ngài xưng hô với Mark thế nào cơ?
Senus: Ba?
Mark: À ừ nhỉ. Em chưa giới thiệu tên đầy đủ. Em là Mark, Mark Winterhelm.
Kaku: Ồ, vậy em là con trai của quản lý của Noir!
Noir: Biết ngay mà, từ lần đầu đã thấy Mark cứ có nét mặt của ông ấy rồi! Vậy mà mình không nhận ra.
Josh: Trừ cái bụng bia.
Noir: Đúng rồi, trừ cái bụng!
Shawn: Chờ một chút. Thưa ngài quản lý, tên đầy đủ của ngài là…
Senus: Tôi là Senus Winterhelm.
Shawn: Còn thầy hiệu trưởng?
Josh: Là Josh Wolfgang đấy!
Shawn: Đừng nói với tôi, tên đệm của ngài là Inusuki nhé?
Josh: Chính xác đấy, tôi là Josh Inusuki Wolfgang.
Anh Shawn bất ngờ giật mình. Giọng điệu run rẩy.
Shawn: Là...là người thật đấy!
Alston: Người thật cái gì ạ?
Shawn: Chó điên Inusuki...và...Gió đen Senus!
Senus: Lần cuối tớ nghe hai cái tên đó là từ khi nào rồi nhỉ?
Josh: Hoài niệm thật. Phải mười mấy năm rồi chứ có ngắn đâu.
Kaku: Sao anh lại gọi họ là Chó điên và Gió đen ạ?
Shawn: Mấy đứa đua trên núi Savion mà chẳng biết gì cả! Trước thời của tụi mình, từng có một đội đua thống trị toàn bộ thành phố Keii. Tên của họ là Neo-Aspect đấy! Thủ lĩnh của họ là tay đổ đèo có tên Chó điên Inusuki. Phó thủ lĩnh là tay lên đèo với biệt danh Gió đen Senus.
Noah: Chờ chút nào...Hai người là hàng thật đấy à!?
Josh: Đừng có nói như kiểu tụi tôi là đồ vật chứ?
Senus: Neo-Aspect cũng bị giải thể lâu rồi. Mỗi người đều có những ước mơ và việc riêng của mình mà.
Uriah: Nhưng sao lại đặt là "Chó điên" và "Gió đen" chứ?
Shawn: Ngài Josh là Chó điên vì phong cách lái cục súc và tốc độ của mình. Cũng như vì chiếc xe mà ông ấy sử dụng.
Josh: Tôi lái một chiếc JZA70. Được gắn thêm đèn gầm cũng như độ turbo. Chắc vì vậy mà họ gọi tôi là Chó điên.
Shawn: Còn ngài quản lý đây được gọi là Gió đen, vì cái cách mà chiếc xe phóng vút qua những con đường, nhẹ nhàng và mượt mà như những ngọn gió vậy.
Josh: Và tất nhiên, xe cậu ấy màu đen! Senus lái một chiếc 190E Evo II đấy!
Mark: À, là chiếc Benz đen đậu sau gara.
Josh: Cậu vẫn giữ cô ấy à?! Bất ngờ thật đấy!
Senus: Chỉ là không muốn bán đi. Cô ấy có nhiều kỉ niệm mà. Nhưng tớ không dùng cũng một thời gian rồi.
Hanju: Thế tại sao ngài hiệu trưởng lại có tên đệm là Inusuki chứ? Ngài là người Nhật ư?
Josh: Tên đệm đặt theo bà nội tôi ấy mà. Bà Inusuki. Nói đúng ra thì chỉ có một phần thôi. Ba tôi là con lai Nhật với Anh, mẹ tôi lại là người Mĩ. Và bây giờ thì tôi lại sống ở đây! Hay thật!
Senus: Làm quen đủ rồi đấy. Nếu gặp nhau thì hẹn đi cà phê cũng được mà. Sao cậu lại lôi tớ ra đây. Gặp mặt với mấy chàng trai này nữa.
Josh: Không có gì. Chỉ là muốn cho cậu thấy thế hệ trẻ thế nào thôi.
Senus: Vậy mà cậu phải làm tới mức kêu họ đua xe trong trường à? Tớ không chấp nhận nổi.
Josh: Tớ biết. Nhưng ít ra thì Mark cũng có được một bài học. Các học sinh và phụ huynh cũng không có vấn đề. Tuy vậy, đây là lần đầu cũng như lần cuối.
Senus: Cậu biết vậy là tốt đấy. Vậy thôi nhé. Hôm nay bà xã tớ nấu bữa tối.
Mark: À, mẹ nấu mà nhỉ?! Về trễ là mệt đấy!
Senus: Vậy mới nói. Mà khoan, trước đó…
Ông ấy nhìn Mark. Thằng cu có vẻ hiểu chuyện nên không nói gì. Bọn họ cúi đầu xuống. Bọn tôi khá khó xử khi hai cha con đó lại cúi đầu như vậy.
Shawn: À...ừm…Hai người đang làm gì vậy?
Senus: Cảm ơn các cậu đã chăm sóc thằng tiểu tử nhà tôi. Nhưng đừng có đua xe trong trường nữa nhé?
Mark: Em cũng cảm ơn ạ!
Bọn họ ngẩng đầu lên.
Dylan: À...Bọn cháu đâu có làm gì để hai người phải cúi đầu như vậy?
Senus: Phải cảm ơn cho đàng hoàng, đó là tính cách của tôi. Vậy thôi, gặp sau nhé Josh!
Josh: Ừ, hôm nào đó đi cà phê nghe chưa!
Senus: Còn Noir. Ngày mai, chúng ta sẽ nói chuyện.
Noir: Vâ...vâng.
Mark: Tạm biệt ạ!
Hình bóng bọn họ khuất dần. Có vẻ quản lý và Mark cùng đi đến đây bằng chiếc S2000.
James: Chúng ta cũng về thôi nhỉ?
Shawn: Ừ. Khá trễ rồi.
Cả đám tạm biệt nhau. Kaku cùng ba đứa lên chiếc 86. Bọn họ chạy ra trước, tạm biệt tôi rồi hòa vào dòng xe cộ bên đường. Tôi cũng lên xe và đi về nhà.
Sau khi tắm xong thì trời cũng chập tối. Tôi mặc sweater xám, quần nhung tăm xanh rêu và tất trắng. Tối hôm nay vẫn là tiếp tục làm việc với chiếc R34 mô hình. Vẫn còn vài thứ phải làm chẳng hạn như mài đi để bề mặt ăn sơn hơn. Tôi vừa làm vừa lo lắng ngày mai sẽ bị quản lý xử thế nào. Chơi xe là một trong những lựa chọn đúng nhất trong đời tôi, nhưng đua xe thì khác. Dù tôi rất thích nó. Tôi chỉ sợ ngài quản lý đuổi việc thôi chứ trừ lương hay gì đó cũng không sao.
Tối đó tôi ăn mochi của bác Kaede cùng với canh miso. Khá là đạm bạc.
Sáng hôm sau. Tôi thức dậy bình thường, sau đó là đánh răng rửa mặt các thứ. Tôi ăn bánh kẹp với thịt nguội và một cái trứng chiên. Sau khi rửa chén đĩa, tôi thay áo quần đi làm. Sáng nay tôi phủ thêm một cái overcoat nâu và khăn quàng đen, xỏ thêm đôi bốt đen cao cổ rồi cầm cái xách đi ra ngoài.
Ngồi vào Shiroyuki, tôi khởi động, làm ấm rồi đi đến nhà hàng. Đậu xe vào bãi đổ, tôi bước xuống và đi vô trong. Thật sự, sáng hôm đó tôi làm việc khá căng thẳng. Nhưng quản lý thì lại hành xử rất bình thường. Chẳng khác gì mọi hôm. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, tôi lại được gọi ra. Ông ấy kéo tôi ra bãi đỗ xe, đến bên cạnh chiếc S550.
Noir: Có chuyện gì vậy ạ?
Senus: Lên xe đi, tôi dẫn cậu đi ăn!
Noir: Không cần đâu, tôi vô ăn với mọi người cũng được mà.
Senus: Cứ vào đi, trưa nay tôi bao cậu.
Tôi ngoan ngoãn vâng lời, dù tôi nhận thấy có điềm chẳng lành. Quản lý khởi động xe. Bọn tôi gài dây an toàn, ông ấy gạt số và tụi tôi khởi hành.
Noir: Chúng ta ăn ở đâu vậy ạ?
Senus: Chúng ta mua đồ ăn, rồi đến một địa điểm để thưởng thức.
Giọng điệu của ông ấy vẫn bình thản, chẳng có một chút gì gọi là bực tức trong đó cả. Quản lý chở tôi tới một quầy đồ ăn trên đường. Họ bán hot dog thì phải. Ông ấy dừng xe rồi mở cửa bước xuống. Qua cửa sổ, tôi thấy ông ấy cười nói vui vẻ với chủ quầy hàng rồi quay trở lại xe với hai chiếc bánh đựng trong hai chiếc hộp giấy.
Sau đó, quản lý lại tiếp tục chạy. Đi qua những con đường trong thành phố, bọn tôi chạy qua cổng vào của núi Savion, một địa điểm quá thân quen. Tôi bất ngờ khi đây là nơi ông ấy dẫn tôi đến. Đậu xe bên đường, ngài ấy chọn đúng vị trí của logo Night-Princess. Tôi xuống xe, cùng hộp hot dog của mình. Quản lý cũng vậy. Vừa ăn, ngài ấy vừa giương mắt nhìn ngắm mọi thứ từ đây, tay tựa vào hàng rào. Tôi dựa vào hàng rào. Mở chiếc hộp, một cái hot dog thì không thể đủ cho bữa trưa của tôi, nhưng khi thấy nó được kẹp thêm khoai tây chiên cùng ớt ngâm và một ít sốt cay, tôi giật mình với khẩu phần, nhiều lắm luôn!
Hai người bọn tôi không nói gì. Chỉ có tiếng gió, xe chạy qua, và tiếng rồm rộp của mấy miếng khoai tây. Quản lý phá đi bầu không khí tĩnh lặng với một câu hỏi.
Senus: Ngon không?
Noir: Rất ngon ạ.
Senus: Tất nhiên rồi. Bởi vì ăn ở đây từ hồi xưa tới giờ mà ta mới có được cái bụng này đấy! Hồi xưa Neo-Aspect cứ thắng trận hoặc có chuyện vui là ông chủ ở đó lại lụm lúa!
Noir: Ngài, có thích đua xe không?
Senus: Đó là quá khứ của tôi, trên chính con đường này. Nơi đây vẫn như vậy, dù năm tháng có trôi qua thế nào. Tôi thích, rất thích và chưa bao giờ hết thích! Nhưng để cân bằng cuộc sống với đua xe thật khó khăn.
Ông ấy nghỉ lấy hơi một chút.
Senus: Năm tôi hai mươi, tức là ngang cậu hiện tại đấy, tôi chuẩn bị đi du học. Do gia đình thôi, chứ thật sự tôi cũng không thích cái ngành đó lắm.
Noir: Gia đình ngài hẳn là hà khắc lắm. Nhưng sao ngài vẫn đua xe được?
Senus: Giao kèo của tôi với gia đình đấy. Nếu được đua xe, tôi sẽ nghiêm túc học hành để vào trường đó. Nếu không, thì tôi vẫn đua xe, nhưng khỏi học luôn! Cậu biết nên chọn cái nào mà đúng không?
Noir: Vâng.
Senus: Không có chuyện đó đâu. Nếu ông bố tôi mà đồng ý kiểu đó thì tôi đã không phải vật lộn mà sống rồi.
Noir: Vậy thì, ngài đã làm thế nào?
Senus: Chẳng làm được gì cả. Chỉ bị tát vào mặt thôi. Tôi phải trốn đi đấy. Để rồi cuối cùng lại vì học hành mà bỏ.
Noir: Vậy, ông Wolfgang thì sao?
Senus: Tôi cùng lớp với Josh từ năm cấp hai. Đến cấp ba vẫn thế. Khi đủ tuổi lái xe thì tôi được tên ngốc đó kéo vô đua luôn đấy, có tức không cơ chứ?! Vậy mà tôi lại thích cái cảm giác lướt thật nhanh qua những khúc cua, nó xua tan đi toàn bộ phiền muộn trong tôi.
Ngài ấy cắn một miếng bánh.
Senus: Đến đó thôi nhé. Khi nào có dịp, tôi sẽ kể tiếp cho cậu.
Noir: Tôi có một câu hỏi.
Senus: Nói đi.
Noir: Ngài có thật sự biết tôi là một tay đua không? Hay là đến hôm qua mới biết?
Ngài ấy bật cười.
Senus: Này! Cậu hỏi tôi thật đấy hả?!
Noir: Tôi nghiêm túc đó ạ.
Senus: Tất nhiên là biết từ lâu rồi! Hỏi xem, có ai lại đi gắn nắp carbon, ghế với vô lăng đua, dây đai bốn điểm rồi giàn treo các thứ cho vui không? Đã vậy lâu lâu còn thấy vài chiến tích (tức là vết chợt đấy) nữa. Mấy thứ đó không rẻ, chúng ta đều biết mà. Nghĩ kiểu gì cũng thấy cậu rõ là một tay đua!
Noir: Vậy mà ngài lại chẳng nói gì tôi sao? Lạ thật.
Senus: Nói sao nhỉ? Tôi chưa bao giờ ghét đua xe. Chỉ là không còn hứng thú thôi. Cậu vừa có thể cân bằng cuộc sống vừa đua xe, nể thật. Tôi thì lại không làm được như vậy.
Noir: Đó là do ngài có gia đình rồi thôi! Mai mốt không biết tôi có được như thế không đấy!
Senus: Cũng đúng. Nhưng thật sự, tôi vốn đã thế này từ cả chục năm trước rồi. Cứ để đời đưa đẩy.
Noir: Tôi… Có thể cho ngài một yêu cầu không?
Senus: Ồ, hiếm khi cậu mới đưa yêu cầu cho tôi đấy. Nói tôi nghe đi?
Noir: Một ngày thôi, xin ngài hãy lên núi cùng Night-Princess bọn tôi một lần!
Senus: Cậu… Nghiêm túc đó hả?
Noir: Vâng. Tôi luôn thế này, ngài hẳn phải biết mà!
Senus: Không.
Noir: Ể…
Senus: Tôi không muốn ép bản thân phải làm những việc mà mình không muốn nữa. Dù là đua xe. Xin lỗi Noir, nhưng đây là yêu cầu tôi không đồng ý được.
Noir: Vâng, tôi cũng không có quyền hạn gì để bắt ép ngài.
Một thoáng im lặng trôi qua. Chỉ có tiếng gió. Bọn tôi thậm chí còn không ăn miếng cuối của cái hot dog một cách tử tế.
Senus: Chúng ta về chứ? Trễ giờ làm buổi chiều đấy.
Noir: Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.
Giờ về chiều hôm đó, tôi tạm biệt mọi người rồi đi về. Bầu trời chuyển thành một màu tím thẫm khi tôi vừa vào xe. Ngài quản lý hôm nay không lên xe để về nhà như mọi hôm. Ngài ấy cùng chiếc S550 đi qua những con đường sáng đèn của thành phố. Rồi sau đó là đậu xe vào bãi đỗ của tiệm cà phê Leopard. Xuống xe, ngài ấy bấm nút khóa cửa rồi đi vào. Mở cánh cửa, ngài ấy nhìn thấy có một người quen ngồi ở đằng xa, là ông Josh. Ngài ấy đặt mông xuống chiếc ghế đối diện với ông Wolfgang. Ông ấy mặc áo len cao cổ đen, áo khoác đen, quần nâu và bốt đen.
Josh: Hơi trễ, thường thì cậu phải đến trước tớ chứ nhỉ?
Senus: Làm ơn, tớ bận mà.
Josh: Đùa thôi, tớ cũng mới tới. Chưa gọi đồ nữa.
Senus: Vậy thì cứ như trước mà chơi thôi. Cold brew cho tớ và Cappuccino cho cậu.
Josh: Chuẩn đấy!
Ngài quản lý gọi đồ.
Senus: Gọi là đi cà phê với nhau nhưng cũng chẳng biết nói gì nhỉ?
Josh: Tớ có trao đổi thông tin với một vài đứa trong đội đấy. Tụi nó mời tớ lên chơi, vậy là tớ đồng ý luôn! Thứ năm sẽ lên!
Senus: Cậu vẫn ham vui chẳng khác gì trước.
Josh: Nhưng đi một mình cũng kì. Cậu, đi với tớ không?
Senus: Lần thứ hai trong ngày có người hỏi tớ câu đó rồi đấy.
Josh: Lần thứ hai á?
Senus: Hồi trưa Noir hỏi tớ.
Josh: Trả lời?
Senus: Từ chối, tất nhiên rồi.
Josh: Cậu có hơi cứng nhắc quá không Senus? Tớ nghĩ rằng lâu lâu buôn thả một chút cũng đâu có sao?
Senus: Không. Chỉ là tớ không muốn thôi. Nó chẳng liên quan gì đến buôn thả hay cứng nhắc.
Josh: Thôi nào. Đi cùng tớ đi, ôn lại một chút kỉ niệm thôi mà?
Senus: Xin lỗi.
Nhận thấy dù có thuyết phục cỡ nào cũng chẳng thể xuyên qua được lớp giáp cứng cáp của của quản lý, ông Wolfgang từ bỏ. Hai ly cà phê cũng được mang ra.
Josh: Chán thật. Vậy mà tớ cứ tưởng tụi mình lại có thể cùng nhau lái xe. Nhưng Senus này, hãy nghĩ kĩ đi. Đằng nào chúng ta cũng là người lớn cả rồi mà. Tớ không muốn lên núi chỉ để cho vui, tớ muốn chia sẻ thêm kinh nghiệm cho mấy chàng trai đó.
Senus: Vì lí do gì chứ?
Josh: Không biết. Chỉ là linh cảm tớ nói rằng nên làm vậy thôi. Cậu… vẫn còn bị cái cảm giác mà cuộc đua đó ám đúng không?
Senus:...
Josh: Tớ hiểu. Chính cuộc đua đó cũng còn đem lại cảm giác rợn tóc gáy cho tớ mỗi lần nghĩ lại. Nhưng tớ mong cậu, chỉ một lần thôi cũng được, cùng tớ tận hưởng cái cảm giác tốc độ cuốn trôi đi cuộc đời. Cứ suy nghĩ về nó nhé? Nếu đồng ý, ngày thứ năm hãy lái xe đến cổng trường, tớ sẽ đợi. À, phải là chiếc 190E đấy!
Ngài quản lý trả lời bằng một chữ "ừ" nghe chẳng ra hơi. Suốt buổi còn lại, họ trò chuyện về mấy thứ xảy ra gần đây, cũng như những thay đổi kể từ lần cuối họ gặp nhau.
Trở về nhà sau khi đi cà phê với ông Wolfgang, ngài quản lý đậu xe trong sân nhà của mình. Một căn nhà có sân rất rộng cùng tòa nhà chính có hai tầng. Phía sau căn nhà, có một cái gara. Bước xuống từ chiếc S550, ngài quản lý định đi thẳng vào nhà nhưng… Có một thứ gì đó kêu gọi con tim ngài ấy. Không kìm lòng, ngài ấy nhấc gót, bước đến cái gara sau nhà đó.
Phía trước gara là chiếc S2000 của Mark, thằng nhóc hẳn đã về. Bầu trời đã tối thui. Ngài ấy dùng đèn pin điện thoại để kiếm cái tay cầm cửa gara. Nắm vào đó, ngài ấy kéo lên. Đi vào bên trong, quản lý luồn tay qua bên phải và bật công tắc. Bóng đèn phía trên trần sáng lên, để lộ phía dưới, một chiếc Mercedes 190E Evolution II.
Cô ấy có một lớp sơn đen bóng với nhiều vết trầy xước. Phía bên cửa phải có một vết chợt rất to, giống như bị va chạm trong một cuộc đua nhưng chưa được sửa vậy. Bộ mâm chiếc xe có màu bạc, sáu cánh. Sau đuôi có một cái cánh lướt gió. Ngài quản lý mở cánh cửa bên trái ra và ngồi vào. Vô lăng đua, ghế đua bọc da và dây đai bốn điểm đen được gắn vào. Bộ ghế sau của chiếc xe đã được lột ra, chừa chỗ cho một bộ lồng chống lật từ trước tới sau.
Senus: Suốt bao năm qua mà mình vẫn ngồi vừa với bộ ghế này, hay là nó giãn ra theo cơ thể mình luôn nhỉ?
Chìa khóa vẫn đang được găm trên lỗ. Cứ như đang chờ đợi người chủ của mình vậy. Ngài quản lý về mo hộp số, đạp côn hết cỡ và vặn chìa. Chiếc xe khởi động ngay lập tức. Một nụ cười hiện ra trên mặt ngài ấy. Gạt lẫy nắp máy, ngài ấy bước ra và giở nắp máy lên. Động cơ hoạt động mượt mà không khác gì lúc trước. Với bốn xi lanh, trái tim của chiếc 190E này cũng đã được nâng cấp nên hiện tại có khoảng 260 mã lực. Rất ổn.
Senus: Mày, hẳn đã chờ tao lâu lắm rồi đúng không? May mắn thật, bình điện vẫn còn dùng được.
Ông ấy hạ nắp máy xuống. Ngồi lại bên trong, ngài quản lý gạt lên số một và chạy ra khỏi gara. Từ phía xa, có tiếng bước chân đi tới. Là Mark. Thằng cu mặc hoodie vàng, quần xám, tất đen và một đôi dép đen.
Mark: Là ba ạ? Con tưởng ăn trộm đấy.
Senus: Dù là ăn trộm thì nó cũng không hành động lộ liễu thế này đâu. Với cả ba đậu xe trước đó mà.
Mark: A, chiếc Benz này! Ba đang làm gì với nó thế?
Senus: Không có gì. Lâu lâu khởi động để động cơ được khỏe thôi mà.
Mark: Tuyệt quá! Con chưa bao giờ thấy cô ấy được lái ra thế này.
Senus: Tất nhiên rồi.
Mark: Ba đã gắn thêm những gì trên cô ấy vậy ạ?
Senus: Hay là tụi mình vừa làm một vòng vừa nói luôn nhỉ? Chỉ có nói không thế này thì chán lắm.
Mark: Được ạ?! Để con vô nói mẹ!
Senus: À, cho ba mượn tạm bộ lốp luôn với! Lốp chiếc này cũ lắm rồi!
Mark: Ba cứ lấy đi ạ!
Trong khi Mark vô nhà xin phép mẹ thì quản lý nâng chiếc S2000 lên để tháo lốp, rồi cho cô ấy nằm tạm trên giá đỡ xe. Ông ấy nâng chiếc 190E, tháo lốp ra và gắn tạm lốp của chiếc S2000 vào. Không hợp lý lắm nhưng cũng đủ dùng cho một lần chạy. Ngài quản lý ngồi vào, gài dây đai bốn điểm lại, nhưng nó hơi chật so với cái bụng một chút. Ông ấy bật đèn xe lên và chạy tới trước nhà. Mark đã đứng chờ sẵn, thằng cu mở cửa xe và ngồi vào rồi gài dây đai bốn điểm lại. Quản lý lái ra khỏi cổng và bắt đầu vòng chạy vui này. Vừa ra đường, ông ấy gạt lên số hai và tăng tốc lên.
Mark: Nhanh quá!
Senus: Đâu có thua kém gì chiếc S2000 của con đúng không?
Mark: Vâng, có cảm giác rất đầm nữa ạ.
Senus: Bắt đầu nhé. Vô lăng của Momo. Ghế đua chẳng nhớ. Dây đai bốn điểm của Willans. Lồng chống lật. Động cơ được thay thế vài thứ nên có khoảng 260 mã lực. Ờm… Giàn treo được làm lại. Phanh của Brembo, nhưng cảm giác nó cần được thay thế. Chắc là còn nữa nhưng ba không nhớ.
Mark: Cũng ngon đấy chứ.
Senus: Hồi xưa ba thường dùng chiếc xe để đua lên đèo. Còn Josh với chiếc JZA70 là đổ đèo. Một cặp bài trùng đấy.
Mark: Hay thật, giá mà có thêm người đi chung.
Senus: Có muốn cũng chẳng được. Ghế sau có còn nữa đâu.
Mark: Cũng phải. Mà ba đang chở con đi đâu thế?
Senus: Đổ xăng. Gần cạn tới nơi rồi.
Hai cha con Winterhelm dừng xe tại một trạm xăng. Trong khi quản lý đang bơm xăng, Mark tranh thủ lấy điện thoại ra và chụp chiếc 190E từ xa. Sau khi hoàn tất, bọn họ lại ngồi vào và hành trình tiếp tục.
Senus: Chắc là ba phải tập gym hay gì đó rồi. Cái dây đai cứ ép cái bụng lại khó chịu quá!
Mark: Vâng, con thì sao cũng được. Ba biểu diễn một chút kĩ năng con xem được không? Đi mà!
Senus: Được, chờ một chút.
Chạy ra khỏi trạm xăng, bọn họ đi vào một khu phố vắng teo gần nhà. Quản lý tăng tốc, nhấn phanh và quay vô lăng. Bộ lốp chà sát xuống mặt đường khiến khói bay ra. Động cơ của chiếc xe cũng rú lên mạnh mẽ. Chiếc xe lướt qua những khúc cua một cách mượt mà. Không có một rào cản giao tiếp nào giữa quản lý và chiếc xe. Ông ấy điều khiển chiếc 190E cứ như một phần của cơ thể vậy.
Mark: Quá đỉnh! Cái gì thế này, ba cứ thế vào cua rồi lướt qua thôi, chẳng có thứ gì chặn được cả!
Senus: Không tệ. Ít ra ba vẫn còn nhớ cách lái chiếc xe này thế nào. Sắp tới sẽ có nhiều thứ hay ho để làm đấy!
Mấy ngày sau đó, tôi nhận thấy ngài quản lý có nét gì đó vui vẻ hơn. Khi bọn tôi hỏi thì ngài ấy chỉ trả lời là: "Không có gì, lo làm việc đi!". Tuy vậy nhưng tôi nhận thấy ngài ấy cười nhếch mép khi nói. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy ngài ấy có vẻ khỏe khoắn hơn. Kiểu… Hình như là ông ấy chạy bộ hay gì đó vào buổi sáng thì phải.
Sáng ngày thứ năm, tôi đậu Shiroyuki vào bãi đỗ của nhà hàng như mọi hôm. Tôi mặc hoodie xanh bạc hà, áo khoác ca rô nâu, quần jeans đen và sneaker bạc hà. Nhưng lúc vừa mở cửa xuống xe, tôi nghe thấy âm thanh động cơ rất rõ ràng. Từ phía cổng, chiếc 190E của quản lý chạy vào. Cô ấy đã có một lớp sơn màu đen mới. Sạch sẽ và bóng bẩy. Bộ mâm cũng đã được đem đi vệ sinh và khôi phục lại. Logo Mercedes bạc óng ánh trên nắp máy. Ngoại hình chiếc xe chỉ có một chữ đẹp thôi. Ngài ấy đậu cạnh tôi rồi mở cửa đi ra. Ngài Senus mặc sơ mi trắng, áo len xám, overcoat đen, quần tây đen và bốt bóng như sơn của chiếc xe mà ông ấy lái.
Senus: Chào buổi sáng! Hôm nay lại cùng nhau cố gắng nhé!
Noir: Quản lý… Đây là…
Senus: Có gì đâu. Xe của tôi thôi mà?
Noir: Đây không phải là chiếc S550 hàng ngày! Là chiếc 190E đấy! Lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt! Wow!
Senus: Thôi nào, cô ấy cũng bình thường thôi mà.
Noir: Nhưng sao hôm nay ngài lại đi bằng chiếc này?
Senus: Không có gì, lâu lâu đem ra cho khỏe động cơ ấy mà.
Tuy quản lý nói vậy nhưng tôi biết tỏng là ông ấy đang xạo. Hôm đó bọn tôi làm việc khá bình thường, cũng như mọi hôm. Đến giờ về, tôi đi ra xe và bắt đầu đi lên núi Savion. Chẳng hiểu thế nào mà chiều hôm nay lạnh một cách lạ kỳ. Tôi run hết người lên khi vừa mở cửa nhà hàng đi ra.
Ngài quản lý cũng đi về. Ông ấy ngồi vào chiếc 190E, khởi động, gài dây đai bốn điểm và gạt số chạy đi. Tôi rất muốn bám theo để xem thử ông ấy đi đâu, nhưng nghĩ lại thì nếu bị phát hiện thì xác định là bị chửi, nên đành thôi.
Ở bên cạnh cổng trường Indigo Feathers, ngài hiệu trưởng đang tựa vào một chiếc xe, giương đôi mắt nhìn ngắm hoàng hôn ở phía xa. Ông ấy mặc hoodie đen, áo blazer xám, quần tây bằng nhung tăm xám và bốt đen. Có vẻ ông ấy đã ở đó và chờ khá lâu rồi, từ lúc mà học sinh bắt đầu ra về. Chạm vào nắp máy chiếc xe, ông ấy lẩm bẩm.
Josh: Có khi là cậu ấy không đến rồi. Cũng khá trễ, chúng ta đi thôi chứ, A70?
Vừa dứt câu, từ phía xa, thầy hiệu trưởng nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
Josh: Tiếng động cơ này… Không sai được!
Ngài quản lý xuất hiện. Ông ấy nhấn phanh và dừng lại phía sau chiếc JZA70. Quản lý xuống xe và đi tới ngài hiệu trưởng.
Josh: Cậu đồng ý rồi!
Senus: Thì như cậu nói đấy. Lâu lâu lái xe lên chơi cũng được. Mà tối nay thì tớ muốn chơi nghiêm túc một chút.
Josh: Sơn mới nhỉ? Đẹp đấy.
Senus: Để cô ấy phủ bụi trong gara cũng phí mà. Tớ không chấp nhận. Lớp sơn cũ gắn liền từ hồi mua xe rồi cả cuộc đua đó nữa.
Josh: Vết chợt đó to mà. Tớ nghĩ là nó cũng có ý nghĩa đấy chứ.
Senus: Nói về xe đủ rồi. Chúng ta nên khởi hành thôi.
Josh: Ừ, tớ đang nóng lòng lắm đây!
Hai người vào xe và khởi động, gài dây đai lại và gạt số lái đến núi Savion.
Tôi và cả hội tập trung đông đủ. Anh em The Sharks cũng ở đây vì họ muốn xem thử huyền thoại thì lái xe thế nào. Tôi đứng bên cạnh Kaku, quan sát các thành viên tập luyện. Cậu ấy mặc hoodie nâu, quần jeans xanh xắn gấu và sneaker bốt nâu.
Kaku: Vậy là anh Shawn mời được thật à?
Noir: Ừ. Chẳng biết anh ấy dùng kế gì. Nhưng thật sự thì tôi muốn một người khác chứ không phải ngài hiệu trưởng.
Kaku: Ý ông là ngài quản lý đúng không?
Noir: Tôi muốn thấy ông ấy lướt qua những khúc cua ở đây. Tất nhiên là để học hỏi rồi.
Kaku: Tôi cũng thế, kinh nghiệm học được từ những người như vậy là rất quý giá.
Đang nói chuyện với nhau, bọn tôi nhìn thấy từ phía xa những con đường. Hai chiếc xe đang chạy lên đèo với vận tốc rất nhanh.
Kaku: Có phải…
Noir: Ừ, họ tới đấy! Ngài quản lý thật sự tới đấy!
Các thành viên hô hò hết cả lên. Hai chiếc xe chạy lên chỗ tập trung của bọn tôi. Hai con người đó đậu xe cạnh nhau rồi bước xuống. Tất cả các thành viên cũng đứng lại xung quanh.
Shawn: Wow, là chiếc JZA70 với 190E thật này!
Josh: Chào mấy cậu! Cảm ơn vì đã mời tôi lên đây nhé!
Senus: Tôi cũng vậy. Cảm ơn rất nhiều.
Noir: Thôi ạ, hai người không cần phải nói vậy đâu mà.
Josh: Có sao đâu! Mấy cậu lại khiêm tốn quá!
Senus: À, nếu không phiền thì mời mấy cậu xem thử xe bọn tôi nhé!
Josh: Chúng ta vừa hỏi đáp vừa làm quen.
JZA70, hay còn được biết đến với cái tên phổ biến hơn là Toyota Supra Mk3. Không sai được, tôi chắc chắn là đã từng nhìn thấy chiếc JZA70 của ông Wolfgang, mà thôi bữa nay đổi qua là "Chó Điên Inusuki" đi. Chiếc xe có một lớp sơn màu xanh dương rất đẹp và một bộ mâm năm cánh ngôi sao màu vàng đồng. Phía sau đuôi xe là cánh lướt gió. Ở bumper trước của chiếc xe có gắn thêm một cặp đèn sương mù vàng, hỗ trợ tầm nhìn khi thời tiết chuyển xấu. Nội thất được giữ nguyên gần hết, nhưng ghế sau cũng đã được tháo ra để gắn lồng chống lật như chiếc 190E của ngài quản lý. Thêm vào đó là ghế đua, vô lăng và dây đai bốn điểm. Nhưng tôi để ý, có một dòng chữ phía trước bumper: "2.5 Twin Turbo".
Noir: Ngài có thể mạn phép mở nắp máy ra được không ạ?
Josh: Tất nhiên rồi!
Ông ấy mở cửa bên phải ra và kéo lẫy nắp máy. Nắp máy bật ra và bọn tôi mở lên. Trái tim của chiếc xe là động cơ 1JZ với sáu xi lanh. Nhưng tôi và các thành viên nhận thấy vài thứ "bất thường".
Shawn: Ông Inusuki, đây hẳn là phiên bản Twin Turbo R nhỉ?
Josh: Chính xác. Hai cái turbo đó!
Noah: Tuy khó nhìn nhưng tại sao hai cái turbo nhìn lạ vậy? Chắc chắn không phải đi cùng chiếc xe từ nhà máy rồi.
Senus: Tất nhiên, cậu ta đã độ nó lên mà.
Josh: Ờ, hai cái turbo đó là hàng độ đấy.
Shawn: Chiếc xe có khoảng bao nhiêu mã lực ạ?
Hai người đó nhìn nhau.
Senus: Bao nhiêu Josh nhỉ?
Josh: 327 mã lực, kết quả của lần dyno gần nhất cho ra như vậy. Và đó là nếu ta nhớ không nhầm.
Kaku: Cái quái gì cơ?!
Dylan: Mạnh nhất trong đội đến giờ cũng chỉ có 280 mã lực của Uriah với chiếc G35 thôi!
Uriah: 327… Kinh thật…
Josh: Nhưng so với mấy chiếc xe hiện đại thời nay thì cũng bình thường thôi đúng không?
Shawn: Vâng. Nhưng với một chiếc xe đua đèo thì như vậy là rất khủng đấy ạ.
Alston: Còn ngài Senus, chiếc 190E thì thế nào ạ?
Senus: Ta chỉ có 260 mã lực để đua lên đèo thôi.
Noir: Tính ra chiếc đổ đèo lại mạnh hơn chiếc lên đèo nhỉ?
Kaku: Công nhận. Cứ ngược đời thế nào đó.
Josh: Đừng lo! Tuy có nhiều nhưng tôi thật sự không thể dùng hết toàn bộ sức mạnh được, lộ trình của Savion rất nhiều cua. Những đoạn thẳng là quá ít để tăng tốc và bỏ xa đối thủ.
Ronald: Vậy nếu ông ấy mà đua ở bến cảng thì chắc là chẳng có lấy một phần trăm cơ hội chiến thắng mất.
Senus: Nghe ngầu thế thôi chứ bọn ta cũng chẳng có giỏi giang gì đâu.
Ethel: Muốn biết có vậy hay không thì hai người biểu diễn cho bọn tôi xem là được thôi.
Josh: Trước đó, cho bọn tôi đi tham quan một vòng đã nào! Cũng lâu rồi mà! Với cả, xem thử mấy chiếc xe của các cậu nữa!
Senus: Cậu đi trước đi, tớ muốn nói chuyện với tổng trưởng ở đây một chút.
Josh: Được thôi, phải xin phép chủ nhân hiện tại chứ! Đi nào mấy cậu!
Noir: Ông đi cùng luôn đi Kaku, đây là việc riêng của bọn tôi.
Kaku: Ok, tí nhớ đi tập với tôi đấy.
Ngài Inusuki cùng các thành viên bước đi, để lại tôi và ngài quản lý một mình.
Noir: Ngài hẳn là ko cố tình ở một mình với tôi. Có chuyện gì vậy ạ?
Senus: Về chuyện đua xe, tôi nghĩ rằng… Cậu nên bỏ nó đi.
Noir: Ngài… vừa nói cái gì cơ?
Senus: Từ bỏ đua xe đi Noir ạ. Chơi thì được, chứ đua thì không nên.
Noir: Nhưng tại sao chứ? Tôi vẫn làm việc bình thường và nhà hàng cũng chẳng bị ảnh hưởng gì cả mà!
Senus: Vấn đề không phải ở đó. Tôi biết rằng cậu có thể cân bằng cuộc sống bình thường và đua xe, nhưng về lâu dài, có rất nhiều nguy hiểm.
Noir: Nguy hiểm gì chứ? Bọn tôi luôn luôn kiểm tra xe kĩ càng trước từng cuộc đua và hàng ngày.
Senus: Có những thứ mà chỉ khi một cuộc đua bắt đầu, nó mới xuất hiện được.
Noir: Ngài có ví dụ nào không?
Senus: Chính bản thân ta đã trải qua nó. Khi mà đối thủ của cậu là một tên khốn chơi bẩn. Để tôi tiếp tục câu chuyện hôm bữa.
Noir: Vâng, tôi đang nghe.
Senus: Mọi việc diễn ra rất bình thường. Nhưng đến năm ta mười chín thì phải đi học ở một thành phố rất xa. Do đó, cả đội đã tổ chức một buổi tập trung cuối cùng. Vì mỗi người từ đó cũng có những hướng đi riêng của mình. Ngày hôm đó, bọn tôi đã có một cuộc đua với một đội bạn trong thành phố. Tên họ là Golden Swords. Họ cũng chuẩn bị giải thể với lý do tương tự. Trận đổ đèo của Josh diễn ra suôn sẻ với kết quả hòa. Vậy nhưng, trận lên đèo đã mãi mãi ám ảnh ta và các thành viên khác.
Noir: Chuyện gì đã xảy ra ạ?
Senus: Bọn tôi đua rất bình thường, lúc đó tôi đang dẫn trước. Vậy nhưng ngang đoạn gần cuối, tên đó đã chơi bẩn. Tôi cảm thấy phanh chiếc xe có vấn đề, đúng lúc đang cua, hắn ta chạy đến và đụng một cú vào bên phải chiếc xe. Ta cùng chiếc 190E quay mòng trên đường. Bên cửa phải có một vết chợt rất to từ cú va chạm đó. Hắn ta còn chẳng cần nhìn, cứ thế chạy thoát. Các thành viên trong đội đó cũng vậy. Cái cảm giác mà cậu trôi dạt giữa con đường đến mức suýt nữa thì bay ra khỏi hàng rào ấy, nó sẽ hằn sâu vào tâm trí. Kể từ đó, tôi cũng không còn mặn nồng với đua xe nữa.
Noir: Nhưng đâu phải ai cũng là một tay đua như vậy trên đời đúng không? Tôi… cũng một phần hiểu được cảm giác đó.
Senus: Tôi không nói rằng tất cả các tay đua đều như vậy. Nhưng nếu xui mà gặp tai nạn rồi chấn thương các thứ ấy, nó không tốt đâu. Rồi nếu chẳng may, không phải không có nhé, thời của tôi đã từng có một người qua đời do tai nạn trong một cuộc đua rồi. Noir à, khuyên thật đấy. Cậu nên nghỉ đi, và nếu được thì cả các thành viên khác nữa.
Noir: Xin lỗi. Nhưng đây là con đường bọn tôi đã chọn. Và bọn tôi ý thức được việc mình đang làm là rất nguy hiểm.
Senus: Mấy cậu chạy track cũng được mà, đâu nhất thiết phải đường núi thế này. Bỏ đi Noir ạ. Cậu còn tương lai. Đừng có nói với người thân cậu rằng: "Nếu một ngày tôi chết vì tốc độ, đừng buồn vì lúc đó tôi đang mỉm cười". Chẳng ai cười nổi đâu.
Noir: Ngài Winterhelm, tại sao chúng ta lại không giải quyết cuộc tranh luận này bằng một cuộc đua chứ?
Senus: Lần đầu tiên từ khi chúng ta gặp mặt, cậu dám nói tên của tôi như vậy. Được thôi! Tôi đồng ý. Nhưng đây chỉ là một trận đấu vui thôi, nhớ rõ như thế đi.
Từ phía xa các thành viên để ý đến cuộc hội thoại của bọn tôi.
Kaku: Họ nói về cái gì vậy chứ?
Josh: Theo trực giác của tôi, họ sắp đua.
Kaku: Đua á? Hay! Cả hai người họ đều thuần thục lên đèo mà!
Josh: Cũng vui đấy, nhưng tôi khá chắc kèo là hai thằng mình sẽ bị lôi vào. Để đua đổ đèo.
Kaku: Nếu là vậy, tôi chẳng ngại đua với ngài đâu! Hiệu trưởng!
Josh: Trò Levina à, cậu lái chiếc "Hachiroku" đằng kia nhỉ? Từ hồi trước đến giờ vẫn luôn là vậy.
Kaku: Vâng, xe của mẹ tôi tặng đấy.
Josh: Bình thường thì không hề mạnh, nhưng khi đổ đèo thì là quái vật. Tôi mong là nếu chúng ta đua, cậu có thể khai phá hết sức mạnh chiếc xe.
Một hồi sau đó, tôi và ngài Winterhelm trình bày về cuộc đua. Suy đoán của ngài Inusuki không sai, Kaku và ông ấy sẽ tỉ thí trước trong trận đổ đèo. Tôi và ngài quản lý trong trận lên đèo phía sau. Tuy khá đường đột nhưng tôi vẫn kịp giải thích tình hình cho các thành viên.
Noir: Vậy nên, cho phép tôi xin lỗi!
Uriah: Thôi nào, có một cuộc đua cũng vui mà. Đã vậy còn là với huyền thoại của chính sân nhà tụi mình nữa!
Noah: Nhưng dù vậy. Ngài quản lý đó cũng nghiêm túc với luận điểm của mình đấy chứ.
Kaku: Công nhận. Nếu là em thì cũng chưa chắc đã đấu lại được cái luận điểm cứng cáp đó.
Shawn: Cho anh hỏi. Nếu đặt mình trong vị trí của Noir, mấy đứa có đấu tranh không? Hay chấp nhận và từ bỏ?
Tất cả đều đáp lại với một lời duy nhất: "Không! ".
Shawn: Vậy thì biết phải làm gì rồi đấy! Đi chuẩn bị lộ trình và giúp mấy tay đua
nào!
Cả hội nhanh chóng tách ra. Một vài người tản ra, đi xuống dưới và đứng ở một vài góc đường quan sát xe cộ. Vài thành viên còn lại thì giúp tôi và Kaku chuẩn bị xe. Cả Shiroyuki và 86 đều không có vấn đề. Đáng ra là bọn tôi còn định giúp ngài Inusuki và ngài Winterhelm chuẩn bị nữa, nhưng họ bảo cả hai chiếc xe đều đang trong tình trạng tốt nhất nên không cần. Hai người họ chỉ nhờ tụi tôi quan sát con đường thật tốt thôi.
Đến hơn bảy giờ tối, mọi công cuộc chuẩn bị hoàn tất. Bầu trời cũng đã chập tối. Đèn đường cũng đã sáng lên. Anh Shawn gọi điện xuống các chốt để hỏi tình hình.
Shawn: Đây là chốt núi, chốt một thế nào rồi?
Chris đứng phía sau hàng rào ở một khúc cua, cùng với Ronald, Ryan và Hanju.
Chris: Chốt một trả lời. Không có phương tiện. Đèn đường cũng sáng rồi, sẵn sàng bắt đầu bất cứ lúc nào.
Shawn: Cảm ơn.
Anh ấy tắt máy rồi chuyển sang số của James và Louis. Hai người họ đang đứng ở bức tường có logo Night-Princess.
Shawn: Chốt hai thế nào rồi?
James: Ổn ạ! Ở đây không có xe chạy qua. Thoải mái để phóng!
Shawn: Tốt lắm.
Cúp máy, anh Shawn chuyển qua gọi chốt cuối, ngay chỗ cổng đi lên núi. Gồm Ethel, Alston, Kevin, Uriah và vài thành viên của The Sharks.
Shawn: Chốt cuối báo cáo nào.
Ethel: Vâng, hiện tại không có xe chạy vào. Đủ vắng để chạy qua. Bắt đầu được rồi ạ!
Shawn: Ok, nhớ né qua kẻo bị tông đấy.
Anh Shawn cúp máy và quay qua bọn tôi.
Shawn: Thời tiết thuận lợi. Hoàn hảo cho một cuộc đua. Chúng ta bắt đầu được rồi!
Kaku và ông Inusuki chờ nãy giờ cho câu nói đó. Họ nhìn nhau một cái rồi ngồi vào xe. Chiếc 86 và JZA70 được khởi động. Cả hai gài dây đai bốn điểm lại rồi mở đèn xe lên. Hai chiếc xe đến từ Toyota sáng đèn. Chiếc JZA70 có đèn gập, phía dưới bumper, đèn sương mù vàng tỏa sáng. Chạy bằng chiếc JZA70 đúng là không sợ mù đường vì xe rất sáng. Thêm vào đó, dưới gầm chiếc xe ánh lên một màu xanh dương. Bộ đèn gầm cũng được mở. Đúng là nổi bật không tả được.
Hai chiếc xe được lái xuống, đậu cạnh nhau ngay trước vạch xuất phát. Tôi và ngài quản lý đứng bên cạnh cửa xe của họ.
Noir: Ông có vui không? Đảm nhận việc đua với một huyền thoại đấy.
Kaku: Mừng muốn chết! Ai mà ngờ ông hiệu trưởng lúc trước của tôi lại là một tay đua chứ?!
Noir: Ừ. Ông vui là được. Vì tôi không muốn áp đặt việc thắng thua trong cuộc đua này. Thế nào cũng được.
Kaku: Dù ông nói vậy, tôi vẫn muốn làm hết sức mình. Cái tôi không cho phép đua cho vui.
Noir: Tuyệt lắm! Nào.
Kaku, Noir: We own the nights, we are Night-Princess!
Phía bên chiếc JZA70.
Josh: Đúng là sức trẻ nhỉ? Mấy chàng trai này chuẩn bị nhanh thật.
Senus: Cậu có chắc là chấp nhận đua không đấy? Đừng có lái ngáo rồi bay ra khỏi hàng rào.
Josh: Cậu đừng nói thế chứ, đua trên đường đôi khi cũng có mấy thứ như thế mà.
Senus: Kéo cậu vào chuyện này cũng khá là xấu hổ. Đáng ra tớ nên đua với Noir một mình thôi.
Josh: Có gì đâu nào! Tớ cũng muốn đua lắm. Nghe đồn trò Levina đua cũng chẳng tệ, tớ muốn xem thử thực hư thế nào.
Senus: Tùy cậu đấy. À họ có cả khẩu hiệu nữa kìa.
Josh: Kinh nhỉ?! Bọn mình hồi trước có có đâu!
Senus: Mà thôi, cậu cứ đua cho tốt vào. Thắng hay không cũng được.
Sau khi cho Kaku vài lời khuyên, tôi cùng ngài quản lý đi lên trên. Người phụ trách đếm ngược là Uriah. Anh ta đứng trước mặt hai tay đua.
Uriah: Một…
Họ rú động cơ. Âm thanh từ động cơ 4A-GE và 1JZ phát ra. Các thành viên hú lên.
Uriah: Hai…
Kaku và ông Inusuki nhìn nhau một lần nữa. Một tay nắm vô lăng, tay kia để trên cần gạt số, chực chờ hiệu lệnh để gạt lên và phóng đi.
Uriah: Ba, chạy!
Hai chiếc xe lao tới. Với 326 mã lực của mình, ông Inusuki dễ dàng chạy trước. Chiếc 86 cách xa chiếc JZA70 khoảng hai mét. Họ nhấn phanh và quay vô lăng, rồi drift qua khúc cua đầu tiên. Khói bay ra khi chiếc JZA70 lướt qua hàng rào. Chiếc 86 của Kaku nhẹ nhàng lướt qua chứ không cục súc khói lửa như ông Inusuki.
Cuộc đua diễn ra rất kịch liệt. Một bản hòa tấu giữa tốc độ, âm thanh động cơ, tiếng lốp ma sát và những ánh đèn lấp ló chiếu qua chiếu về. Những chiếc lá rụng trên đường bay tung hết lên khi hai chiếc xe lao qua. Ở chốt một, ba người đứng đó nói chuyện với nhau.
Hanju: Âm thanh này, có vẻ họ gần đến đây rồi.
Chris: Kể ra Kaku cũng gan. 150 mã lực đấu với gần 330 mã lực. Chiếc JZA70 mạnh gấp đôi đấy.
Ronald: Ừ. Nhưng đâu có tệ. Chiếc 86 của cậu ấy rất đặc biệt. Không phải cứ mạnh hơn là thắng được. Cô ấy nhẹ, cân bằng. Kaku cũng là một tay đua giỏi nữa.
Ryan: Hai người nghĩ thế nào về ông Chó Điên?
Ronald: Không chắc nữa. Được trao cho cái tên là Chó Điên thì hẳn là ông ấy phải kinh lắm.
Chris: Tuy vậy, như chính ông ấy tự nhận đó. Tuy mạnh nhưng khi chạy trên lộ trình nhiều cua ít thẳng này thì cũng thật sự không phát huy hoàn toàn được.
Ryan: Thế nhưng về cơ bản thì nếu chiếc JZA70 đó mạnh hơn thì tốc độ khi drift cũng nhanh hơn đúng không?
Chris: Ừ. Thật sự thì nhìn theo hướng nào cũng thấy Kaku bất lợi. Cậu ấy chỉ còn có thể dựa vào may mắn nếu muốn thắng thôi.
Hanju: Cậu ấy là người đã đào tạo nên kẻ đánh bại tớ đúng không? Chắc chắn cậu ấy chẳng phải tay mơ đâu!
Ronald: Họ tới đấy!
Từ góc cua phía xa, ánh đèn của chiếc JZA70 ló rạng và lao đến. Kaku cũng ở phía sau, hai chiếc vẫn cách nhau một khoảng chứ không sát đuôi. Ông Inusuki gạt xuống số rồi quay vô lăng, kéo thêm phanh tay, bồi thêm một chút ga. Đuôi xe cứ thế lao vụt qua trước mặt bốn người. Ánh đèn đỏ vẫn còn vương vấn qua làn khói trắng như một tấm lụa. Kaku chạy tới và tiếp tục drift qua, đuôi chiếc 86 chỉ cách hàng rào chưa tới mười xăng-ti. Gió tạo ra từ hai cú drift đó thổi tung tóc của bốn anh chàng đứng ở chốt một.
Chris: Khủng khiếp! Hai người đó cứ như hai mũi tên lao về đích bất chấp vậy!
Ronald: Kinh thật!
Hanju: Cách họ kiểm soát ga và phanh thật tuyệt vời.
Ryan: Hình như lúc nãy khi drift, chiếc JZA70 nhấc bổng một cái lốp lên luôn đúng không?!
Hanju: Ừ. Giàn treo của ông Chó Điên hẳn là được điều chỉnh cứng hơn. Để dễ dàng tăng tốc.
Chiếc 86 đuổi theo chiếc JZA70 với toàn bộ sức mạnh mà mình có. Trong khi đó ông Inusuki chỉ dùng khoảng sáu mươi phần trăm sức mạnh chiếc xe. Phía trước là một đoạn thẳng. Khi vừa vào, ông Inusuki nhấn hết ga và lao tới không nhân nhượng.
Kaku: Khó chơi thật đấy! Đừng nói là mình chỉ có ngang này thôi nhé?! Mình có thể làm tốt hơn mà! Chẳng lẽ mình và 86 lại dừng ở đây?!
Josh: Không ổn. Cậu ta đang rối loạn. Mình biết cách biệt sức mạnh giữa hai chiếc xe là khá lớn, nhưng cậu vẫn có thể nắm bắt cơ hội mà. Trên đời này có rất nhiều người còn giỏi hơn tôi mà. Đúng vậy, điển hình là người đó.
Ông Inusuki phanh lại và drift xuống tiếp. Vài giây sau Kaku mới có thể đến đoạn đó và đuổi theo.
Kaku: Mình có thể tạm bắt kịp trong mấy khúc cua, nhưng nếu tiếp tục mấy đoạn thẳng nữa thì có cái đèn đuôi cũng không thấy mất! Phải có cách nào đó chứ! Hỏng rồi, trận này khó hơn mình nghĩ nhiều!
Josh: Không hiểu sao cách lái của cậu ta quen quen. Chắc chắn là mình từng thấy đâu đó rồi. Nhưng cách thức thì vẫn chưa bằng, vẫn còn thiếu để được gọi là tốt. Tệ thật, càng níu giữ thì cậu ta càng không có cơ hội thắng. Thôi thì, mình nên giảm xuống một chút vậy.
Chạy từ phía sau, Kaku nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong tốc độ của ông Inusuki. Chiếc JZA70 chạy chậm hẳn đi. Kaku cau mày lại. Bàn tay bóp chặt vô lăng. Có vẻ tức giận. Cậu ấy nóng rồi!
Kaku: Tôi yếu kém đến mức ngài phải chạy chậm lại à?! Đừng có khinh thường người khác như thế! Đành vậy, phải làm nó thôi!
Cậu ấy đặt bàn tay trái lên gạt số, nhấn côn, gạt xuống số và chỉ dùng duy nhất tay phải để quay vô lăng và drift. Vừa ra cua, cậu ấy lại nhấn côn và gạt lên. Những cú drift của Kaku không còn như trước nữa, nó nhẹ và có cảm giác như chiếc 86 bay qua đường luôn chứ không phải là lướt qua nữa. Cậu ấy cứ thế, tay trái gạt số và tay phải cầm vô lăng, hai tay không hề rời vị trí. Bằng việc thay đổi cách lái, chiếc 86 cắt qua những khúc cua nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ mấy chốc, chiếc 86 đã ngay đuôi chiếc JZA70, ông Inusuki giật mình khi ánh sáng từ đèn chiếc 86 phản chiếu qua gương.
Josh: Cái quái! Mình thả ga còn chưa tới hai phút mà cậu ta đã đuổi kịp rồi á?! Tuyệt thật, cách lái của cậu ta cũng thay đổi rồi! Rõ ràng là còn nhanh hơn trước nữa. Cái cách lái đó chắc chắn là mình đã từng thấy rồi, không sai được! Mình lỡ coi thường người ta mất rồi! Được, nát luôn nào!
Hai bọn họ tăng tốc, động cơ đều được hoạt động đến cực hạng. Đứng từ trên núi, bọn tôi không khỏi hưng phấn. Tôi đứng cạnh anh Shawn để nói chuyện. Ngài quản lý đứng tựa mình vào hàng rào và nhìn về phía xa.
Shawn: Đến lúc này thì chắc là họ cũng sắp tới bức tường rồi.
Noir: Vâng, từ đây mà vẫn nghe thoang thoảng được tiếng lốp xe của hai người đó.
Shawn: À, để anh gọi cho James. Kêu miêu tả tình hình thế nào được không?
Noir: Cũng được ạ, phiền anh.
Miles: Cậu nghĩ là Kaku thắng được không Noir?
Noir: Tôi không đặt nặng việc cậu ấy phải thắng. Nên thế nào cũng được. Thua hay thắng là do chính cậu ấy quyết định.
Noah: Tuy nói vậy nhưng mồ hôi đổ ròng trên má cậu kìa! Đang lo lắng hả?
Noir: Ơ, có á?
Noah: Tôi hiểu được. Lần đầu tiên cậu để Kaku đua riêng mà. Đối thủ cũng mạnh nữa.
Shawn: Kaku cũng đã đua rất nhiều lúc trước rồi. Buổi đầu em tới đây cũng là lần mà Kaku đua với một anh bạn từ tỉnh khác qua đấy. Ngồi chung xe mà vẫn lo à?
Noir: Không phải ạ. Kaku khá dễ nổi nóng, nếu không giữ bình tĩnh thì khả năng cậu ấy gặp tai nạn là rất cao. Em… bắt đầu suy nghĩ rằng lời của ngài quản lý là thật sự đúng.
Shawn: Thư giãn nào Noir. Đừng nghĩ nhiều quá. Kaku sẽ ổn thôi.
Dylan: Đúng đó! Mai mốt hai người cũng là hai tay đua chính cho đội khi đi qua những vùng khác mà. Cứ tin tưởng đi!
Shawn: A lô, James hả?
Đứng ở trước mặt bức tường, James nhận được điện thoại từ anh Shawn.
James: Là em đây.
Shawn: Phiền em tường thuật lại khi hai người đó chạy qua giùm tụi anh được không?
James: Chắc là được. Họ cũng sắp tới rồi.
Louis: Tiếng lốp gần lắm rồi. Đứng vào gần một chút không là bị tông bay luôn đó.
Ánh đèn vàng chiếu vào hàng rào và bẻ qua, chiếc JZA70 xuất hiện, bộ đèn gầm xanh nổi bật làm những đường rãnh trên mặt đường lộ rõ.
James: Chiếc JZA70 tới rồi! Ông ấy đang chạy rất nhanh, chắc chắn là hết ga luôn!
Và ngay sau chiếc xe, 86 nối đuôi và đuổi theo.
James: Kaku đuổi sát nút luôn!
Shawn: Cái gì cơ?! Đuổi sát nút á?!
Dylan: Đừng đùa chứ James, mã lực của chiếc JZA70 gấp đôi chiếc 86 đấy! Cùng lắm là gần thôi chứ sát nút thì…
James: Thật đấy Dylan, cậu ấy sát nút luôn!
Noah: Làm thế nào chứ? Tuy là đồng đội nhưng thật sự quá khó tin!
Noir: Hẳn là cậu ấy quyết định dùng chiêu đó rồi.
Shawn: Chiêu gì cơ?
Noir: Em cũng chẳng biết chính xác nó gọi là gì. Nhưng về cơ bản là Kaku chuyển qua cầm vô lăng bằng một tay, tay kia thì gạt số. Cậu ấy bảo chỉ dùng nó trong trường hợp khó đến mức không có cơ hội thắng vì nó đòi hỏi phải tập trung, không là đi luôn.
Dylan: Trần đời này có cả vụ đó á?
Shawn: Anh nghĩ là có, nhưng chẳng biết có tí hiệu quả nào hay không nữa.
Noir: Em chịu. Kaku có bao giờ dùng nó đâu.
Shawn: Nhưng mà sao cũng được. Chỉ cần như thế là thằng nhóc đã có thêm một ít cơ hội để thắng rồi.
James: Được chưa ạ? Em tắt máy đây nhé?
Shawn: Ừ, cảm ơn nhiều.
James tắt máy, đi qua và ngồi lên nắp máy chiếc E36 của mình.
Louis: Cú drift lúc nãy của hai người họ tuyệt thật đấy.
James: Công nhận. Cả hai quá mượt và nhanh, gần như không có gì cản được họ.
Louis: Anh nghĩ tụi mình có đạt được trình độ đó không?
James: Kaku cũng làm được, vậy thì chẳng có lý gì tụi mình không làm được cả! Cứ tập luyện rồi sẽ được thôi!
Louis: Hẳn là vậy rồi nhỉ!
Kaku và ông Inusuki đã bước vào những khúc cua cuối cùng. Độ căng thẳng của cuộc đua được gia tăng rõ rệt sau khi cả hai chạy ra Ngã rẽ tử thần. Hai bọn họ đều có thể lướt qua khúc đó một cách rất nhanh mà không bị đụng.
Josh: Tuyệt lắm! Không rõ cậu làm thế nào nhưng bắt kịp đến lúc này đã là quá giỏi rồi!
Đứng từ trên núi, ngài quản lý bước qua chiếc 190E và nói với tôi.
Senus: Chúng ta nên chạy xuống thôi Noir, tiết kiệm thời gian cho trận lên đèo lát nữa nào.
Noir: Vâng.
Shawn: Chạy xe cẩn thận nhé! Anh sẽ chờ em trên này.
Noah: Bọn tôi cũng vậy!
Noir: Ừ, tổng trưởng thì dù có thua cũng phải vác các mạng này về mà!
Nói xong bọn tôi lên xe và chạy từ từ trên đỉnh xuống dưới.
Đột nhiên, khi vừa chạy ra khỏi một khúc cua, chiếc JZA70 vô tình trượt ra ngoài. Ông Inusuki nhấn phanh và quay vô lăng, kéo chiếc xe thẳng về lại trên đường. Kaku chạy phía sau nhìn thấy, cậu ấy cười, có vẻ đã nghĩ ra gì đó. Còn ông Inusuki thì chực một cái, bàn tay nắm chặt vô lăng lại.
Josh: Hơn ba trăm mã lực, cộng với cả trọng lượng của chiếc xe, lốp của mình gần phẳng hết rồi! Phải kết thúc nhanh, không thì hỏng mất!
Kaku: Ừ thì đúng là chiếc JZA70 mạnh thật đấy, nhưng chiếc 86 lại nhẹ hơn, trong một trận đổ đèo thì rõ ràng là mình có lợi thế!
Tình trạng bộ lốp của chiếc JZA70 ngày càng tệ, góc độ mà chiếc xe bị trượt trên đường ngày càng được tăng lên. Kaku chỉ bình tĩnh bám sát ở sau, chờ đợi thời cơ để vượt lên. Chỉ còn khoảng năm khúc cua nữa là sẽ đến đoạn cuối cùng trong lộ trình. Kaku sẽ có lợi hơn nếu cậu ấy vượt được ở đoạn đầu, đến ngang này trong lộ trình thì tỉ lệ vượt qua được là rất thấp vì đường hẹp hơn hẳn khúc đầu.
Hai góc cua, họ vẫn đang sát nhau. Nhưng đến góc cua thứ ba, bộ lốp của chiếc A70 đã đến cực hạn. Chiếc xe giống như đang trượt băng vậy. Ông Inusuki cố gắng, vì chỉ còn một chút nữa thôi là đến đích rồi! Nhưng có vẻ may mắn đã nghiêng về phía Kaku khi vừa thoát ra khỏi khúc cua cuối cùng, chiếc JZA70 trượt hẳn ra ngoài, chừa chỗ đủ cho một chiếc xe chạy qua. Cứ như đã chờ đợi từ nãy giờ, Kaku gạt lên số, hai bàn tay nắm chặt vô lăng và bẻ qua. Phần đầu xe va lia lịa vào một vài nhánh lá vươn ra khỏi hàng rào. Đuôi chiếc 86 nhẹ nhàng lướt qua chiếc JZA70 và dẫn trước. Kaku đã vượt qua ông Inusuki!
Josh: Cậu ta làm được rồi. Tuyệt thật. Không biết từ khi nào mình mới phấn khích thế này! Ah, hỏng rồi Senus, trận lên đèo đành nhờ cậu vậy…
Đứng ở phía dưới, các thành viên háo hức trông chờ. Từ con đường phía xa, ánh đèn xe xuất hiện.
Uriah: Họ tới rồi!
Ethel: Ánh sáng không có màu vàng từ cặp đèn sương mù! Nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất thôi!
Chiếc 86 dần ló rạng, với chiếc JZA70 chạy chậm theo sau. Kaku đã chiến thắng. Họ từ từ chạy qua lối vào và đậu xe bên đường. Các thành viên bu lại xung quanh cả hai chiếc xe. Ngồi bên trong, Kaku tắt máy. Cậu ấy thở hồng hộc, mặt lấm tấm mồ hôi. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt Kaku. Khi nhìn thấy đám người bu quanh bên ngoài, Kaku gỡ dây đai và mở cửa bước ra. Alston ôm chầm lấy Kaku, miệng cứ la to.
Alston: Thắng rồi! Thắng thật rồi!
Kaku (cười) : Thả anh ra nào Alston!
Kevin: Cậu thắng thật rồi người anh em!
Kaku: Ờ! Mừng thật đấy…
Một chai nước lạnh được đặt lên má Kaku khiến cậu ấy giật mình.
Kaku: Cái gì đấy!?
Ethel: Cậu vừa đua xong mà đúng không? Uống nước đi.
Kaku: A. Cảm ơn nhé!
Ngài Inusuki bước ra xe. Ông ấy cúi người xuống kiểm tra lốp. Chúng gần như phẳng lì, chỉ còn vài sợi cao su bị toét ra. Kaku bước đến chỗ ông ấy.
Kaku: Có lẽ ngài sẽ cần mượn lốp để đi về nhà cho an toàn đấy.
Josh: Hẳn là vậy rồi. Đáng ra tôi nên dùng một loại lốp khác, bộ này không ổn. Nhưng tôi thua rồi, đành chịu thôi, tôi sẽ không dùng mấy lí do như dùng không đúng lốp để biện minh đâu!
Kaku: Ethel, cho tôi một chai nước luôn nào. Ông ấy cũng cần phải uống chứ!
Ethel: Ừ, tôi vô ý quá!
Kaku: Ngài lái đỉnh lắm ạ! Đoạn đầu tôi gần như không thể đuổi kịp!
Josh: Nói vậy nhưng cậu cũng đã làm được đó thôi? Cậu cũng thế, lái tuyệt lắm!
Uriah: Thật sự lúc nãy là một cuộc đua rất tuyệt vời đấy chứ!
Alston: À quên, để em báo lên cho anh Shawn và mọi người!
Vài phút sau đó, trên núi.
Shawn: Kaku thắng rồi sao?! Ừ, được rồi, cảm ơn nhé Alston!
Anh ấy tắt máy.
Dylan: Hay quá! Cậu ta thật sự thắng luôn đấy!
Shawn: Ừ! Anh cũng không tin nổi!
Noah: Chà, đội tụi mình cũng có mấy tên máu mặt ra trò đấy chứ!
Trong khi họ đang vui mừng nhảy qua nhảy về để ăn mừng thì anh Shawn nghiêm túc lại.
Shawn: Khoan hãy ăn mừng đi mấy đứa! Tụi mình còn trận lên đèo của Noir với ngài quản lý nữa!
Miles: À, đúng rồi nhỉ?
Dylan: Hay, Kaku đã thắng rồi mà! Noir lại chẳng thua kém gì Kaku nên khả năng cao là cũng thắng thôi!
Shawn: Ừ, anh cũng mong thế!
Quay lại về phía dưới. Ông Inusuki vừa tu xong một ngụm nước. Ông ấy cầm cái chai và ngồi lên nắp máy chiếc xe.
Josh: Sao cậu lại có thể tăng tốc như thế ở đoạn sau vậy?
Kaku: Tôi không tăng tốc hay gì đâu! Chỉ là thay đổi cách lái một chút thôi.
Josh: Chính xác là sao cơ?
Kaku: À, tôi chỉ dùng một tay để nắm vô lăng, tay kia để trên cần gạt số.
Josh: Nghĩa là cậu chỉ dùng một tay để lái gần hết chặn sau luôn á?
Kaku: Vâng, nhưng sau khi vượt qua ngài thì tôi về lại bình thường.
Josh: Lạ thật, tôi có cảm giác mình đã từng thấy cách lái này ở đâu đó rồi.
Kaku: Tôi cũng chẳng biết ạ.
Ethel: A, bọn họ đến nơi rồi!
Từ phía con đường đi xuống, hai chiếc xe trắng và đen xuất hiện. Bọn tôi đậu xe đối diện sau đuôi của hai chiếc xanh và đỏ kia. Chân tôi chạm đất, ngài quản lý cũng vậy. Đóng rầm cánh cửa xe, tôi đi đến chỗ mà các thành viên đang đứng.
Kaku cũng chạy đến theo. Cậu ấy giơ cao cánh tay phải, tôi cũng vậy. Hai bàn tay của bọn tôi đập mạnh vào nhau.
Noir: Ông thắng một huyền thoại của núi rồi đấy!
Kaku: Nó là cuộc đua khó khăn nhất trong đời tôi đấy! Nếu không phải vì lốp của ngài hiệu trưởng bị mòn thì hẳn là đã thua rồi!
Noir: May mắn là một phần trong những cuộc đua mà.
Uriah: Cậu cần xem lại chiếc xe một lần nữa không?
Noir: Ổn rồi. Giúp tôi thay bộ lốp nhé?
Uriah: Lí do bọn tôi ở đây mà.
Kaku: Sắp đến cuộc đua của ông rồi đấy, thấy thế nào?
Noir: Tàm tạm… Tôi chỉ không biết là mình sẽ làm gì nếu thua thôi.
Kaku: Nếu thế thì toàn bộ anh em trong đội sẽ đi chạy track với ông.
Noir: Hẳn là thế rồi nhỉ?
Ngài quản lý cũng một mình đi qua chỗ của ông Inusuki. Ông ấy còn chẳng dám nhìn mặt của ngài quản lý.
Senus: Cậu thua rồi hả?
Josh: Ư… ừ.
Senus: Để tớ phục thù. Chuyện này hồi xưa cũng thường xuyên mà đúng không?
Josh: Tớ nghĩ bản thân đã coi thường mấy chàng trai này quá rồi. Cậu Kaku đó giỏi thật đấy, không phải hạng vô danh tiểu tốt đâu.
Senus: Vậy sao? Cậu ta đã lái thế nào mà lại thắng được cả cậu đấy?
Josh: Một tay cầm vô lăng, một tay gạt số. Cứ thế mà lái.
Ngài quản lý giật mình.
Josh: Tớ biết, từ cách chiếc xe di chuyển, đến cả cách lái đều rất quen.
Senus: Này Josh, có khi nào…
Josh: Không biết. Cậu nên tập trung vào cuộc đua thì hơn. Để xem tớ có dụ cậu ta nói ra được không.
Senus: Ừ. Nhờ cậu.
Josh: Cơ mà cho tớ hỏi cái, làm thế nào mà cậu biết tớ thua trong khi cậu đang lái xe chứ?!
Senus: À, hai chàng trai đứng ở chỗ bức tường sơn logo nói đấy. Lúc đó tớ với Noir đi qua đó mà.
Một hồi sau đó, bọn tôi đậu hai chiếc xe trước lối đi lên. Tôi và Shiroyuki ở trước, ngài quản lý cùng 190E ở sau. Do đường không đủ để hai chiếc xe đậu cạnh nhau nên ngài quản lý chấp tôi vì xe ngài ấy mạnh hơn. Uriah đang gọi lên các chốt để kiểm tra lại. Trong lúc đó, tôi trò chuyện trong xe với Kaku bên ngoài.
Kaku: Tôi có để ý cái này lúc nãy. Đoạn Ngã rẽ tử thần nhiều lá kinh khủng! Đi qua đó phải cẩn thận đấy. Lá rất trơn.
Noir: Ừ, cảm ơn nhé! Nhưng ông có gợi ý gì để đi qua không?
Kaku: Rãnh nước. Để lốp rớt vào và luồn qua. Nhưng vấn đề là gầm của Shiroyuki quá thấp để làm trò đó.
Noir: Cũng đúng.
Kaku: Biện pháp khả thi nhất là chạy qua với tốc độ ổn định. Không nhanh quá, và không chậm quá.
Noir: Rõ rồi.
Kaku: Ông có vẻ căng thẳng? Chill out nào người anh em. Tụi mình sẽ vượt qua thôi!
Noir: Ừ, tôi cũng chỉ mong như thế thôi!
Kaku: Lái cẩn thận nhé. Làm ơn đừng đụng. Người lo cho ông lúc đó nhất chẳng có ai ngoài tụi tôi đâu đấy.
Noir: Tôi sẽ luôn ghi nhớ. Mai mốt còn phải đi chơi với tụi nhỏ thật nhiều mà! Đã vậy còn phải ăn ramen của bác Kaede và đến Live House Spitfire của bác Nathan nữa chứ!
Kaku: Mai mốt còn phải đi Tokyo với tôi nữa chứ! Nào!
Noir, Kaku: We own the nights, we are Night-Princess!
Bên phía hai người kia.
Josh: Ừm… Sao tớ cứ có cảm giác cậu chẳng thắng nổi đâu là thế nào nhỉ?
Senus: Đừng coi thường tớ chứ. Cậu cũng đã bao giờ đua lên đèo thắng tớ đâu đúng không?
Josh: À thì cậu đúng! Nhưng mà nhớ đấy, cậu dễ nổi nóng nên phải luôn giữ cái đầu lạnh. Đừng để tớ phải thấy cậu ngồi bên trong một chiếc 190E bị bể tanh bành đấy!
Senus: Biết rồi mà. Cậu có gợi ý gì để thắng không?
Josh: Thôi thì đừng đặt nặng vấn đề thắng thua nhé? Cậu nên tập trung giải quyết mâu thuẫn với Noir thì hơn.
Senus: Tớ nghĩ là cậu đúng. Một cuộc đua đường đột thế này thì hẳn là Noir cũng chẳng thể chuẩn bị chuẩn cho nó được.
Josh: Làm thế nào mà bây giờ cậu lại thành thiên vị bản thân vậy? Nhưng đúng, đáng ra cậu chàng kia có thể chuẩn bị tốt hơn. Kaku là một tay đua nhiều kinh nghiệm nên có thể đương đầu được. Còn Noir thì theo tôi biết là còn chưa tới nửa năm.
Senus: Tớ có nên…
Josh: Không, cứ chơi hết sức. Nếu đoạn lúc nãy tớ không cố tình nhường Kaku thì có lẽ tớ đã thắng rồi.
Uriah: Mọi thứ đã ok, chúng ta có thể bắt đầu được rồi!
Senus: Không nên đánh vô cái tôi của họ nhỉ?
Josh: Đúng vậy. Nào, tận hưởng cuộc đua của cậu đi!
Senus: Gặp sau nhé.
Josh: Ừ!
Ethel phụ trách đếm ngược cho cuộc đua này. Anh ta đứng bên phải phía trước.
Ethel: Một…
Bọn tôi rú động cơ. Âm thanh của hai chiếc xe khiến cho bọn tôi bị một vài người đi đường chú ý. Dù bây giờ cũng hơn chín giờ. Cơ mà một đám người tụ tập thế này thì tất nhiên là như thế rồi.
Ethel: Hai…
Bàn tay trái tôi ghì chặt vào vô lăng. Ngài quản lý chỉ bình thản quan sát.
Ethel: Ba, chạy!
Bọn tôi gạt lên số và bắt đầu phóng đi.
Alston: Lên luôn nào tổng trưởng!
Hai cái bóng trắng và đen lao vun vút trên con đường của núi Savion. Bọn tôi cứ đưa hai chiếc xe qua về rất nhẹ nhàng. Ngồi bên trong và cầm lái mới thấy, cảm giác những ánh đèn đường mờ ảo trên núi và ánh sáng từ đèn của chiếc xe chạy phía sau làm tôi phấn khích thế nào. Không thể bỏ cái cảm giác này được! Trước mặt là khúc cua đầu tiên, tôi quay vô lăng, nhấn cả phanh và ga để drift qua. Từ gương bên cửa, tôi cũng thấy được cú drift tuyệt đẹp của ngài quản lý. Hai chiếc xe tiếp tục nối đuôi nhau.
Noir: Giỏi quá, huyền thoại không chỉ mà cái danh, ông ấy thật sự quá bá!
Senus: Cái gì cơ? Chưa tới nửa năm mà cậu lại có thể lái tốt như thế á? Không biết mình có bị bịp không nữa. Nhưng mà được, có chút máu rồi đấy!
Phía trên núi, anh Shawn cùng những người kia nói chuyện với nhau.
Shawn: Hẳn cuộc đua đã bắt đầu rồi.
Dylan: Anh nghĩ ai sẽ thắng?
Shawn: Tuy không muốn tin, nhưng anh phải thú nhận một điều.
Dylan: Gì vậy?
Shawn: Noir không có cửa thắng đâu.
Noah: Hả?! Lúc nãy anh nói với Noir cố gắng mà! Sao bây giờ lại không có cửa thắng?!
Shawn: Cố gắng và chiến thắng khác nhau hoàn toàn. Kaku thắng có thể nói một phần là do may mắn. Nhưng Noir dù cho có may mắn cũng chưa chắc đã thắng nổi.
Miles: Tại sao? Ông quản lý đó giỏi thế à?
Shawn: Không phải giỏi. Tuy nói là không muốn đua xe, nhưng thật sự… Ông ấy ở một đẳng cấp khác so với Noir, hoặc thậm chí là cả tụi mình.
Dylan: Đừng đùa chứ. Thật sự sao?
Shawn: Anh đã tìm hiểu trước. Mấy đứa tự chứng kiến sẽ hiểu thôi.
Độ khốc liệt của cuộc đua làm cho tay tôi run lên. Tuy chỉ chạy rất nhẹ nhàng nhưng áp lực từ ngài quản lý và chiếc 190E phía sau là không thể bàn cãi. Kinh khủng! Ánh đèn đỏ rực sau đuôi của hai chiếc xe cứ rực lên rồi lại chìm xuống mỗi khi bọn tôi nhấn phanh. Đèn của ngài quản lý chiếu vào ghế bên phải của tôi mỗi khi hai chiếc xe drift cạnh nhau. Mỗi khi tôi drift, cái vô lăng quay một cách tự do trong lòng bàn tay. Phanh tay hydro đến giờ vẫn chưa được kéo.
Ngài quản lý gạt số một cách mượt mà, ông ấy luôn luôn đuổi sát nút tôi. Những cú drift của ông ấy trông rất chuyên nghiệp. Làn đường của ngài quản lý cũng rất chuẩn, luôn ở phía sau tôi nhưng đuôi xe lại rất gần với hàng rào. Đuôi của Shiroyuki luôn cách hàng rào khoảng năm mươi xăng-ti. Trong khi đó, chiếc 190E chỉ cách luôn dưới mười xăng-ti mà vẫn không đụng dù chỉ một lần.
Noir: Thưa ngài quản lý, ngài quả thực là một con quái thú đấy! Quá đỉnh!
Senus: Ồ, cậu ta kinh thật đấy chứ? Đúng là tổng trưởng có khác. Nhưng Noir à, cậu vẫn còn thiếu sót nhiều lắm.
Dưới chân núi, Kaku đứng cạnh ngài Inusuki. Bọn họ trò chuyện.
Josh: Này, cậu có nghĩ là Noir thắng được không?
Kaku: Dù không muốn cũng phải nghĩ như thế! Mà dù cậu ấy thua thì cũng đâu có sao, bọn tôi sẽ luôn bên cạnh cậu ấy!
Josh: Đúng là tuổi trẻ, máu lửa lắm. Vậy để ta tiết lộ cho cậu. Với trình độ hiện tại, Noir không thắng nổi đâu.
Kaku: Vâng, tôi hiểu là Noir vẫn còn thiếu sót rất nhiều.
Josh: Không phải. Ý tôi là cậu ta không đủ sức để thắng Senus đâu!
Kaku: Tại sao chứ? Một cuộc đua cho đến khi kết thúc thì chúng ta sẽ không hề biết kết quả mà? Tôi tin, dù cho có yếu đi nữa thì Noir vẫn có cơ hội thắng!
Josh: Senus giỏi hơn tôi gấp đôi đấy! Cứ coi như cuộc của chúng ta là khai vị đi. Khi Senus vào trận thì món chính mới chính thức được dọn lên.
Kaku: Ông ấy bá lắm sao?
Josh: Dù cho có áp dụng kĩ thuật của cậu thì nó vẫn quá khó. Không thắng được, không có lấy một cơ hội nữa.
Kaku: Tôi có bao giờ dạy nó cho Noir đâu! Tôi cũng chỉ nói tới chứ đã bao giờ thực hiện đâu nên Noir cũng chẳng bắt chước được. Cứ kệ đi, cậu ấy là một tên cứng đầu mà.
Josh: Nói đến nó, kĩ thuật đó là do cậu sáng tạo sao?
Kaku: Không, tôi không tạo ra mấy thứ như vậy được đâu! Ba tôi dạy cho đấy! Ông ấy cũng từng là một tay đua. Có khi hai người nói chuyện lại hợp gạ đấy chứ?
Josh: Tên của ba cậu là gì vậy?
Kaku: Nathan! À, tên ông ấy không ăn rơ gì với tôi cả, vì mẹ tôi là người Nhật nên nó thế đấy.
Bàn tay của ông Inusuki nắm chặt lại. Có vẻ như ông ấy vừa ngộ ra một điều gì đó. Và có vẻ điều đó...không vui chút nào.
Josh: Tôi nghĩ tôi và ba của cậu đã từng gặp nhau rồi đấy. Rất nhiều, là đằng khác.
Kaku: Ể?
Ở một góc nào đó trên đường, mấy chiếc lá nằm chằng chịt lên nhau. Tụi nó cứ như kiểu vì lạnh quá nên mới tụ lại như thế. Mọi việc rất bình yên, cho đến khi tiếng động cơ xuất hiện ở đằng xa! Hai chiếc xe trắng và đen lao tới! Lốp của chúng lướt qua một cách cục súc, phá tan sự bình yên của mấy cái lá. Chúng bay trong không khí một cách tuyệt vọng.
Bọn tôi vẫn cứ bám đuôi nhau như chuột với mèo. Đúng là ở đoạn Ngã rẽ tử thần rất nhiều lá. May mắn là tôi và ngài quản lý đều có thể qua được rất thoải mái. Trước mặt bọn tôi là bức tường. Bên phải bọn tôi là James và Louis đứng với nhau. Louis giơ tay lên và nói to.
Louis: Lên nào Noir! Phóng hết cỡ đi!
Bọn tôi phóng qua, khiến cho mái tóc của Louis bay tung lên. Phía trước là một khúc cua. Đột nhiên từ phía sau, ngài quản lý tăng tốc và rẽ làn. Ông ấy chạy bên cạnh tôi.
Noir: Gì cơ?! Ngay tại đây á?! Đừng hòng!
Tôi đạp hết ga, trong khi ngài quản lý đã nhấn phanh, để drift. Ngài quản lý đã bắt đầu vào cua, còn tôi thì vẫn còn thẳng. Trong tích tắc là tông vào hàng rào, tôi đạp mạnh phanh và bẻ vô lăng qua. Shiroyuki lướt qua rất nhanh và trượt. Hai cánh tay tôi vặn vô lăng qua phải hết cỡ. Cảm giác cứ như toàn bộ cơ bắp trong cả hai cánh tay đã được hoạt động hết cỡ vậy. Hàm răng tôi nghiến chặt. Mắt tôi nhắm tịt lại. Và tuy không muốn nhưng tôi vẫn phải mở chúng ra để nhìn đường. Shiroyuki lướt qua khúc cua với vận tốc kinh khủng. May mắn là tôi đã vượt qua và không tông vào hàng rào. Ngài quản lý cũng không thể vượt được. Trong khi tiếp tục dẫn trước, tôi thở dốc, mồ hôi thì chảy bên má.
Senus: Pha lúc nãy liều mạng thật đấy Noir ạ. Cậu cũng phải nghĩ cho người khác khi đua chứ! Rõ ràng, tôi phải thắng để khiến cậu tỉnh ngộ ra!
Một hồi sau đó, bọn tôi chạy vào một đoạn đường thẳng. Nơi mà phía trước là góc cua Ronald, Ryan, Chris và Hanju đang đứng.
Senus: Cậu theo tôi đến được tận đây cũng là giỏi lắm rồi. Nhưng xin lỗi Noir, kết thúc thôi.
Bọn tôi vào cua trước sự chứng kiến của bốn người đó. Tôi tưởng mình có thể tiếp tục dẫn trước, nhưng không, đó là một sai lầm. Ngài quản lý nằm ngang với con đường và bên cạnh tôi, thế nhưng ông ấy lại nhấn ga và chạy tới. Đầu tôi nghĩ rằng đó là lỗi của ngài quản lý khi ông ấy đã cho chiếc xe thừa ga. Cứ như ông ấy sắp đụng, thế nhưng, ông ấy lại nhanh tay bẻ chiếc xe qua và drift tiếp. Từ một cú drift qua phải, ông ấy lại lao đến và bẻ qua trái để vượt qua tôi. Một kỹ thuật hoàn hảo. Ngài quản lý lái đủ nhanh để vượt nhưng lại chừa đủ chỗ để không đụng tôi. Khi vừa qua khúc cua và chạy thẳng, tôi nhận thấy ngài quản lý vẫn còn đang gần vuông góc với mặt đường. Chứng tỏ điều khiển chiếc xe sau khi sử dụng kỹ thuật đó là rất khó. Vậy mà ông ấy vẫn có thể giữ chiếc xe tiếp tục chạy thẳng.
Như vậy, tôi đã bị vượt qua. Không thể đuổi kịp. Có chạy nhanh hết cỡ cũng vậy thôi. Tôi đã hoàn toàn bị đánh bại rồi, chiến thắng ngài quản lý là... bất khả thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro