Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhiệm vụ mới


Cả đội 003 ở dưới 1 căn hầm ngầm khổng lồ, những căn phòng như nhà được sắp liền hoặc trên nhau, chia ra từng dãy. Là nhánh quân của quân đoàn mạnh thứ 3 trong khối Phía Đông sau Hạm đội Biển Đông và lính dù Tula.

Căn cứ ngầm được đặt tại Vũng Tàu, Việt Nam, gần tổng hành dinh lực lượng hải quân Biển Đông thuộc Việt Nam, 2 phương diện quân chính là Hoàng Sa và Trường Sa.

Ở đây 60 người sống hòa thuận với nhau, ngoài việc đấm nhau trên sân đấu những lúc luyện tập thì ở đây mà xích mích với nhau thì "hội đồng xét xử" sẽ bắt họ phải nắm tay nhau cả ngày, rời 1 cái là làm lại từ đầu.

Mikhail đang chải tóc cho thằng bạn thân của mình, Stepan, là đội phó, người Algeria. Do chiến tranh bất ngờ bùng nổ nên anh không thể đi đúng lộ trình của mình vạch ra, đi du học, mà thay vào đó, anh được số phận đưa đến Xứ Sở Bạch Dương và trở thành một người lính mang cờ chữ Z rồi sau đó là "cờ" Đồng Minh.

"Mừng là không có gì xảy ra với cậu từ lúc bị cắn, tớ sợ cậu xong đời rồi."

"Nằm liệt giường luôn mà, mọi người lo là phải thôi."

2 anh chàng mang gương mặt ngoại quốc, nhất là Mikhail, đôi mắt xanh ngọc cùng làn da trắng mà lại nói tiếng Việt vanh vách, trong cả đoàn, ngoài những người Việt "chính hiệu" ra thì 2 người họ mới nghe hiểu được tiếng Việt thôi.

Mikhail là một người Nga gốc Ba Lan nên anh vẫn có thể nói tiếng Ba Lan như tiếng mẹ đẻ, anh đáng ra là một nghiên cứu sinh của Đại Học Tổng Hợp Moskva. Lúc chuẩn bị đăng kí thì phe Phát Xít tấn công toàn thế giới, khi chứng kiến bạn bè của mình bị những quả bom ném xuống viện nghiên cứu và giết chết, hôm đó là ngày phỏng vấn nhưng đã bị đình chỉ. Anh đã hạ quyết tâm đến trại quân sự để trở thành 1 người lính và được chuyển thẳng đến Vladivostok để huấn luyện.

"Công nhận mắt cậu đẹp thật."

"Thôi, cậu nói với tớ bao lần rồi ?"

"Ước chi tớ cũng có đôi mắt giống cậu."

"Lúc đó ta làm anh em luôn đi."

Cửa phòng mở ra, một bóng người đứng sừng sững ở đó.

"2 đồng chí nói chuyện sôi nổi nhỉ ?"

2 anh vội đứng dậy, tay đưa lên chào, cả 2 chẳng biết có chuyện gì xảy ra.

"Thủ trưởng !"

"Rồi, tôi không có làm gì đâu, mấy ngày tới làm hướng dẫn viên cho đoàn tham quan được chứ ?"

"Chúng tôi có hẹn...đi chơi với...Abbas rồi."

Stepan vội viện lý do, liếc sang kiếm sự giúp đỡ từ "người anh em" của mình.

"2 anh đó !"

Stepan nghẹn luôn, Mikhail mới cất lời.

"Vậy chúng tôi sẽ làm hướng dẫn viên bao lâu ?"

"5 ngày."

"Cái gì ?!"

2 người há hốc, dường như không tin vào những gì mình đang nghe.

"Ý kiến gì không ? Nhanh nào."

Đây là Hegel, chỉ huy của cả cái khu căn cứ này, trẻ lắm, mắt xanh na ná Mikhail nhưng tóc màu vàng nhạt.

"Chốt, tôi đi đây."

"Ơ...kìa."

"Lo làm tốt bổn phận mình đó."

Tới khi cánh cửa đóng lại thì...

"Thằng cha thần kinh !"

Stepan gào bằng tiếng Algeria.

Abbas đi vào, tay cầm một cái bọc trông có vẻ khả nghi.

"Sao nữa anh trai ?"

"Mấy cậu...giúp anh với."

Cây súng bị tháo ra mà lắp lại không được, mà cái ông này lại phá, kẹt rồi.

"Chắc tớ chết mất, Mikhail ạ."

"Triển lãm truyện tranh 2 cậu có đi không ?"

"Ông đừng có đụng vào nỗi đau của thằng nhỏ nữa."

Mikhail lắc đầu ngao ngán.

"Có gì anh mua cho."

3 người hì hục lắp lại cây súng cho Abbas. Nói đến Abbas, 1 người Do Thái đáng mến, học rất nhanh nhưng lại hay phá nên cứ gặp cái là Hegel chửi 1 trận nên thân. Và tiện đây Hegel đã làm cả đội xém phát khùng vì cuối tuần, tức ngày mai là ngày triển lãm truyện tranh mà 2/3 cái đội này thì ai cũng mong chờ để đi, còn lại là "tuyển thủ" của giải "ao làng" chiến điện tử vào ngày mai với đội của "tuyển" Hải Quân. Vì nửa năm mới được nghỉ có 1 tuần mà "dân số" thì toàn những chàng trai từ 20 tuổi trở lên còn lớn tuổi nhất cũng mới 39 gần 40 thôi.

Khi cửa chính đóng lại, cả cái hầm này gào ầm lên bằng đủ thứ tiếng sau khi xem lịch được gửi trên điện thoại.

"Mà ngày mai chỉ buổi sáng thôi...đúng không ?"

"Đội trưởng xem lịch đi chứ tôi sắp gục rồi."

"Cái gì ?! 8 giờ mới xong còn chia canh gác nữa !"

Mikhail xém đánh rơi điện thoại, miệng anh méo xệch.

"Anh ta biết mai là ngày ta đã chờ cả tháng này mà sao nỡ lòng nào..."

Họ tập trung tại khu bếp. Ai cũng rầu hết, nay còn phải phổ biến nữa mới mệt chứ. Mikhail bước lên bục.

"Mọi người...tôi biết rằng ai cũng khùng lên vì cái lịch chết tiệt đó, nhưng lệnh cấp trên phải chịu thôi."

Ngưng 1 lúc, anh nói tiếp.

"Ta cần 1 đội bảo vệ, xe của đoàn sinh viên đó sẽ đến khách sạn gần đây, ta sẽ cử 4 người 1 xe, 1 người trong đó kiêm luôn hướng dẫn viên, có 10 xe tất cả, 40 người, còn bao nhiêu còn lại...nhiệm vụ quan trọng đây, làm bữa tối cho mọi người, trực xong ca đầu, qua lấy thôi."

Có lẽ thứ sôi nổi nhất là bốc thăm phân công, mà 2 chỉ huy thì không may mắn như thế. Vì họ là buộc phải đi chứ không có được muốn đi thì đi nghỉ thì nghỉ.

"Đi ngủ thôi, nhớ phân công của mình đó, mai dậy sớm để chuẩn bị nữa."

Những "căn nhà" tắt đèn, Mikhail leo lên giường trên nằm, Stepan vừa đánh răng đi ra.

"Liệu cậu có kiếm được nửa kia trong nhiệm vụ này không ?"

"Thôi đi, cậu cũng kiếm được đâu mà nói, đối với người ngoài mà thô lỗ thế thì ai có thiện cảm cho được."

Mikhail bật cười.

"Biết đâu kiếm được thì sao ?"

"Tha tớ, đừng suy diễn lung tung nữa."

"Tớ thật sự muốn được trọn vẹn ngày mai."

Stepan lăn vào góc.

"Làm như mình cậu vậy, không có tin tức gì về vụ ở đây cũng bị tấn công à ? Rồi mấy ngày sau lại cho đoàn đến du lịch."

"Cũng chịu thôi, sắp hè rồi mà, nhưng chúng ta không vui được tẹo nào."

"Đúng, lâu lắm mới có vài hôm nghỉ thì Hegel lại có công chuyện cho ta làm."

"Còn là cái ngày mà cả đội mong nhất mới khổ chứ."

"Sáng mai lại bánh kẹp nữa hả ?"

Mikhail ngao ngán.

"Chứ còn gì nữa đâu, ăn cái này hơi mềm người đó, ráng nốt mai đi."

"Tớ chẳng biết nói gì hơn, cũng đêm rồi, ngủ đi."

Anh quay mặt vào tường, đeo tai nghe lên và đánh 1 giấc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro