Chương 9
Một ngày nọ, sau sự việc xảy ra trong lớp học.
Một sự cố nhỏ đã xảy ra trong phòng thí nghiệm vốn dĩ rất yên bình cho đến giờ.
"Được rồi, xong việc đo đạc... Mà này, hai đứa làm sao thế?"
Khi tôi bước ra khỏi khu vực thiết bị, ngay giữa sàn nơi vừa diễn ra cuộc chiến mô phỏng, Số 9 và Số 2 đang cãi nhau. Dù cả hai không hét lên hay cãi nhau to tiếng, nhưng bầu không khí giữa chúng khá căng thẳng. Tôi ra hiệu cho các nhân viên lo lắng xung quanh bình tĩnh lại và nhanh chóng tiến về phía chúng.
"Số 9, đủ rồi. Tại sao cậu lại nói những điều như thế?"
"Tại sao ư? Chính Số 2 là người hiểu rõ nhất đấy chứ?"
Đôi mắt của Số 2 khẽ dao động, cô lắp bắp, "Mình không hiểu." Nghe vậy, Số 9 nhếch mũi cười khẩy rồi nói:
"Còn cái đó nữa, nhìn chẳng hợp cậu chút nào. Đeo cái thứ đó trên tóc cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu."
Trong chớp mắt, đôi mắt của Số 9 tràn đầy cảm xúc gần như là thù hận, tôi đã thấy điều đó.
Bất ngờ, một cánh tay mảnh khảnh trượt qua. Trước khi tôi kịp ngăn lại, Số 9 đã giật lấy cái kẹp trên tóc của Số 2. Tôi suýt nữa đã thốt lên. Đó là món quà mà tôi đã tặng cho Số 2 cách đây không lâu.
Trong khoảnh khắc, Số 2 ngơ ngác đưa tay chạm vào mái tóc trống trơn không còn kẹp tóc. Sau đó, sắc mặt cô thay đổi đột ngột, hét lên:
"Trả lại đây!"
"Này, Số 9! Dừng lại ngay!"
Số 9 bĩu môi, không chịu buông tay khỏi chiếc kẹp tóc. Tôi hạ giọng, yêu cầu lần nữa: "Trả lại đi." Cuối cùng, cậu miễn cưỡng đưa trả lại chiếc kẹp cho Số 2. Số 2 cầm lấy với vẻ nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy điều đó, vẻ mặt của Số 9 càng tỏ ra khó chịu.
Không thể tiếp tục đứng nhìn nữa, tôi đứng dậy, che chắn cho Số 2 đang cúi đầu ôm lấy chiếc kẹp tóc trong tay. Đôi mắt u ám của Số 9 nhìn tôi chằm chằm.
"Số 9, xin lỗi Số 2 đi. Em đã quá đáng rồi."
"..."
"Số 9."
"... xin lỗi."
Với giọng gần như mất hút, Số 9 rời khỏi phòng thử nghiệm. Tôi nén lại tiếng thở dài, quay sang Số 2.
"Số 2, em không sao chứ?"
"Em ổn..."
Dù có vẻ Số 9 đã kiềm chế lực tay khi giật lấy chiếc kẹp, biểu cảm của Số 2 vẫn chưa sáng lên. Có lẽ cú sốc về tinh thần còn lớn hơn là tổn thương về thể xác.
Tại sao Số 9 lại cư xử như vậy? Trước đây, những lần cãi nhau chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng hôm nay, một trong đứa đã động tay động chân. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng cũng có khả năng mối quan hệ của chúng sẽ tiếp tục xấu đi.
"...Số 2, em có biết lý do gì không? Hai đứa không hiếm khi nào cãi nhau mà."
Nghe lời tôi, Số 2 cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Trong lớp học yên lặng, đôi chân trắng mảnh mai của Số 2 trông thật yếu ớt, lấp ló bên dưới bộ trang phục giống như áo bệnh nhân.
Hàng mi dài đổ bóng trên đôi mắt xanh nhạt đầy nỗi buồn. Với gương mặt u sầu, Số 2 hướng mắt ra cửa sổ và khẽ thốt lên.
"...Số 9 lúc nào cũng giận em."
"Giận em sao?"
"Cậu ấy luôn nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ... Và thường xuyên làm những điều ác ý như khi nãy."
"Em có làm gì khiến Số 9 giận không?"
Số 2 lắc đầu với vẻ mặt bối rối.
"Zinnia, có lẽ... có lẽ cậu ấy ghét em rồi."
"Làm gì có chuyện đó. Hai đứa trước giờ vẫn thân thiết mà."
Tôi nhẹ nhàng vỗ vào lưng Số 2, người đang cúi đầu, nắm chặt lấy vạt áo. Sau đó, tôi khẽ thở dài mà không để ai phát hiện.
(...Nếu cậu ta lo lắng đến vậy, sao lại làm những điều như thế nhỉ?)
Nhìn về phía lối ra, tôi thấy một bóng người nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
.
"Số 9. Đừng bắt nạt Số 2 nữa!"
"Em đâu có bắt nạt cô ấy đâu."
"Chứ còn gì nữa."
Lời nói của tôi trở nên cứng rắn hơn. Tôi tự nhắc mình phải bình tĩnh khi gọi Số 9 ra nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không kìm được. Đúng như dự đoán, Số 9 nheo mắt và nhìn tôi đầy khó chịu. Thế này thì không thể nói chuyện tử tế được.
"... Số 2 là con gái đấy. Cư xử thô lỗ như vậy là không được đâu."
Tôi khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhưng Số 9 cười khẩy. Đó là một nụ cười lạnh lẽo và mỉa mai.
"Zinnia, ngài có đang bảo bọc Số 2 quá không?"
"Sao cơ?"
"Đúng mà, vì cô ấy mạnh hơn em rất nhiều. Ngay lúc ấy, nếu muốn lấy lại món đồ ấy, cô ấy đã có thể tự làm điều đó mà không cần ngài can thiệp."
Số 9 thở dài, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và u ám.
"Zinnia rất yêu quý Số 2, phải không?"
Rõ ràng là Số 9 đang có cảm xúc tiêu cực với tôi. Nhưng vì đã ở bên mấy đứa một thời gian dài, tôi thừa hiểu rằng đây chỉ là thời kỳ nổi loại của cậu ta. Tôi đặt tay lên đỉnh đầu Số 9, cậu ta giật mình, nhưng tôi nhẹ nhàng nói:
"Ta không phải kẻ thù của em, Số 9."
"..."
"Em là một đứa trẻ ngoan. Chắc chắn có lý do khiến em làm vậy. Nếu cần, em có thể tâm sự với ta."
"Em không phải là đứa trẻ ngoan đâu."
Số 9 cúi đầu xuống, thì thầm. Lớp học im lặng hơn nhiều khi chỉ có hai chúng tôi so với lúc cả ba đứa tham gia giờ học.
"Em toàn nói những điều khó nghe với Số 2 và Zinnia thôi."
Nghe cậu nói lời xin lỗi lí nhí, tôi chỉ cười và lắc đầu. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tôi tiếp tục khẽ gầm gừ và khoanh tay lại.
"Sao em lại gây gổ với cô ấy nhiều như vậy? Số 2 nghĩ rằng em đã ghét cô ấy rồi."
Nghe tôi nói, Số 9 trông đầy đau khổ, nói khẽ:
"Không phải như thế đâu."
"Đã có chuyện gì xảy ra sao? Nếu em thấy khó nói, ta có thể làm trung gian."
Số 9 im lặng tựa lưng vào tủ, ngồi bó gối, rồi lẩm bẩm.
"Zinnia sẽ không hiểu đâu."
"Thế thì khó rồi."
Tôi ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu cuộn tròn lại như thể không muốn ai nhìn thấy nỗi lòng của mình.
(Phải chăng đây là tuổi nổi loạn của cậu ta?)
Nghĩ đến chuyện trước đây khi cậu gọi tôi bằng giọng ngọng ngịu và chạy theo tôi khắp nơi, tôi cảm thấy vừa buồn cười, vừa hoài niệm. Sự trưởng thành của các em là niềm vui, nhưng đồng thời cũng có chút đau lòng.
"... Này, Số 9. Ta không ép buộc đâu, nhưng ta mong em và Số 2 sẽ hòa giải."
"..."
"Giả sử, nếu em khó nói bằng lời, sao không thử viết thư cho cô ấy?"
"Thư sao?"
Đoán được rằng cậu ta định phản đối, tôi mỉm cười một cách tinh nghịch.
"Nếu cứ ôm cảm xúc khó chịu trong lòng rồi lại cãi nhau, thì cứ thử một lần sẽ tốt hơn."
"... Em sẽ thử."
Cuối cùng, Số 9 cũng gật đầu. Đúng lúc đó, chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.
"Này, Zinnia."
"Gì vậy?"
Ánh sáng từ hành lang chiếu vào, khuôn mặt của Số 9 trở nên mờ ảo trong ánh ngược sáng. Em nhìn tôi với đôi mắt đầy bóng tối.
"Mục đích của việc chúng ta được sinh ra là gì vậy?"
Một câu hỏi ngây thơ, nhỏ bé và yếu đuối vang vọng trong lớp học.
"Em hiểu rằng chúng ta là những chiến binh, được sinh ra để chiến đấu. Nhưng đôi khi... em thấy rối bời... đặc biệt là khi ở bên cạnh Số 2."
"Số 9..."
"Xin lỗi Zinnia nhé. Em không nên hỏi những chuyện này."
Rồi đột nhiên Số 9 đứng dậy, quay người bước ra khỏi lớp. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu rời đi, tôi gọi cậu lại.
"Số 9!"
Số 9 quay lại trong ánh ngược sáng. Tôi không biết mình định nói gì. Chỉ có những âm thanh vô nghĩa thoát ra, nhưng tôi vẫn mở miệng, để cảm xúc dẫn dắt mình.
"Ta... ta thực sự quý trọng em và Số 2. Không chỉ với vai trò người hướng dẫn. Ở bên cạnh các em suốt thời gian qua, ta thực lòng cảm thấy như vậy. Và ta tin Số 2 cũng quý em."
Hít một hơi sâu, tôi nói tiếp.
"Số 2 là người bạn tốt của em."
Khoảnh khắc đó, Số 9 như mất hết cảm xúc, chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi. Cậu ta không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ cười mơ hồ rồi đi ra cửa, bộ trang phục khẽ lay động.
"Này, Zinnia. Em có thể hỏi một điều không?"
"Gì cơ?"
"Liệu hai Android có thể hòa làm một được không?"
"Hòa làm một...? Em muốn nói gì vậy?"
"Chia sẻ những điều mà cả hai còn thiếu sót. Nếu có thể hòa làm một, em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, phải không?"
Giọng em thoáng chút u tối. Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Em đang cảm thấy cô đơn sao?"
Số 9 lắc đầu khẽ.
"Em không biết. Nhưng em luôn khao khát điều gì đó."
Nói rồi, Số 9 bước ra khỏi lớp, để lại những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng.
.
"Số 9 đã gửi cho em một lá thư."
"Ồ?"
Khi đang bảo dưỡng, Số 2 đột nhiên nhắc đến việc này như thể vừa mới nhớ ra. Tôi mỉm cười nhỏ, gật đầu, "Vậy à." Vậy là sau hôm đó, Số 9 đã thực sự viết lá thư.
"Thế nào rồi? Hết cãi nhau rồi à?"
"Vâng. Số 9 đã xin lỗi và bọn em đã làm lành..."
Ngay lúc đó, Số 2 nghiêm mặt lại, mím chặt môi.
"Nhưng Số 9 bảo là không được cho Zinnia xem lá thư, nên em không thể cho ngài xem được."
"Thật là tệ quá, chỉ có mình ta bị bỏ rơi thôi nhỉ?"
Tôi thở dài, nói đùa rằng cảm giác cô đơn thật đau khổ, khiến các nhân viên xung quanh bật cười khe khẽ, còn Số 2 thì tròn mắt, bối rối hỏi, "Cô đơn là gì?" Khi tôi làm ra vẻ chán nản, Số 2 vội vã cuống quýt. Đáng yêu thật.
"Zinnia không cô đơn đâu. Em và Số 9 đều ở đây mà."
"Thật sao? Vui thật đấy."
"Trưởng phòng, công việc bảo dưỡng của anh bị đình trệ. Yêu cầu tiếp tục công việc."
"Ồ, tôi hiểu rồi."
Bị Phó phòng quở trách, tôi vội quay lại làm việc. Số 2 ngồi im lặng trong khi tôi làm việc, có vẻ chán nản và nhìn lên trần nhà như không có việc gì làm. Thế là, trong khi không để Phó phòng nổi giận, tôi quay sang nói chuyện với Số 2.
"À đúng rồi, ta đã nói với em về mẫu thử nghiệm mới chưa nhỉ... Mẫu cơ bản sắp được ra mắt."
Tôi vừa kết nối các dây cáp vừa nói. Số 2 tròn xoe mắt nhìn tôi và lắc đầu.
"Chưa nghe."
"Ồ, thế à? Bọn ta đã thu thập đủ dữ liệu chiến đấu của các em rồi. Sắp tới, sẽ bắt đầu huấn luyện chuyên sâu cho việc tác chiến thực sự. Các em sẽ có nhiều đồng đội hơn và sẽ nhộn nhịp hơn đấy."
"...Em không hiểu lắm."
"Hửm?"
Tôi hỏi lại, nhưng Số 2 không trả lời. Sau một hồi suy nghĩ, tôi tự mình ngầm hiểu ra.
"Không sao đâu. Ban đầu em có thể không quen, nhưng ta tin rằng em sẽ hòa hợp tốt."
Nhưng điều đó dường như không đúng. Số 2 lắc đầu và khẽ thì thầm.
"Này, Zinnia?"
"Gì thế?"
"Là thế này..."
Với ánh mắt lo lắng, Số 2 đưa tay chạm vào phần ngực, chỗ giữa ngực mình.
"Khi ở bên Số 9, chỗ này... đau lắm. Nhịp đập cũng tăng nhanh... Có thể là lỗi bộ phận bên trong."
"Cái gì cơ?"
Tôi ngạc nhiên dừng tay và kiểm tra dữ liệu nhưng không thấy có gì bất thường.
"Kỳ lạ thật... không thấy dấu hiệu hỏng hóc nào cả."
"Zinnia, em có thể hỏi thêm một điều nữa không?"
"Được, là gì?"
Số 2 cúi đầu, nói nhỏ. Tôi bất giác quay đi, cảm thấy bối rối trước ánh mắt ngập ngừng của Số 2, cũng như ánh mắt chọc quê từ các nhân viên xung quanh, tôi đành ho khan để giải tỏa.
"Ờ thì... tình yêu, em biết đấy..."
"Vâng."
Tôi nhìn quanh, ánh mắt lơ đễnh. Nhưng rồi, không có lý do gì để né tránh. Tôi thở dài, và quay lại đối diện với Số 2.
"Đó là lời hứa của sự yêu thương. Là lời hứa rằng em sẽ luôn trân trọng người đó. Nói rằng mình yêu ai đó cần rất nhiều can đảm, nhưng đó cũng là món quà tuyệt vời nhất để cảm ơn người đã mang đến cho em sự dịu dàng và ấm áp."
"..."
"Khó hiểu sao?"
Số 2 im lặng một lúc, rồi lắc đầu, và hỏi tôi.
"Có phải... mình có thể nói điều đó với bất cứ ai không?"
"Ừ? Ờ thì, tình yêu cũng có nhiều kiểu, nhưng nếu đó là người mà Số 2 thật sự trân trọng, thì nói cũng được thôi."
"Vậy sao..."
"Số 2?"
Lúc đó, từ bên ngoài cửa vọng vào tiếng gọi của Số 9. Tôi ngắt kết nối các dây cáp, vỗ nhẹ lên lưng Số 2.
"Nào, bảo dưỡng xong rồi đấy. Cố gắng trong trận chiến mô phỏng nhé."
"Um, em đi đây."
Số 2 chạy nhẹ nhàng về phía cửa, nơi Số 9 đang chờ. Không hiểu sao, tôi lại nghe thấy tiếng thở dài từ Phó phòng.
"Gì chứ, có gì buồn cười sao?"
"Không có gì đâu."
"Ồ? ...A."
Tôi nghiêng đầu và nhận ra một điều. Ngày mà hai đứa được ra đời... lại sắp đến một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro