Chương 8
"Này, Số 2."
"Heh, gọi cậu cho vui thôi."
"...Thật là dị hợm."
"Này, đừng nói vậy chứ."
Nhưng chính những điều như thế cũng thật dễ thương. Không nói ra, Số 9 chỉ mỉm cười nhìn nghiêng khuôn mặt của Số 2. Bối rối, Số 2 khẽ đỏ mặt rồi quay mặt đi chỗ khác. Dạo gần đây, cô bé có chút ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mặt Số 9.
"Này Số 2, cậu có rảnh không?"
"Có, nhưng sao cơ?"
"Vậy thì, nói chuyện một chút nhé? Ở đây có lẽ là được rồi."
Dọc hành lang phòng thí nghiệm có các ô cửa sổ, từ đó có thể nhìn rõ các vì sao. Số 9 kéo tay Số 2 đến một ô cửa gần đó và cùng tựa vào.
"Này, Số 2. Cậu nghĩ hạnh phúc thật sự là gì?"
Trước câu hỏi bất ngờ, Số 2 chớp chớp mắt. Nhìn nghiêng gương mặt Số 9, trông cậu như đang suy tư điều gì đó, mang một vẻ gì đó căng thẳng.
"Mình... không biết rõ lắm. Mình hài lòng với tình trạng hiện tại."
"Vậy có nghĩa là... cậu đang hạnh phúc?"
"Chắc vậy."
Khi đó, Số 2 thấy rõ vẻ mặt Số 9 giãn ra, như trút được gánh nặng, rồi cười nhẹ, trở lại là Số 9 thường ngày.
"Ừm. Mình cũng hạnh phúc khi được sống cùng cậu. Dĩ nhiên, mình không quên nhiệm vụ chiến đấu với những lũ Machine để giành chiến thắng đâu."
Số 9 vuốt ve cửa sổ, như muốn chạm tới các vì sao bên ngoài ô kính trong suốt. Số 2 ngước mắt, cố nhìn ra ngoài, liệu có chú cá voi sao chổi nào đang bơi lội trong dải sao lấp lánh không.
"Này, Zinnia nói nếu chỉ là biệt danh thì không sao."
"Ừ."
"Vậy, chúng ta thử lấy tên Campanella và Giovanni nhé? Cậu là Campanella, còn mình là Giovanni. Thấy sao?"
"Nghe hay đấy."
"Phải không? ...Nhưng mà, hãy giữ bí mật này giữa hai chúng ta thôi nha?"
"Nha?" – Số 9 mỉm cười. Số 2 gật đầu, và Số 9 hơi bối rối nhưng rất vui vẻ.
Một bàn tay mịn màng, ấm áp chạm vào tay Số 2. Chạm nhẹ, rồi rời ra, rồi lại chạm vào. Cuối cùng, hai bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy nhau. Khi Số 2 ngượng ngùng, Số 9 cười lúng túng. Đôi mắt của cậu lấp lánh như rải những mảnh kim cương lấp lánh.
"Mình không sợ gì cả, dù là trong khoảng không gian vũ trụ tăm tối này. Vì mình sẽ chiến đấu vì cậu, và vì mọi người. Vì hạnh phúc thực sự."
Bàn tay đang nắm lấy nhau siết nhẹ. Trán hai người chạm nhau, khoảng cách trở nên gần như không còn.
"Số 2, chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên mãi mãi. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
Cảm giác ấm áp như bọc lấy hai người quanh bàn tay đang nắm chặt. Số 2 nheo mắt và gật đầu.
Với một chút bối rối nhưng vui vẻ, Số 9 đưa tay định vuốt má Số 2 — rồi cậu chợt nhận ra.
"Ơ? Cậu đeo kẹp tóc à?"
Khuôn mặt Số 2 bừng sáng lên. Định khen rằng "Dễ thương quá nhỉ," thì Số 9 nghe cô bé nói:
"Zinnia đã tặng cho mình cái này hôm trước, bảo rằng vì mình đã cố gắng rất nhiều."
Ngay lúc đó, Số 9 khựng lại. Đôi mắt màu xanh lạnh như băng nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc của Số 2.
"...Thật vậy sao?"
"Số 9?"
Không trả lời câu hỏi của cô, Số 9 quay người, vội vã bước đi khỏi đó.
Còn lại một mình, Số 2 đứng bần thần trong hành lang trống, cảm giác bất an và bối rối dâng trào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro