Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




Cuối cùng, linh cảm bất an tôi có lúc đó hầu như đã là một điềm xấu, và điềm xấu ấy đã trở thành hiện thực.

"Xin giới thiệu. Đây là Số 2, và đây là Số 9."

"Chào các ngài."

Cả hai đứa có lẽ hơi căng thẳng, nhưng vẫn cúi đầu chào cấp trên của tôi một cách chỉnh tề. Tuy nhiên, cấp trên chỉ liếc nhìn hai đứa rồi, như thể chẳng nghe thấy gì, ông ta quay sang tôi và yêu cầu dẫn đi tham quan cơ sở.

Trong đôi mắt nhìn về phía Số 2 và Số 9, rõ ràng hiện lên sự chán ghét.

"Đây là phòng của tôi. Số 9 và Số 2 cũng ở đây cùng..."

"Zinnia."

Gần như đồng thời với lúc tôi giới thiệu căn phòng cuối cùng của mình, cấp trên lên tiếng. Tôi không quay lại. Không thể quay lại.

"Có phải cậu quá quan tâm đến hai mẫu máy đó không?"

Như thể có thứ gì đó cứng ngắc nện mạnh vào đầu tôi. Cấp trên với ánh mắt lạnh lùng và đầy nghi hoặc nhìn tôi. Không nói gì, nhưng ánh mắt ông ta lại rõ ràng như đang lên án,

"Cậu hiểu chứ?"

Hiểu? Hiểu cái gì?

"Ý ngài là sao?" Tôi run giọng. Không tự chủ, trong khoảnh khắc, tôi đã sinh lòng căm ghét người đang ở vị trí cao hơn mình, một người mà tôi chưa từng có suy nghĩ ấy trước đây. Nhưng lý trí ít ỏi còn sót lại đã cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

Cấp trên thở ra một hơi nặng nề.

"Miễn là cậu biết phân biệt rạch ròi, thì sẽ không có vấn đề."

Một bông hoa giấy, có lẽ là do Số 2 và Số 9 quên dọn, bị giẫm nát dưới đôi giày quân đội và phát ra âm thanh như tiếng kêu than. Tôi chỉ biết sững sờ nhìn, không làm gì khác được.

"Đừng quên. Hai mẫu máy đó không phải là Android. Chúng là những đứa con hoang."

Trong câu nói ấy, không còn gì có thể che giấu được sự chán ghét.

Con hoang? Gọi chúng là con hoang ư? Vậy mà các ngài lại phó thác tương lai và sự xoay chuyển chiến cuộc vào chính những đứa con hoang đó sao?

"...Ngài hơi quá lời rồi đấy."

Đầu óc tôi sôi sục, và tất cả những gì tôi có thể làm được, nếu coi như đó là một hành động phản kháng, chỉ là phát ra những lời yếu ớt và vô dụng như vậy.

Nắm tay tôi run rẩy, đến mức đôi găng tay phát ra âm thanh đáng ghét. Không biết có nhận ra không, cấp trên đứng lên không nói một lời và hướng về phía cửa.

"Đã được phê duyệt rồi. Hãy thay đổi cơ thể chúng từ loại thử nghiệm sang loại chính thức và tổ chức buổi huấn luyện chiến đấu nghiêm túc vào tuần tới... nghe rõ chưa?"

Với giọng gần như lạc hẳn, tôi đáp lại rằng mình đã hiểu. Sau đó, cấp trên rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân dần biến mất hoàn toàn – và rồi tôi hét lên không thành tiếng, đấm mạnh vào tường.

"–!"

Tiếng va chạm vang lên dữ dội từ nơi tôi đấm. Những cuốn sách chồng chất một cách không chắc chắn trên kệ đổ xuống sàn từng quyển. Nắm tay tôi run rẩy, đau đớn và tê buốt.

Tại sao? Tại sao lũ trẻ đó lại phải chịu ánh mắt ấy? Chúng không có tội gì ngoài việc được sinh ra. Chỉ vì lõi của chúng có nguồn gốc từ Machine mà lại bị đối xử như thế.

"Chết tiệt..."

Không còn chút sức lực nào, tôi lảo đảo tựa lưng vào tường và từ từ trượt xuống. Cúi đầu xuống, tôi thấy một bông hoa giấy bị giẫm nát, dính chặt vào sàn như một mảnh rác. Tôi từ từ nhặt nó lên, bao bọc trong lòng bàn tay, rồi áp lên trán, nhắm mắt lại, nghiến chặt răng.

Tôi không hiểu.

Mình thực sự muốn gì đây? Mình muốn làm gì?

Tôi đang làm hai đứa trở nên mạnh mẽ hơn để gửi chúng ra chiến trường chống lại lũ Machine. Nhưng tôi lại không muốn Số 2 và Số 9 phải chịu thương tích. Dù đã tạo ra chúng để làm những người lính chiến đấu, tôi vẫn không muốn điều đó.

Liệu tôi có đang làm sai điều gì không? Cảm giác đó giống như lúc tôi khởi động Số 2, bao trùm trong lòng như một đám mây đen tối. Sự lo âu lạnh lẽo, như làn hơi lạnh luồn qua sống lưng. Nhưng, rốt cuộc tôi sai ở đâu, hay có thật là sai hay không, điều đó cũng không rõ ràng.

Tôi thực sự muốn điều gì đây?

Tôi có thể làm gì cho hạnh phúc thật sự của lũ trẻ? Tôi...

Ngay lúc đó, có tiếng gót giày khẽ chạm sàn. Tôi ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, bị âm thanh đó kéo lại thực tại.

"Cô là..."

Không biết từ khi nào cô ấy đã vào phòng. Người đứng đó nhìn xuống tôi đang ngồi gục chính là nữ Android phó trưởng phòng. Cô ấy không thay đổi sắc mặt, khẽ nghiêng đầu và nói.

"Đoàn thị sát vừa rời đi. Số 2 và Số 9 đã hoàn thành bài kiểm tra hôm nay và đang dạo quanh trong phòng thí nghiệm."

"Vậy sao..."

Lời của phó phòng trầm tĩnh, nhờ vậy mà tôi dần lấy lại được sự bình tĩnh. Trong một lúc, cô ấy lặng lẽ nhìn xuống tôi đang gục đầu.

Thời gian cứ thế trôi đi. Rồi phó phòng dường như định nói gì đó. Tôi khẽ mở mắt.

"Trưởng phòng. Tôi cũng có thắc mắc. Tại sao ngài lại quan tâm đến hai người đó đến mức như vậy?"

Trong lời nói của phó trưởng phòng có chút gì đó như là sự quan tâm. Nhờ vào điều ấy, cuối cùng, tôi vô thức thốt ra một bí mật mà tôi chưa từng có ý định nói với ai.

"Ký ức giả của tôi ấy mà..."

Hít vào, thở ra. Tôi nhắm mắt thật chặt rồi thì thầm với một giọng đầy uất nghẹn.

"...nó là ký ức của một người cha từng mất con."

Tôi dang rộng đôi tay trong hư không. Thứ không thực sự tồn tại ở đây, ký ức giả mạo. Nhưng, nó lại rõ ràng một cách đau đớn, trong vòng tay này, có sự ấm áp nhỏ bé và nụ cười ngây thơ.

"Có một đứa con nhỏ chừng này... tôi đã yêu thương nó vô bờ. Thế rồi, một ngày nọ, tai nạn bất ngờ xảy ra..."

Tôi im bặt. Nếu nói thêm điều gì nữa, ký ức giả mạo và ký ức thật của tôi sẽ hòa trộn, và tôi sẽ không còn quay lại được nữa. Lặng lẽ, tôi lắc đầu. Phó phòng không nói gì, chỉ lắng nghe. Sự im lặng của cô ấy khiến tôi cảm kích.

"Tôi biết chứ. Tôi biết đây chỉ là ký ức giả. Nhưng... không thể phủ nhận rằng nó có ảnh hưởng đến tôi."

Và... tôi nói thêm. Kỳ lạ thay, dường như tôi đang cười. Khóe môi tôi khẽ nở một nụ cười.

"Tôi cảm thấy yêu thương chúng."

Trong căn phòng, một khoảng lặng đến mức đau đớn bao trùm. Tôi nắm chặt bông hoa giấy đã nhàu nát trong lòng bàn tay, im lặng.

"Tôi có một đề xuất," phó phòng lên tiếng.

"Đề xuất gì?"

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy trả lời.

"Hai mẫu máy đó rất hiếu kỳ, thường chạy nhảy khắp nơi. Để tránh các tai nạn như đụng đầu vào cạnh bàn, chúng ta nên lắp thêm miếng bảo vệ. Đề phòng trường hợp bất trắc."

À... là vậy sao. Bất giác, tôi bật cười.

"Cô cũng quá bảo vệ chúng rồi đấy."

"...Không biết là bị ảnh hưởng bởi ai nữa."

Mái tóc đen, đôi mắt tựa hắc diệu thạch. Chiếc vòng tay đỏ đeo trên cổ tay - thứ bắt buộc phải mang đối với tất cả các nghiên cứu viên, bao gồm cả tôi - lấp lánh mờ nhạt dưới ánh đèn phòng.

Phó phòng, người hiếm khi để lộ nụ cười, vào khoảnh khắc ấy, đã khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro