Chương 4
Sau hai tuần kiểm tra, sau khi đã thảo luận với cả đội và được cấp trên phê duyệt, bài kiểm tra chức năng vận động của Số 2 và Số 9 chính thức bắt đầu. Đồng thời, tôi đã tháo bỏ bộ giới hạn mà tôi đã gắn cho hai đứa từ khi chúng được khởi động. Có vẻ như chưa quen với thay đổi này, cả hai nhìn quanh một cách ngỡ ngàng.
Mặc dù phải liên tục tham gia các cuộc kiểm tra và bây giờ lại phải tập trung vào bài kiểm tra chức năng vận động, Số 2 và Số 9 chưa từng than phiền lấy một lời, chúng hoàn thành mọi thứ một cách trọn vẹn. Đôi khi chúng còn phải trải qua các cuộc phẫu thuật để lắp thêm các bộ phận mới.
Tôi hiểu rằng đây là nhiệm vụ của chúng, là số phận của những mô hình cơ bản như Số 2 và Số 9 – phải trải qua hàng loạt thử nghiệm và cải tiến, phát hiện và loại bỏ những điểm yếu, nhằm tạo ra một mô hình hoàn chỉnh hơn.
Vậy mà, khi nhìn thấy Số 2 đang đi tập tễnh với chân quấn băng sau khi động cơ chân được thay thế hôm qua, và nhìn Số 9 cũng với cánh tay quấn băng đang hỗ trợ Số 2, tôi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: "Liệu điều này có ổn không?"
Ổn hay không ổn chẳng phải vấn đề. Chúng được tạo ra để trở thành vũ khí chống lại lũ Machine, là những mẫu YoRHa tiên phong. Nếu những mô hình cơ bản như chúng vượt qua hàng trăm, hàng nghìn thử nghiệm và đạt đến một mức độ hoàn thiện, chúng sẽ được đưa ra chiến trường. Và một khi ra trận, điều gì sẽ xảy ra? Điều đó đã rõ ràng. Chúng sẽ chiến đấu, bị thương, và... đến lúc định mệnh kết thúc, chúng sẽ...
"Zinnia?"
"À... có chuyện gì thế?"
Tôi chợt bừng tỉnh. Trong lòng tôi cười tự giễu. Thật ngớ ngẩn khi lại suy nghĩ về những điều vô nghĩa thế này.
Nhìn quanh một cách mơ hồ, tôi thấy Số 2 và Số 9 đang ngồi dưới sàn, tay cầm kéo và giấy, nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Hôm qua, cảm biến thị giác của Số 2 vừa được nâng cấp, nhưng cô bé vẫn than rằng "vẫn chưa thấy rõ", thế nên mắt em hiện tại đang được băng lại. Khuôn mặt trẻ con ấy băng bó nhiều lớp trông thật đau lòng.
"Zinnia làm gương mặt kỳ lạ,"
"Kỳ lạ à, thằng nhóc này!"
Số 9 đã bắt đầu biết trêu chọc tôi. Tôi đặt tay lên đầu cậu, xoa rối tung tóc khiến cậu hét lên và cười khúc khích. Thấy thế, tôi cũng cười nhẹ.
"Vậy, hai đứa đang làm gì đấy?"
"Chúng em đang chơi bán hàng."
"Ồ? Thế bán gì vậy?"
Tôi nhìn xuống sàn nơi chúng đang ngồi. Hóa ra, chúng đã thu gom các tờ giấy không còn dùng đến, cắt thành các kích thước nhỏ và gấp thành hình.
"Số 2 là người bán hoa. Em là người bán giấy. Còn Zinnia là khách hàng."
"Được rồi, để xem nào... Mà, này, Số 9, em thật sự ổn với việc này chứ?"
"Em làm vì Số 2 thích. Phải không, Số 2?"
"Um."
Số 2 khẽ gật đầu, khiến Số 9 mỉm cười hạnh phúc. Cậu nhanh nhẹn cắt giấy thành hình vuông và đưa cho Số 2. Phải công nhận tay nghề của Số 9 thật khéo léo. Cậu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Số 2.
"Hử? Sao thế?"
Sau khi đã xếp được khá nhiều, Số 2 kéo vạt áo khoác của tôi, đôi mắt xanh ngời như bầu trời quang đãng đầy vẻ mong chờ.
"À... Thế người bán hoa, hôm nay có hoa nào đặc biệt không?"
"Tất cả."
"Ồ... vậy thì tôi sẽ lấy tất cả nhé."
Số 2 gật đầu, rồi đưa cho tôi cả bó hoa giấy trắng mà em ấy đã làm. Dù chỉ là những mẩu giấy bỏ đi, nhưng tôi lại cảm thấy thật vui sướng. Có lẽ, còn vui hơn cả khi nhận hoa thật.
"Cảm ơn hai đứa. Tôi trả tiền bằng gì đây?"
Hai đứa đột nhiên ngơ ngác nhìn nhau... À, hẳn là chúng chưa nghĩ đến chuyện này.
"Hay tôi pha cacao nữa nhé? Như một món quà cảm ơn cho bó hoa đẹp này."
"Dạ...!"
"Số 2, vui rồi nhé."
Đang đổ bột cacao vào cốc, tôi bất giác quay đầu lại và thấy Số 9 ôm lấy Số 2 mỉm cười hạnh phúc. Còn Số 2 tuy có hơi khổ sở vì bị ôm chặt nhưng không tỏ vẻ khó chịu.
"Số 2, cậu thích mình không?"
"Ừ. Thích."
Số 2 gật đầu và trả lời ngây thơ. Nghe vậy, tôi cũng bật cười, tay cầm lấy cốc cacao.
"Ha ha, Số 9 thật sự rất thích Số 2, nhỉ?"
Bấy giờ, không còn cách nào khác ngoài việc mô tả ánh mắt của Số 9 lúc ấy là trống rỗng. Khoảnh khắc biểu cảm ấy, sau này, mãi rất lâu về sau, tôi sẽ lại nhớ đến.
Nhưng nghĩ lại, chắc chắn rằng, bản thân số 9 lúc ấy cũng không thể biết được tên gọi của cảm xúc của mình. Số 2 ở bên cạnh, nhìn Số 9 đột nhiên im lặng với vẻ khó hiểu.
(Thân nhau cũng tốt thôi, nhưng...)
Nhưng mà, thoáng chốc, tôi lại có cảm giác như có gì đó không đúng. Tuy nhiên, cảm giác ấy thật sự chỉ là một chi tiết nhỏ, nhanh chóng bị đẩy lùi vào một góc của dữ liệu tự ngã bởi những công việc quan trọng mà tôi vừa chợt nhớ đến.
"À, đúng rồi. Ngày mai, cấp trên của ta... à không, có vài người lớn đến thị sát... không, đến chơi. Nên hai đứa phải cư xử đàng hoàng đó, hiểu không?"
"Vâng ạ."
Ngày mai, một vài cấp trên sẽ đến thăm để thị sát YoRHa... tình trạng của Số 2 và Số 9, cùng các bài kiểm tra, xét nghiệm sau đó đều được báo cáo định kỳ cho bên trên. Có lẽ họ muốn xem tận mắt "thực thể" để đưa ra đánh giá thêm...
(...Mong là mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì.)
Tuy nhiên, tôi không thể dứt được sự bất an trong lòng về phản ứng của cấp trên. Thở dài một hơi sâu, tôi nhìn thấy Số 2 và Số 9 đang dọn dẹp lại các mảnh giấy rải rác cùng kéo cắt, có lẽ là trò chơi cửa hàng của hai đứa đã xong. Cả hai đều dọn dẹp đúng như những gì tôi đã dạy.
"... Hai đứa giỏi lắm, Số 2 và Số 9."
Tôi tự hỏi, mình có thể làm gì cho hai đứa trẻ này đây? Hạnh phúc của chúng, điều chúng mong muốn thực sự là gì.
"... Số 2, Số 9, lại đây nào."
"Hửm?"
"Sao thế, Zinnia?"
Cả hai chạy lại phía tôi, ngồi xuống trên tấm thảm. Khi tôi vỗ vỗ lên đùi mình, cả hai như hiểu ý, vui vẻ ngồi xuống. Mặc dù tôi không gầy lắm, nhưng thân hình tôi cũng không to lớn, nên cả hai phải ngồi sát vào nhau. Rồi tôi dang tay ôm chặt Số 2 và Số 9 vào lòng.
"Á..."
"Ư..."
"Hai đứa, hãy nghe ta nói điều này."
Cả hai nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu. Tôi đặt tay lên đầu từng đứa và nói.
"Ta không thể xuống Trái Đất, nhưng các em có thể. Vì vậy... hãy nhìn thật nhiều bằng đôi mắt này nhé. Những bông hoa thật, những ngôi sao lấp lánh, sự ấm áp của ánh mặt trời, mùi hương của gió mà nơi vũ trụ đen tối này không có."
Tôi mong các em sẽ biết đến màu sắc, hình dáng của thế giới mà mình sẽ sống. Mong rằng ở nơi các em sẽ hạ cánh, các em sẽ tìm thấy điều gì đó đáng quý.
Tuy nhiên, cả hai dường như chưa hiểu hết ý nghĩa lời nói của tôi, vẫn chỉ ngơ ngác. Tôi mỉm cười nhẹ, mở ra dữ liệu tôi đã tải về trước đó. Đó là một loại sách đọc của loài người gọi là "sách tranh." Số 9 với đôi mắt tinh nhanh reo lên.
"Zinnia sẽ đọc cho bọn em sao?"
"Đúng vậy. Nào, bắt đầu thôi."
Tôi dùng ngón tay lướt qua từng trang sách. Hai bóng hình nhỏ bé trong vòng tay tôi chăm chú nhìn vào từng trang tranh. Tôi mỉm cười nhẹ và cất giọng đọc dòng đầu tiên của quyển sách tranh.
"'Vậy thì, các em có biết, cái thứ mờ mờ trắng trắng, từng được nói là dòng sông hay là dấu tích của dòng sữa, thực ra là gì không...'"
Bên ngoài cửa sổ, những vì sao bạc lấp lánh trong sự tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro