Câu chuyện 7
Câu chuyện bảy: Vương Nhất Bác bệnh rồi.
"Đạo diễn, có thể cho em ấy nghỉ một chút không, cứ quay cảnh của tôi trước đi." - Tiêu Chiến giữ cổ tay của Vương Nhất Bác giúp cậu đứng vững rồi lập tức nói vọng về phía đạo diễn.
"Vậy được, cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, hôm sau sẽ quay cảnh cuối." - Đạo diễn Trần nói rồi nhanh chóng dặn dò nhân viên công tác chuẩn bị chuyển cảnh, mọi người trong trường quay bắt đầu bận rộn dựng lại cảnh mới.
"Xin lỗi khụ khụ, xin lỗi mọi người." - Vương Nhất Bác sợ làm lỡ thời gian của mọi người nhưng cũng biết tình trạng sức khỏe của mình hiện giờ không thể tiếp tục cố gắng được nữa, cậu nhìn cả đoàn phim vì mình mà bận rộn, trong lòng vô cùng áy náy, chỉ biết dùng chút sức lực còn lại liên tục cúi đầu xin lỗi.
"Không sao, cậu nghỉ cho khỏe đi rồi hôm sau quay tiếp." - Đạo diễn Trần sảng khoái vẫy tay rồi lập tức quay lại với công việc.
Sau đó không chờ Vương Nhất Bác nói thêm câu nào, Tiêu Chiến đã đến trước mặt cậu, cõng cậu lên lưng rồi đi thẳng về phòng nghỉ của diễn viên. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và bất ngờ đến nỗi mọi người trong đoàn dù đang chạy loạn cũng phải đồng loạt ngừng tay, phim trường mới giây trước còn đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng như tờ, phải đến khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thì hiện trường mới vang lên từng hồi tiếng hít không khí.
"Khụ khụ, chuyện, chuyện gì vậy?" - Một nhân viên nào đó vừa hít một hơi khí lạnh xong còn chưa lấy lại hơi thở bình thường, phá tan sự trầm mặc kì quái lúc này.
"Nhìn gì mà nhìn? Tiếp tục làm việc đi." - Vẫn là đạo diễn Trần sáng suốt, một lời nói ra mang sức uy hiếp cực lớn như một tiếng sấm giữa bầu trời quang đãng, đánh hồn của cả trăm con người cùng lúc quay trở về thân xác. Nhân viên công tác liền theo lệnh tiếp tục làm việc nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy có điểm không đúng, cứ cảm thấy hình như mình vừa bỏ qua chuyện gì đó, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì lại không có ai dám hỏi, cũng không dám suy nghĩ đến nữa.
----------
"Anh...anh làm gì vậy?" - Vương Nhất Bác một phần vì mệt mỏi đến không tỉnh táo, một phần vì bất ngờ nên từ nãy đến giờ vẫn trong trạng thái bay trên mây, tới khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên lưng người kia rồi.
"Còn làm gì nữa, không vác em đi để em tiếp tục đứng đó cúi đầu sao, em không mệt xỉu thì mọi người cũng mệt vì phải đáp lễ. Đã nói bao nhiêu lần, mệt thì phải nói, cứ cố gượng như vậy làm cái gì? Em có biết cảnh lúc nãy nguy hiểm đến thế nào không? Lỡ em ngã từ trên đó xuống rồi ai đền cho nổi? Em không nghĩ tới bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho mọi người, nghĩ cho... Mà thôi đi, em là cái đồ cứng đầu, anh nói nhiều với em như vậy làm gì chứ."
"Xin lỗi."
"Hả?" - Tiêu Chiến hơi khựng bước chân.
"Xin lỗi. Là lỗi của em. Sau này em sẽ không như vậy nữa." - Vương Nhất Bác gục đầu trên vai Tiêu Chiến, giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên định.
"..."
Tiêu Chiến nghe xong câu nói đó liền giống như bị dính phải định thân chú, phải mất vài phút mới tiếp tục bước đi. Không phải vì Vương Nhất Bác đột nhiên dùng giọng điệu đó nói lời xin lỗi mà vì đây là lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến nghe được một lời xin lỗi chân thành đến vậy. Lời xin lỗi cậu ấy vừa nói ra không chỉ là một lời nói suông, cũng không chỉ là một sự nhận lỗi đơn thuần, dù nghe thế nào cũng thấy nó giống như một lời ước hẹn, một lời hứa vô cùng dịu dàng. Trong một thoáng khựng lại đó, Tiêu Chiến tự mình cảm thấy hoảng sợ, tự nhắc nhở bản thân có lẽ đã nghĩ nhiều rồi.
"Bị bệnh không phải lỗi của em. Không ai trách em hết." - Tiêu Chiến biết lúc nãy mình có hơi nóng giận, cố gắng dịu giọng lại một chút. Có điều vì sao lại tức giận đến vậy, có lẽ chính bản thân anh lúc này cũng không nghĩ được rõ ràng.
Đoạn đường đến phòng nghỉ cũng không xa, chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác vào đến phòng, ấn cậu nằm xuống giường rồi nhờ trợ lý mua thức ăn và thuốc cho cậu. Dặn dò trợ lý xong xuôi thì Tiêu Chiến đến ngồi cạnh giường, vươn tay sờ lên trán Vương Nhất Bác. Cả quá trình này Vương Nhất Bác đều vô cùng phối hợp với Tiêu Chiến, anh bảo nằm liền nằm, anh bảo đắp chăn liền đắp chăn, yên lặng và ngoan ngoãn một cách hiếm thấy.
"Sốt cao như vậy sao lại không xin phép nghỉ?" - Tiêu Chiến đo nhiệt độ cho Vương Nhất Bác, thấy là 39 độ thì hàng chân mày liền nhíu chặt, gương mặt thường ngày vốn ôn hòa của anh bây giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Cũng không thể để ảnh hưởng đến tiến độ, khụ khụ." - Vương Nhất Bác biết lần này Tiêu Chiến thật sự tức giận rồi, giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến chữ cuối cùng thì không khác gì tiếng muỗi vo ve, sau đó còn cố ý ho hai tiếng.
Tiêu Chiến biết mình lại thất thố, anh thở dài một hơi rồi đứng lên đi vài vòng trong phòng, cố gắng điều chỉnh tâm trạng một chút.
"Em không sao." - Vương Nhất Bác rất biết nhìn sắc mặt, lập tức tìm cách bào chữa cho mình. "Đàn ông con trai sốt chút đỉnh này có là gì đâu, ăn một bữa, ngủ một giấc là mai khỏe lại liền thôi."
Tiêu Chiến nghe vậy không những không được xoa dịu mà còn thấy khó chịu hơn, trong lòng ngập tràn một nỗi chua xót. Anh biết rõ Vương Nhất Bác vì sao lại gắng gượng đến vậy, anh cũng biết cậu không muốn anh lo lắng nên từ nãy đến giờ vẫn luôn yên lặng nghe theo lời anh. Nhưng biết thì sao chứ, anh và cậu là diễn viên, trên bọn họ có đạo diễn, có công ty chủ quản, có nhà sản xuất, bên cạnh còn có các diễn viên khác và không ít nhân viên, bọn họ làm sao dám mắc lỗi.
Đúng lúc đó trợ lý của Tiêu Chiến mua đồ trở về, cắt ngang bầu không khí mờ mịt trong phòng.
Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nhiều nữa, anh nhận đồ từ trợ lý rồi bảo cô ấy đi nghỉ ngơi, xong việc ở đây anh sẽ tự đến phim trường.
"Ăn chút đồ đi rồi uống thuốc." - Tiêu Chiến lại ngồi cạnh giường, trước tiên bày đồ ăn lên bàn cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, ngồi dậy yên lặng ăn phần cơm của mình. Đợi cậu ăn xong, Tiêu Chiến liền đưa thuốc và nước sang, cậu cũng rất tự nhiên nhận lấy rồi uống hết, sau đó tự động nằm xuống đắp chăn, không cần Tiêu Chiến phải nhắc nhở nữa, "Em ngủ một giấc là khỏe ngay, anh đến trường quay đi."
"Vậy em ngủ đi." - Tiêu Chiến nói rồi cũng không rời đi ngay, anh ngồi bên cạnh đợi cho đến khi nghe thấy Vương Nhất Bác thở đều rồi mới ra ngoài, tức tốc chuẩn bị cho cảnh quay của mình.
Chỉ là Tiêu Chiến không biết lúc anh vừa quay người ra cửa, người trên giường liền mở mắt lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của anh, ngay cả khi cánh cửa đóng lại, người đó cũng không nhìn đi nơi khác. Ánh mắt của Vương Nhất Bác, có bao nhiêu dịu dàng, có bao nhiêu ôn hòa, bản thân cậu không thể biết được, mà Tiêu Chiến đã quay lưng đi, cũng không thể nhìn thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro