Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 14

Chẳng mấy chốc mà tháng 10 đã đến, mở đầu mùa đông với tiết trời se lạnh.

Tiêu Chiến vừa thành công nhận được vai chính trong một bộ phim điện ảnh, một tuần nữa anh sẽ lên đường đến Tây Tạng, chuẩn bị ở đó bốn tháng để quay phim.

Đối với bất kỳ diễn viên nào cũng vậy, phim điện ảnh vừa là miếng mồi ngon, cũng vừa là thuốc độc. Nếu thể hiện tốt trên màn ảnh rộng, diễn viên liền được công chúng công nhận khả năng, nhưng nếu thể hiện không tốt, chắc chắn sẽ phải chịu không ít đả kích từ khán giả.

Cũng vì lí do đó mà bản thân Tiêu Chiến rất xem trọng cơ hội lần này, từ sau khi biết tin được nhận vai, mỗi ngày sau khi kết thúc lịch trình, anh đều đến lớp diễn xuất, học đến tối muộn mới về nhà.

Hôm nay cũng vậy, anh học diễn xuất đến hơn mười giờ đêm mới xong, mắt nhắm mắt mở đi theo trợ lí ra xe, cũng không để ý người trợ lí đang đi trước mặt mình, hình như cao hơn ngày thường một chút.

Người đó giúp anh cầm túi, còn cẩn thận giúp anh để ý vật cản dưới chân. Đến lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy bất thường, anh dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhừ của mình, nhìn thật kỹ người trước mặt.

"Đứng lại! Sao lại là em?"

Không ngờ người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đi phía trước, lại chính là Vương Nhất Bác.

"Không phải em đang ở Trường Sa quay tiết mục sao?"

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn thấy Vương Nhất Bác đã gần nửa tháng rồi mới gặp lại, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn, chút buồn ngủ lúc nãy cũng đã tan sạch.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ giữ im lặng, mở cửa xe ấn Tiêu Chiến vào trong, sau đó vòng qua cửa bên kia, nhanh chóng ngồi vào chỗ bên cạnh anh. Anh Vỹ nhìn qua gương chiếu hậu, gật đầu với Tiêu Chiến thay lời chào hỏi, Tiêu Chiến cũng ù ù cạc cạc chào lại anh. Chiếc xe màu đen lập tức lăn bánh, rất nhanh đã hoà làm một với bóng đêm.

Suốt đoạn đường Vương Nhất Bác vẫn một mực giữ im lặng, đôi mắt phượng hẹp dài luôn nhìn thẳng về phía trước, chỉ riêng bàn tay của cậu là thành thật nhất, ở dưới lớp áo khoác nắm chặc lấy tay Tiêu Chiến không rời.

Chiếc xe chở bọn họ rất nhanh đã rời khỏi đường lớn sầm uất, dừng lại trước cổng một căn biệt thự trong khu nhà cao cấp của Bắc Kinh. Nói đến đây, phải nhắc lại cái đêm của một tháng trước, khi bọn họ đã chính thức xác định quan hệ. Vương Nhất Bác lúc đó vô cùng không hài lòng việc mỗi ngày tan làm, chỉ có thể chạy qua nhà Tiêu Chiến nhìn anh một lúc rồi lại phải quay về. Cậu dứt khoát trả lại căn hộ của mình, mua một căn nhà nhỏ dành riêng cho hai người, phải đến tận khi chìa khoá được gửi đến trước cổng, Tiêu Chiến mới biết đột nhiên bản thân lại đứng tên cho một căn nhà, hơn nữa còn là nhà nằm trong khu an ninh cao của Bắc Kinh. Vì chuyện này mà người theo chủ nghĩa tiết kiệm là anh, đã mắng Vương Nhất Bác suốt một tuần. Nhưng cuối cùng thì sao, anh cũng đành bán căn nhà đang ở, dù bận sứt đầu mẻ trán vẫn phải tự mình trang trí nội thất mới yên tâm.

Vương Nhất Bác mở cửa xe, kéo Tiêu Chiến đi nhanh vào nhà, người khác ở xa có thể không biết, nhưng Tiêu Chiến nghe rất rõ tiếng hít thở gấp gáp của Vương Nhất Bác mỗi khi dừng lại bấm mật mã. Anh chỉ biết đứng một bên cười trộm, ngắm nhìn gương mặt thoắt đỏ thoắt trắng của cậu.

Cánh cửa cuối cùng cũng được đóng lại, Vương Nhất Bác quăng hết đồ đạc trên tay xuống, ấn Tiêu Chiến vào cửa, như sói đói mà ngấu nghiến đôi môi của anh. Cậu quen thuộc cắn lấy môi dưới của anh, cái lưỡi hư hỏng liếm nhẹ như thăm dò, sau đó lại không báo trước mà xộc thẳng vào khoang miệng của anh, cuốn lấy chiếc lưỡi còn đang ngủ yên của đối phương. Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ, chỉ có thể dựa hẳn vào cửa, hai tay choàng ra sau cổ Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn của cậu.

Có trời mới biết hai người bọn họ nhớ mùi hương của đối phương đến thế nào. Mỗi đêm khi một mình nằm trên chiếc giường đôi do chính tay Tiêu Chiến chọn lựa, anh nhớ da diết cái vòng ôm ấm áp của Vương Nhất Bác, nhớ mái tóc mềm mại thơm mùi dầu gội mỗi khi cậu tắm xong, nhớ cái hôn cuối cùng bọn họ trao nhau trước khi cậu lên đường đi công tác.

Tiêu Chiến hé miệng, cắn lên môi trên của Vương Nhất Bác, bàn tay luồn vào mái tóc đã dài qua gáy của cậu, nhẹ nhàng xoa lấy.

Vương Nhất Bác nhếch khoé môi, hai tay nhanh chóng túm lấy góc áo của Tiêu Chiến, vén cao lên một nửa, để lộ phần bụng phẳng lì của anh.

"Chờ...chờ chút, anh còn chưa tắm." - Tiêu Chiến nói trong hơi thở đứt quãng, chặn lại móng vuốt của Vương Nhất Bác. Anh rời khỏi môi cậu, đôi mắt vì lửa tình mà trở nên long lanh mơ màng, mái tóc ngắn đã bị vò thành một đống hỗn loạn. Một ngón tay của anh ở sau gáy Vương Nhất Bác, nghịch ngợm xoay tròn theo xoáy tóc của cậu.

"Thật trùng hợp, em cũng chưa tắm." - Vương Nhất Bác kéo lại bàn tay không yên phận của Tiêu Chiến, đặt lên ngón tay thon dài của anh một nụ hôn rồi kéo anh vào nhà tắm.

"Nè tắm cho nghiêm chỉnh đi!" - Tiêu Chiến đánh vào cái tay nào đó của Vương Nhất Bác vừa đặt lên mông mình, trừng mắt thỏ nhìn cậu cảnh cáo.

Vương Nhất Bác chỉ đành nuốt nước bọt, nhanh chóng xối cho sạch xà phòng trên người rồi khoanh tay đứng dựa tường, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang thong thả gội rửa. Cậu nhìn từng giọt nước chảy dài trên cơ thể của anh, đột nhiên trong đầu nảy lên ý ganh tỵ, vì cái lí gì mà bọn chúng có thể chạm vào anh, còn cậu thì không thể?

Tiêu Chiến bị nhìn chòng chọc đến mức lạnh cả sống lưng, anh cũng không dám tắm quá lâu, anh chui vào một góc phòng tắm, cố ý chọn nơi khuất tầm mắt của Vương Nhất Bác, làm sạch nơi cuối cùng của mình. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vừa tắt vòi nước liền bị một cái khăn tắm to lớn phủ lên đầu, anh đành phải đứng yên để cậu dùng khăn tắm lau sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể.

Vương Nhất Bác lúc đầu do sợ anh lạnh nên động tác rất mau lẹ, nhưng không hiểu vì sao, càng lau xuống dưới, động tác của cậu càng chậm, cách một lớp khăn bông, mượn cơ hội ăn đậu hũ.

Tiêu Chiến đương nhiên nhìn ra chút ý đồ xấu xa của Vương Nhất Bác, vươn tay giật lấy khăn từ trên tay cậu, tự mình lau.

Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ cả mắt, đợi đến khi giọt nước cuối cùng được khăn thấm đi, cậu liền ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, kéo anh sát vào lòng mình. Cậu vùi đầu vào hõm cổ của anh, hít một hơi thật sâu mùi hương loại sữa tắm mà cậu thích, mê say cắn lấy xương quai xanh quyến rũ đang hiện ra dưới mắt.

Tiêu Chiến kêu hừ một tiếng, bàn tay vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác, lướt một đường từ trên xuống đến thắt lưng của cậu, cảm nhận làn da mịn màng rắn rỏi của người trong lòng.

Vương Nhất Bác rời khỏi cổ Tiêu Chiến, kề sát môi vào tai của anh, thì thầm.

"Lão đại, có nhớ em không?"

Sau đó không chờ anh trả lời, cậu liền cắn lên chiếc tai đã đỏ ửng của anh, hàm răng nhẹ nhàng di di dái tai mềm mại.

"A..." - Tiêu Chiến bị chạm đến điểm nhạy cảm, dựa cả người vào ngực Vương Nhất Bác, từ sâu trong cổ họng rên rỉ một tiếng.

"Nói, có nhớ em không?" - Môi của Vương Nhất Bác di chuyển đến cằm của anh, hơi thở nóng rực phả đến làm trái tim của Tiêu Chiến càng thêm rộn ràng. Vương Nhất Bác lại cắn lên chiếc cằm lún phún râu của anh, bàn tay ở sau lưng đã nhanh chóng dời đến nơi quen thuộc, khẽ khàng xoa bóp.

"Ưm..." - Tiêu Chiến bị trêu đùa đến nhũn cả người, hai chân đã gần như vô lực.

"Nói đi chứ lão đại." - Vương Nhất Bác ở trước môi Tiêu Chiến, khẽ khàng hôn lên, chăm chú quan sát biểu cảm gợi tình của Tiêu Chiến vào lúc này.

"Ừm, nhớ. Anh rất nhớ em." - Tiêu Chiến mở đôi mắt đã bị hơi nước phủ đầy của mình, cũng nhìn lại Vương Nhất Bác đang kề sát. Anh nhìn từ hàng mi cong dài, nhìn đến sống mũi cao thẳng tinh tế, sau đó dừng lại ở đôi môi khép hờ của cậu. Tiêu Chiến nheo mắt, tặng cho cậu nụ cười đầy yêu thương. "Nhớ chết anh rồi."

"Ưm..."

Hai người cứ vậy, trần trụi quấn lấy nhau bước ra khỏi phòng tắm, ngã người lên chiếc giường lớn ở giữa phòng.

Vương Nhất Bác cuốn lấy lưỡi Tiên Chiến, tham lam cắn nuốt nơi đã lâu mới được chạm đến. Bàn tay rất có ý thức trách nhiệm, xoa lấy một điểm hồng nho nhỏ trước ngực anh.

"A!" - Điểm nhỏ bị động đến, Tiêu Chiến vô thức ưỡn người, một bên ngực của anh liền nằm gọn trong bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn đôi môi đã sưng tấy của Tiêu Chiến, cúi đầu ngậm lấy điểm hồng nho nhỏ ở bên ngực còn lại của anh, cái lưỡi linh hoạt liếm láp xoay tròn, như một đứa trẻ háu đói đang khao khát những giọt sữa béo ngậy. Tiêu Chiến chỉ có thể cắn răng, kềm chế tiếng la vì bị kích thích mà xém chút rời khỏi cổ họng. Chân của anh dũi thẳng dưới thân cậu, mười đầu ngón chân co quắp lại, chà sát lên tấm trải giường.

Vương Nhất Bác di môi đến mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, cắn nuốt lấy mọi thứ.

"Anh Chiến, đúng là nhớ em đến chết thật." - Vương Nhất Bác hôn đến bụng dưới của Tiêu Chiến, nhìn thấy dưới thân của anh đã căng cứng nóng rực thì không nhịn được bật cười.

Tiêu Chiến xấu hổ cắn cắn môi, khép lại hai chân muốn quay đi. Có điều Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước, giữ chặt đùi anh, cúi đầu hôn xuống.

"A! Đừng..." - Tiêu Chiến trong lúc vô thức chỉ có thể lung tung nói những lời đột nhiên xuất hiện trong đầu, nào là 'đừng mà', 'dừng lại' gì đó. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể của anh lại khao khát mỗi một động chạm của Vương Nhất Bác, thứ phía dưới đã căng cứng đến muốn nổ tung.

Tay của Vương Nhất Bác xoa lấy thứ nóng hổi kia, một tay chậm rãi vuốt dọc theo chiều dài, một tay vòng ra phía sau, xoa bóp lấy phần căng tròn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị sự tấn công dồn dập trước sau của Vương Nhất Bác làm cho mụ mị đầu óc. Anh oằn người, từ kẽ miệng thoát ra những âm ngân khe khẽ, hai tay trống rỗng, chỉ có thể nắm chặt lấy đầu giường.

Đến khi Tiêu Chiến đã sắp không thể chịu nổi, Vương Nhất Bác dừng động tác, chồm người lên cắn lấy môi anh. Tiêu Chiến vội ôm chầm lấy cổ Vương Nhất Bác, chủ động cạy mở miệng cậu, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, tự mình khám phá nơi sâu thẳm nhất bên trong.

Vương Nhất Bác quen thuộc mở ngăn tủ, lấy ra một lọ tinh dầu, vừa hôn vừa đổ tinh dầu lên tay. Cậu xoa đều nó khắp các ngón tay của mình, sau đó di bàn tay khắp cơ thể Tiêu Chiến, chẳng mấy chốc, căn phòng đã tràn ngập một mùi hương thoang thoảng của thảo dược, lẫn trong đó chút mê đắm khiến đầu óc khó giữ được tỉnh táo.

Một ngón tay của Vương Nhất Bác chạm khẽ vào cửa huyệt, dịu dàng xoa đều tinh dầu trơn trượt lên nó. Tiêu Chiến bị cử động chậm chạp của cậu làm cho rùng mình, sâu thẳm bên trong đột nhiên dâng lên cảm xúc trống rỗng, mong chờ một thứ đã rất lâu rồi chưa tìm đến. Anh ngẩng đầu, ngậm lấy yết hầu nhấp nhô của cậu mà cắn mút.

Vương Nhất Bác cũng không để anh chờ lâu, một ngón tay dễ dàng tiến vào bên trong, bị cửa động ấm áp bao chặt lấy.

"Ưm...em...em nhanh một chút." - Tiêu Chiến khó chịu ưỡn thắt lưng, hai chân đều đã cong lên, quấn lấy eo của cậu.

"Nói, em tên gì?" - Vương Nhất Bác lại cho thêm một ngón tay vào, thuần thục khuếch trương cửa động đang khít chặt.

"Nhất...Nhất Bác! Vương Nhất Bác! A!" - Mười đầu ngón tay Tiêu Chiến bấu chặt lấy lưng Vương Nhất Bác, vô tình để lại trên tấm lưng trắng nõn những đường cào đỏ hồng đầy ám muội.

"Giúp em đeo vào." - Vương Nhất Bác liếc mắt đến hộp bao cao su trên tủ, Tiêu Chiến lập tức chộp lấy, nhanh chóng lấy ra một miếng, sau đó không biết đã vứt chiếc hộp đi đến cái xó xỉnh nào. Anh vuốt lấy vật to lớn dưới thân Vương Nhất Bác, nhịn không được bật cười khúc khích.

Vật to lớn của Vương Nhất Bác nóng hầm hập, nằm gọn trong tay Tiêu Chiến để mặc anh thoả sức đùa nghịch. Anh cầm bao, vừa vuốt vừa đeo vào cho cậu.

"Ha..." - Vương Nhất Bác nặng nề thở dốc, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến chơi đùa cậu em của mình. Cậu đột ngột rút tay ra, Tiêu Chiến liền cảm thấy dưới thân trống rỗng, bĩu môi mở to mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác bị ánh mắt mờ mịt mong chờ của Tiêu Chiến làm cho hồn xiêu phách lạc, bên dưới động một cái, thứ to lớn lập tức được cửa động của Tiêu Chiến ôm chặt lấy.

Tiêu Chiến nhăn chặt mày, từ phía dưới truyền lên thứ khoái cảm vừa đau xót vừa bay bổng. Anh nâng hông, làm cho sự tiếp xúc giữa hai người càng thêm khắng khít.

Vương Nhất Bác vì để anh dễ dàng tiếp thu nên bắt đầu rất chậm rãi, sau đó dần dần tăng tốc độ, chiếc giường cũng bị sự di chuyển của hai người mà rung lắc theo.

Một tay Vương Nhất Bác vẫn không quên chăm sóc cậu em của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve từng đường vân nam tính.

Động tác phía sau càng lúc càng nhanh, phía trước cũng theo đó mà gia tăng tốc độ, mồ hôi của cả hai người thấm đẫm lên tấm trải giường, bên môi liên tục ngâm nga loại âm thanh mờ ám khiến người khác phải đỏ mặt.

"Ha..."

Cùng một lúc, chất dịch ấm nóng trắng đục của Tiêu Chiến từ trong kẽ tay Vương Nhất Bá tràn ra, tí tách tí tách nhỏ lên phần bụng thon gầy của anh. Thứ đang nằm bên trong cơ thể anh cũng run rẩy, Vương Nhất Bác thở mạnh một hơi, lại cúi đầu gặm nhắm đôi môi đã căng mọng như quả anh đào.

Vương Nhất Bác nuối tiếc rút vật bên dưới ra, ôm chầm lấy Tiêu Chiến giờ đã ướt đẫm mồ hôi.

"Lại phải đi tắm rồi." - Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác, ngón tay di di trước ngực cậu, vẽ mấy vòng tròn xung quanh điểm nhỏ hồng nào đó.

"Anh cứ ngủ đi, em giúp anh tắm." - Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt, hôn lên chóp mũi ửng hồng của anh. Cậu xoa nhẹ thắt lưng anh, đau xót cảm nhận phần eo đã ốm hơn trước một vòng.

"Phần Lan... có lẽ không thể đi được rồi. Tuần sau anh phải vào đoàn phim mới, xin lỗi em." - Tiêu Chiến áy náy nhìn Vương Nhất Bác, hợp đồng này vừa mới ký, anh cũng không thể bảo đoàn phim chờ anh đi chơi về được.

"Không sao, lần sau rồi đi." - Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến càng thêm chặt, bây giờ cậu cũng chỉ mong anh được nghỉ ngơi thêm ít ngày thôi, nhìn quầng thâm càng lúc càng sâu dưới mắt anh, cậu chỉ hận không thể lập tức bắt anh về, không để anh phải ra ngoài bôn ba nữa. Chỉ có điều khi nhìn vào thực tế, bản thân cả hai người đều là người của công chúng, căn cơ vẫn chưa vững vàng thì làm sao nói bỏ liền bỏ được chứ. Đặc biệt là Tiêu Chiến, anh ấy chỉ vừa mới được biết đến không lâu, sự nghiệp phía trước còn cần phải nỗ lực gấp trăm lần, cậu thật sự không nỡ nhìn anh vất vả như vậy.

"Anh không sao, chúng ta có thể từ từ tiến tới. Tương lai còn dài, chỉ cần chúng ta không từ bỏ là được." - Tiêu Chiến làm sao không hiểu Vương Nhất Bác đang lo lắng chuyện gì, anh dụi đầu vào lòng cậu, chậm rãi lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của người mình yêu. Âm thanh vững vàng trầm ổn, lập tức khiến Tiêu Chiến buồn ngủ trở lại. Anh chọn một góc độ thoải mái, dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, em chờ anh."

Chờ đợi, là một điều vô cùng đẹp đẽ.
Một ngày trở về nhà, nhận ra bên bàn ăn có người đang ngồi chờ mình, không phải đó là khung cảnh tuyệt diệu nhất trên đời này sao?

Con người sống nửa đời cô độc, cũng chỉ có một ước mong bình dị. Nửa đời còn lại, có được một người luôn sẵn sàng chờ đợi mình.

Bản thân cũng là bắt đầu từ lúc đó, trở thành một người luôn nguyện ý chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro