Câu chuyện 12
Câu chuyện 12: Anh nói rồi, sẽ không để em đợi lâu đâu.
"Cô là ai?" - Vương Nhất Bác vừa kết thúc cảnh quay buổi sáng, cậu về phòng khách sạn định bụng ngủ một chút nhưng cũng thật khéo, vừa vặn nhìn thấy một cô gái lạ mặt đang cầm điện thoại của Tiêu Chiến trên tay.
Nói đến chiếc điện thoại này, không phải Vương Nhất Bác cố tình mang nó theo mà sự thật là bởi vì chút nguyên nhân khó nói, cậu đã quên hoàn toàn sự hiện diện của nó trong túi của mình. Sáng hôm nay sau khi nấu xong nồi cháo "giải cảm" độc môn thì đã trễ lắm rồi, cậu gọi trợ lý đem hành lý đến trường quay còn bản thân tự chạy motor đi, tận đến khi thay phục trang cậu mới biết điện thoại vẫn còn trong túi, sau đó thì nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, cẩn thận cất điện thoại vào ngăn sâu nhất của túi hành lý rồi yên tâm đi quay phim.
Vương Nhất Bác nhìn thấy bàn tay cô ta cầm điện thoại của Tiêu Chiến, cả người liền cảm thấy khó chịu, đồ của người đó, chỉ có một mình tôi được phép chạm vào. Cậu lập tức bước nhanh đến, giật lấy điện thoại từ tay cô ta.
"Anh Vỹ!" - Vương Nhất Bác gọi một tiếng không mặn không nhạt nhưng lại khiến người nghe cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, cô gái kia trên mặt cũng không còn chút sắc hồng. Rất nhanh liền có một người đàn ông cao lớn bước vào phòng, anh đứng sau lưng Vương Nhất Bác, bộ dạng chính là sẵn sàng đợi lệnh, chuẩn bị làm theo mọi lời nói của cậu.
"Giải quyết riêng được thì tốt, không thì đưa đến cảnh sát." - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông một câu, dường như chuyện này đã quá quen thuộc rồi.
Cô gái kia vẫn chưa hoàn hồn vì bị bắt quả tang, đến khi vệ sĩ tên Vỹ tiến lên một bước, rất lịch sự dùng hành động mời thì cô mới có chút phản ứng: "Cái...cái gì? Cậu định làm gì tôi? Nhất Bác, cậu không nhận ra tôi sao?"
Vương Nhất Bác không để ý tới cô ta, cậu còn đang bận rộn kiểm tra lại xem điện thoại của Tiêu Chiến có vấn đề gì không, lỡ như bị lộ thông tin riêng tư gì đó thì thật sự là gây họa lớn rồi.
"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Tiểu Mỹ, con gái cưng của chủ tịch Kỳ. Buổi tiệc tất niên cuối năm ngoái là cậu cùng người đại diện đến chào hỏi ba tôi, ông còn giới thiệu chúng ta làm quen với nhau. Cậu không nhớ sao?" - Kỳ Tiểu Mỹ không quan tâm đến anh Vỹ, sửa sang váy vóc, lấy lại dáng vẻ đại tiểu thư thường ngày.
Vương Nhất Bác vẫn một bộ dạng tôi không biết, tôi không nghe, tôi không thấy, thật phiền.
"Nè! Điện thoại đó không phải của cậu, là của ai đó?" - Có vẻ Kỳ Tiểu Mỹ đã quên đi mình vừa bị bắt quả tang lén lục lọi đồ đạc của người khác, cô ta khoanh tay trước ngực, giọng nói còn tỏ vẻ rất khó chịu.
"Còn chưa đưa người đi sao?" - Vương Nhất Bác nghe cô ta léo nhéo léo nhéo một bên phiền muốn chết, thầm cảm thán trên đời này chỉ có mỗi giọng nói của người đó là dễ nghe.
Anh Vỹ biết Vương Nhất Bác đã tới giới hạn liền không khách sáo nữa, anh tiến lên một bước chặn đường nhìn của cô ta: "Kỳ tiểu thư, xin mời ra ngoài dùng chén trà."
"Trà cái gì mà trà, tôi ghét nhất là trà, anh là ai chứ? Tránh ra cho tôi!" - Kỳ Tiểu Mỹ dùng cánh tay mảnh khảnh của mình đẩy anh Vỹ nhưng đẩy mãi cũng chẳng khiến người trước mặt xê dịch một li nào. Cô ta tức giận giậm chân mấy cái: "Anh là cái thá gì mà đòi uống trà với tôi? Tôi muốn nói chuyện với Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác cau mày, cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy, tiến về phía cô ta. Cô tiểu thư họ Kỳ thấy Vương Nhất Bác để ý đến mình, trong lòng dâng lên 10 phần kiêu ngạo, ưỡn ngực hiên ngang tránh khỏi cái bóng to lớn của anh Vỹ.
"Nhất Bác A!!!" - Cô ta ngọt ngào cất giọng nhưng còn chưa nói hết câu, cổ tay đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy, đau đớn la một tiếng.
"Nói, cô làm gì cái điện thoại đó rồi?" - Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Kỳ Tiểu Mỹ, ánh mắt của cậu lạnh lẽo đến âm u, bàn tay đang nắm cổ tay cô ta dùng thêm chút lực.
"A!!!!! ĐAU! Tôi...tôi có làm cái gì đâu, mới cầm lên thì cậu đã vào rồi. Cái gì, trong đó chứa chuyện mờ ám gì của cậu à? Nếu không muốn tôi nói linh tinh thì làm bạn trai tôi đi, đảm bảo sự nghiệp của cậu sẽ lên như diều gặp gió." - Kỳ Tiểu Mỹ đúng là giống như lời đồn, chuyên gia đeo bám các nam nghệ sĩ đang lên, mặt đã dày đến mức bê tông cốt thép cũng phải gọi một tiếng bà nội luôn rồi.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cậu nghiến chặt răng cố gắng kềm chế cảm giác muốn đánh người, nam nhân tốt không đấu nữ. Cậu buông tay cô ta ra rồi lập tức chùi tay vào áo, cả người nổi lên một tầng da gà: "Nếu để tôi biết cô nói linh tinh chuyện gì, tôi quản cái nhà họ Kỳ của cô có 10 tầng, tôi đập hết 10 tầng. Anh Vỹ."
Anh Vỹ nhận lệnh, nắm một góc áo của Kỳ Tiểu Mỹ lôi cô ta ra ngoài, mặc kệ cô ta vừa khóc vừa la vừa giãy dụa.
Vương Nhất Bác đợi cả hai người ra khỏi phòng liền sập cửa, cậu mệt mỏi đưa tay day day thái dương. Cậu biết kể từ ngày quyết định bước chân vào con đường này, cậu sẽ phải từ bỏ cuộc sống riêng tư bình yên lúc trước, chỉ là không ngờ kẻ sau lại quá đáng hơn kẻ trước, càng lúc càng xâm nhập vào đời tư của cậu sâu hơn.
Vương Nhất Bác gọi tới điện thoại bàn ở nhà Tiêu Chiến, muốn kiểm tra xem anh có ở nhà nghỉ ngơi không. Chuông chỉ vang lên 2 tiếng đã có một giọng nói trầm ấm trả lời, Vương Nhất Bác vừa nghe thấy giọng nói ấy, cả người liền thư thái: "Nếu lúc nào anh cũng ngoan như vậy thì tốt rồi."
Đầu dây bên kia im lặng, phải một lúc lâu sau mới truyền đến tiếng ho: "Khụ khụ..."
"Vẫn còn ho nhiều vậy sao? Hay em đưa anh đi bệnh viện?"
"Ho cái đầu em, anh bị em làm cho sặc nước đầy nhà đây nè!" - Tiêu Chiến đặt ly xuống, vội vàng lấy khăn lau nước bị văng đầy trên điện thoại.
Vương Nhất Bác nằm xuống giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến đang vừa mắng mình vừa tỉ mỉ lau sạch từng chiếc nút của điện thoại bàn, bên môi cậu liền nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"Người đâu rồi, sao lại không nói gì hết vậy?" - Tiêu Chiến lau xong mới phát hiện từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác chỉ nói một câu kia rồi im luôn, không biết tên nhóc này hôm nay lại muốn giở trò gì.
"Hôm nay anh muốn ăn món gì?" - Vương Nhất Bác lười biếng hỏi, cậu hơi nhúc nhích người để kéo chăn lên, sau đó chui vào trong chăn, cuộn người lại.
Tiêu Chiến ở bên kia nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác thì biết cậu vừa gặp chuyện gì rồi, cũng không đôi co nữa: "Sao, em muốn nấu cơm?"
"Không, em mua nguyên liệu về cho anh nấu."
"..." Sau đó, làm gì còn sau đó nữa, Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác một tiếng dập máy thật dài.
Vương Nhất Bác cũng đoán được kết quả, đưa tay vào túi lấy điện thoại của Tiêu Chiến ra, nắm chặt trong tay rồi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
-----------
Buổi quay tối kết thúc vào lúc 7 giờ, Vương Nhất Bác chào tạm biệt mọi người rồi nói muốn tự mình lái motor rời đi, anh Vỹ không yên tâm nên lái xe theo sau cậu, nhìn thấy cậu an toàn về đến nhà mới lái xe rời đi.
Vương Nhất Bác núp ở một góc chung cư, nhìn thấy xe của anh Vỹ vừa rời đi liền leo lên xe, chạy một mạch đến siêu thị gần nhà. Phải nói sao đây, mặc dù Vương Nhất Bác rời nhà từ sớm nhưng khoản nấu ăn lại rất tệ, thật sự là tệ ở một mức độ mà người thường không thể tưởng tượng nổi, vậy nên những năm nay nếu không có quản lí và các anh cùng nhóm lo khoản ăn uống, chắc cậu đã biến thành bộ xương di động rồi.
Vương Nhất Bác đi một vòng siêu thị, mua không biết bao nhiêu nguyên liệu lung ta lung tung, không món nào liên quan đến món nào. Nhưng cuối cùng cậu bạn họ Vương lại rất hạnh phúc nhìn túi đồ trên tay mình, còn phải nói sao, lần đầu tiên cậu tự mình chọn đồ ăn đó. Cậu mang theo túi đồ cùng tâm trạng chờ mong chạy đến nhà Tiêu Chiến, nhưng khi đến nơi lại thấy nhà của anh tối đen, bấm chuông một hồi lâu cũng không thấy người ra mở cửa. Vương Nhất Bác ngồi xuống một góc bồn hoa trước nhà, cậu đấu tranh tư tưởng rồi quyết định không gọi đến số công việc của anh, có lẽ anh ấy chỉ ra ngoài một lúc thôi.
Đêm tháng 9 se se lạnh, Vương Nhất Bác hơi hối hận lúc nãy về nhà lại không đem theo áo khoác, cậu ngồi thu người vào một góc, gục đầu lên đầu gối, bàn tay vẫn nắm chặt túi đồ ăn.
Không biết trôi qua bao lâu, một chiếc xe đỗ trước nhà Tiêu Chiến, từ phía ghế lái có một chàng trai bước xuống.
Tiêu Chiến nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác nhưng không thấy người đâu, những tưởng cậu lại như hôm qua leo vào nhà nhưng anh vào nhà tìm một vòng cũng không thấy. Từ lúc nãy hơi thở của anh vẫn chưa hết rối loạn, có vẻ như anh đã chạy rất vội về nhà. Tiêu Chiến quay ngược ra ngoài, trước tiên đưa hai chiếc xe vào gara, sau đó anh đi bộ một vòng khu nhà tìm xem Vương Nhất Bác có đang đi dạo loanh quanh không.
"Quái lạ, khu nhà mình cũng chỉ có bấy nhiêu, cái tên nhóc này rốt cuộc lạc tới góc nào rồi chứ?" - Tiêu Chiến đi hết mấy vòng cũng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, gọi điện lại không có ai bắt máy, anh vừa sốt ruột vừa lo lắng, vội vàng chạy về nhà, tính toán lái xe đi xa hơn để tìm. Tiêu Chiến trong lòng nóng như lửa đốt, bấm mật mã sai tận ba lần, anh tức giận đá vào cánh cửa sắt làm nó chấn động, bỗng nhiên có một vật tròn tròn lăn đến bên chân anh. Tiêu Chiến cúi người xuống nhìn thử thì thấy là một trái chanh dây, anh theo đường lăn của nó nhìn lên, ngay lập tức gương mặt đang căng cứng của anh liền thả lỏng. Thì ra xa tận chân trời gần ngay trước mặt chính là ý này, anh chạy khắp nơi tìm cậu, không ngờ ngay từ đầu cậu đã ngồi ở trước nhà của anh rồi.
Tiêu Chiến đến trước mặt Vương Nhất Bác ngồi xuống, anh vừa đưa tay chạm lên má cậu liền giật mình, thật lạnh.
"Nhất Bác!" - Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cậu, hai tay lay mạnh vai cậu.
"Ư hưm..." - Vương Nhất Bác cau mày, có vẻ rất khó chịu khi bị đánh thức.
"Tỉnh lại, em là đồ ngốc sao, lần nào cũng không biết đem theo áo khoác." - Tiêu Chiến kéo khóa áo lại, bọc Vương Nhất Bác thật kín rồi thổi hơi vào hai lòng bàn tay, áp lên má của cậu.
"Anh về rồi." - Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở mắt, cậu mắt nhắm mắt mở nở nụ cười ngây ngốc nhìn gương mặt Tiêu Chiến đang ở gần sát trước mặt mình.
"Hôm qua không phải còn biết leo rào sao, hôm nay lại thành thật quá vậy." - Tiêu Chiến thật sự tức giận rồi, lại tiếp tục hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa xoa gương mặt gần như đông cứng của Vương Nhất Bác.
"Em muốn anh nhìn thấy em đầu tiên nên mới ngồi đây chờ, không ngờ lại ngủ quên mất." - Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt cong cong hưởng thụ hơi ấm đến từ bàn tay của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, hai tay dùng lực bóp má của Vương Nhất Bác: "Muốn anh nhìn thấy sao em không ngồi trước cổng kia kìa, lại chui vô cái góc này!"
Vương Nhất Bác nhìn hàng chân mày nhíu chặt của Tiêu Chiến, đưa tay lên xoa nhẹ: "Em sai rồi, em muốn ăn cá."
Tiêu Chiến đành bất lực một tay lôi Vương Nhất Bác, một tay lôi theo túi đồ lỉnh kỉnh vào nhà. Việc đầu tiên sau khi anh vào nhà là tống Vương Nhất Bác vào phòng tắm, bắt cậu tắm nước nóng rồi thay một bộ đồ mới, quần áo trên người cậu đều bị sương làm ướt hết rồi. Đến khi nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm, anh mới ra ngoài, chuẩn bị làm thức ăn đêm cho cả hai.
Bình thường Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng là một người đàn ông sức dài vai rộng rất khỏe mạnh, không hiểu sao lần này chỉ nhấc một túi đồ thôi cũng tốn không ít sức. Anh mở túi đồ ra nhìn thử thì liền sáng tỏ, con cá này phải bao nhiêu kí đây. Tiêu Chiến nhìn con cá 1 giây rồi không nghĩ nhiều, vứt cả con cá to tướng vào ngăn đông tủ lạnh, thay thế bằng mấy khứa cá đã được sơ chế gọn gàng có sẵn ở nhà.
Vương Nhất Bác ngâm nước nóng xong, cả người ấm áp khoan khoái. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt Tiêu Chiến chuẩn bị cho, đi chầm chậm ra phòng bếp. Nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp, Vương Nhất Bác liền như nhìn thấy một ảo giác, sau này mỗi ngày đi làm về cậu đều sẽ nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên bàn ăn nghi ngút khói, dịu dàng nói một câu "Về rồi à" với cậu. Vương Nhất Bác đến sau lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm lấy eo của anh, dựa đầu vào vai anh.
Tiêu Chiến đang bận đến sứt đầu mẻ trán thì bị ôm bất ngờ, anh giật mình dừng hết mọi động tác: "Làm...làm gì vậy?"
"Cho em dựa một lát. Ở đây thoải mái." - Vương Nhất Bác siết chặt eo của anh hơn một chút.
"Nhưng...anh không thoải mái, anh còn phải nấu cơm." - Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, hơi thở của cậu phả nhè nhẹ vào tai Tiêu Chiến, hai tai của anh lập tức đỏ lên.
Vương Nhất Bác cũng không làm phiền Tiêu Chiến nữa, cậu luyến tiếc buông anh ra.
"Khụ khụ..." - Tiêu Chiến ngại ngùng hắng giọng, tiếp tục làm ra vẻ bận bận rộn rộn nhưng tai của anh vẫn còn đỏ.
"Không phải nói ở nhà nghỉ ngơi sao, anh đi đâu vậy?" - Vương Nhất Bác nhìn trang phục của Tiêu Chiến rồi nhìn tới gương mặt vẫn chưa tẩy trang của anh, cậu biết chắc anh đã rất vội vàng về nhà.
Chữ "vội vàng" Vương Nhất Bác nghĩ đến còn kém rất xa cái vội của Tiêu Chiến hôm nay. Lịch chụp hình hôm nay vốn dĩ có 2 concept, anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi giữa giờ nhưng Tiêu Chiến lại nói không cần, mong được đẩy nhanh tiến độ. Vì lẽ đó mà anh phải chụp liên tục không nghỉ từ trưa đến tận tối, cơm cũng không ăn. Vừa kết thúc buổi chụp anh liền tự mình lái xe về, không kịp thay quần áo cũng như để nhân viên tẩy trang cho. Về đến nhà còn phải chịu một phen kinh hoàng.
"Lịch chụp hình không thể dời, anh đành phải đi sớm về sớm." - Tiêu Chiến nếm nước canh, lại múc thêm một muỗng muốn Vương Nhất Bác nếm thử. "Em nếm thử..."
Chữ "canh" còn chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại, Vương Nhất Bác rời khỏi môi Tiêu Chiến, liếm nhẹ môi của mình: "Ngon lắm."
Chiếc muỗng trên tay Tiêu Chiến rơi cạch xuống đất làm nước canh văng ra một khoảng, bàn tay của anh vẫn giữ nguyên tư thế trong không trung.
"Nấu xong rồi đúng không? Em dọn bàn đây." - Vương Nhất Bác cười xấu xa tắt bếp, nhấc nồi lên đem đến bàn ăn, nhanh nhanh nhẹn nhẹn dọn xong một bàn cơm tươm tất. Cậu quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế cũ đứng yên tại chỗ, gương mặt dù có lớp hóa trang cũng không che được sắc đỏ. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh 10 anh Chiến mặt đỏ chạy vòng vòng, Vương Nhất Bác không nhịn được cười, ôm bụng cười lớn, đáng yêu chết mất.
Tiêu Chiến bị tiếng cười của Vương Nhất Bác đánh thức, anh vừa ngượng vừa giận cầm chày cán bột, đằng đằng sát khí muốn cán tên nhóc kia thành một lớp bột đem chiên lên, phải nhai đầu tên nhóc đó 100 lần mới hả giận. Vương Nhất Bác rất biết thời thế, đứng dậy bỏ chạy, Tiêu Chiến lập tức đuổi theo.
Bữa cơm này ăn đến là náo nhiệt.
Vất vả cả một ngày, Tiêu Chiến tắm rửa xong bước ra thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đã yên ổn nằm ngủ trên giường của mình. Anh lắc đầu cười khổ, hôm qua cậu ấy thức cả đêm chăm sóc anh, hôm nay phải quay phim cả ngày, đã vậy còn ngồi chờ anh mấy tiếng đồng hồ, chắc hẳn đã mệt đến rã rời rồi. Tiêu Chiến ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lật chăn lên rồi chui vào, sợ đánh thức cậu. Anh biết cậu sợ tối nên chỉ tắt đèn lớn mà vẫn để đèn ngủ, quay người sang nhìn gương mặt nằm nghiêng của cậu. Trước giờ anh vẫn cảm thấy cậu rất đẹp, không ngờ nhìn gần như thế này lại càng đẹp. Sống mũi cao thẳng, lông mi cong cong, đường nét gương mặt so với ngày đầu tiên gặp nhau đã sắc sảo hơn, đúng là một tên nhóc còn đang lớn mà. Anh nhìn đến đôi môi của cậu, đôi môi này lúc nãy vừa...
Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện lúc nãy liền cảm thấy ấm ức, rõ ràng còn chưa nếm được ra vị gì. Anh nhìn môi người trước mặt một lúc lâu, hạ quyết tâm, rón rén đặt môi mình lên, quyết định nếm lại một lần. Thật mềm, lại còn thơm. Anh thỏa mãn định rời đi thì liền cảm thấy trời xoay đất chuyển, bản thân đột nhiên bị lật sang một bên, còn tên nhóc tưởng như đã ngủ say kia lại đang ngồi trên người mình.
"Không ngờ Tiêu lão sư lại thích ăn vụng." - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang bị giữ chặt, nụ cười trên mặt sáng lán đến mức chói lóa, nếu chó sói mà biết cười, chắc hẳn nó sẽ cười như thế này mỗi khi tóm được miếng mồi ngon lành khó khăn lắm mới bắt được. "Nghĩ thông rồi sao?" - Vương Nhất Bác cúi đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sao của cậu ẩn hiện bên dưới mái tóc rối.
Không biết là do tác dụng của bóng đêm hay do món cá lúc nãy có thành phần lạ, Tiêu Chiến không còn bộ dạng chơi đuổi bắt ngày thường nữa, anh đưa tay choàng lên cổ Vương Nhất Bác, kéo đầu cậu xuống: "Nghĩ thông rồi, lúc nãy còn chưa nếm đủ." Sau đó áp môi mình lên môi cậu, cắn nhẹ lên môi cậu làm cậu hoảng hốt hé miệng.
Vương Nhất Bác ban đầu còn ngạc nhiên mở to mắt nhưng chỉ vài giây sau đã bắt kịp tiến độ của Tiêu Chiến, bắt đầu chiếm thế thượng phong. Hai người hôn nhau thì hôn nhau, lại còn phải anh đấu em, em đấu anh giành phần trên.
Kết cuộc cả hai người triền miên đến thở không ra hơi, mỗi người nằm một bên thở dốc.
"Tiêu lão sư lợi hại, mong sau này được chỉ giáo nhiều hơn."
"Vương lão sư tuổi trẻ tài cao, cũng không tệ."
Nói rồi hai người phá lên cười, có lẽ vì đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng, tiếng cười của cả hai đặc biệt sảng khoái.
Vương Nhất Bác choàng tay qua eo Tiêu Chiến, ôm gọn anh vào lòng. Tiêu Chiến cũng không kháng cự, rất tự nhiên dựa cả người vào lồng ngực cậu. Đêm nay nhiệt độ ngoài trời xuống 17 độ, trong phòng lại ấm áp như một đêm mùa hè của tháng 4.
Anh đã nói rồi, sẽ không để em phải đợi lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro