Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 11

Câu chuyện 11: Em đợi anh.

"Anh bệnh rồi, lịch trình hôm nay nếu không quan trọng thì dời đi. Thuốc em để trên bàn, đã chia đều cho anh, nhớ ăn no rồi hãy uống. À chuyện đó, cháo em nấu hình như không ngon lắm, nếu ăn không được thì anh đừng ăn nữa, em có mua một phần cháo bên ngoài, là hộp trên bếp đó. Nghỉ ngơi cho khỏe, em đi trước." - Tiêu Chiến đọc mảnh giấy note được đính trên cửa tủ lạnh, nụ cười không tự chủ lan rộng từ đôi môi đến khóe mắt. Không ngờ tên nhóc kia khi chăm sóc người khác lại chu đáo tỉ mỉ đến vậy, anh đường đường một người đàn ông 27 tuổi, lần đầu tiên nhận được sự chăm sóc từ một người đàn ông khác, cảm giác này, cũng rất hưởng thụ.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ giấy note, cảm nhận một chút nét chữ rắn rỏi ngay ngắn của Vương Nhất Bác, trong đầu không tránh khỏi nhớ lại tình cảnh đêm qua.

Thật ra đêm qua cũng không có gì đặc biệt, ôm ôm gì đó, tỏ tình gì đó, nhìn nhau ngại ngùng lúng túng gì đó. Sau đó không phải đã muộn rồi sao, một người có vẻ không nỡ ra về, còn một người thật tâm lo lắng không để người kia về, nên là Tiêu Chiến chu đáo dọn khách phòng cho Vương Nhất Bác. Trong lúc Tiêu Chiến lôi chăn gối từ trong tủ ra, Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt áy náy đi đi lại lại sau lưng anh, không ngừng lải nhải, "Không cần phiền phức như vậy đâu, em có thể ngủ tạm giường của anh mà, cũng không phải là chưa từng nằm chung một giường. Anh xem trễ lắm rồi, còn phải phiền anh dọn giường giúp em, vất vả biết bao nhiêu. Ôi trời, 2 giờ sáng rồi, chúng ta nhanh chóng đi ngủ đi thôi, sắp sáng đến nơi rồi. Ây da..."

"Xong rồi, em ngủ đi."

Vương Nhất Bác còn chưa nói tới tác hại của việc thức khuya thì Tiêu Chiến đã dọn xong cho cậu một cái ổ ấm áp, phủi hai tay bỏ về phòng, trước khi sập cửa còn không quên tặng cậu một câu chúc ngủ ngon. Cậu đứng giữa phòng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt tới thẫn thờ, mãi lúc lâu sau mới đành bất đắc dĩ nằm lên giường, miễn cưỡng ép bản thân quên đi người đang ngủ ở phòng đối diện là Tiêu Chiến, tận lực ép bản thân đi ngủ. Cậu nằm trên giường được 5 phút thì bắt đầu lăn, hết lăn qua trái lại lăn qua phải, lăn đến nỗi rơi bịch xuống chân giường.

"Ây da!" - Vương Nhất Bác vừa xoa đầu vừa lồm cồm bò dậy leo lên giường lăn tiếp. Cậu tiếp tục lăn không biết bao nhiêu vòng thì bắt đầu khát nước, cậu đành phải "bất đắc dĩ" mở cửa phòng ra ngoài rót nước uống. Vương Nhất Bác uống nước xong cũng rất tốt bụng rót thêm một ly, rất tiện đường mang cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đi đến trước phòng Tiêu Chiến, hơi hắng giọng gọi một tiếng, "Anh Chiến, anh ngủ chưa?"

"..."

"Anh Chiến, ngủ rồi sao?" - Vương Nhất Bác đợi một lúc lâu không thấy trả lời, thất vọng định quay về thì nghe thấy trong phòng vang lên tiếng ho khe khẽ, cậu không nghĩ nhiều liền đẩy cửa bước vào.

Vương Nhất Bác vào phòng đầu tiên là bật đèn, sau đó liền nhanh chân đến bên giường kiểm tra Tiêu Chiến. Ánh sáng đột nhiên chiếu đến làm Tiêu Chiến hơi nhăn mày nhưng anh vẫn không mở mắt, nằm trên giường liên tục ho khan.

"Anh không sao chứ?", Vương Nhất Bác nhìn thấy trán Tiêu Chiến lấm tấm mồ hôi lại gọi mãi không tỉnh nên vô cùng sốt ruột, vội vàng sờ trán anh. "Sao lại nóng như vậy? Anh Chiến, mau tỉnh lại! Anh Chiến! Sao anh lại sốt rồi, mau tỉnh lại!", Vương Nhất Bác lo đến hoảng, tay chân lóng ngóng lật chăn ra, dùng sức lay vai Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác biết chuyện không ổn liền đứng lên, định chạy về phòng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Cậu vừa đứng lên chưa kịp bước đi thì bị một bàn tay nóng như lửa giữ lại, cậu vừa mừng vừa lo cúi đầu nhìn xuống.

"Anh khụ khụ, anh không sao. Chắc lúc tối đi mưa nên cảm thôi, đừng lo." - Tiêu Chiến nằm trên giường đã tỉnh, dù sắc mặt có hơi nhợt nhạt nhưng cũng không đến mức quá yếu đuối. Anh nói rồi kéo kéo tay Vương Nhất Bác, ý kêu cậu ngồi xuống.

"Giãn chân mày ra đi, anh không sao." - Tiêu Chiến đưa tay lên xoa nhẹ chân mày Vương Nhất Bác, xoa đến khi cơ mặt của cậu thả lỏng anh mới hạ tay xuống. Suốt lúc đó cậu vẫn luôn im lặng quan sát anh, cậu sợ nói nhiều một câu sẽ khiến anh mệt thêm một chút. Hai người họ một người nằm một người ngồi cứ vậy mà nhìn nhau, nhìn đến không khí trong phòng cũng không dám lưu thông.

"Khụ khụ, anh khát nước."

"Hả, à nước đây." - Vương Nhất Bác nghe được giọng của Tiêu Chiến liền an tâm, đầu óc cũng không còn treo trên mây nữa. Cậu nhanh chóng đem ly nước đến cho anh, cẩn thận đỡ anh dậy.

"Anh tự uống được." - Tiêu Chiến vội ngăn Vương Nhất Bác đang định đút nước cho mình lại, anh nghĩ sao cũng cảm thấy cảnh này có chút không đúng lắm, vẫn là tự mình cầm uống thì hơn.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến uống nước, nhìn đến từng giọt nước bên môi anh, vài giọt còn rất hư hỏng chảy xuống yết hầu đang chuyển động đều đặn của anh, cậu đột nhiên lại cảm thấy có chút khát.

"Khụ khụ."

"Sao vậy, em bị anh lây bệnh rồi sao?" - Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác ho khan thì không uống nữa, anh cất ly nước sang một bên, không nói hai lời liền sờ thử trán của cậu.

"Đâu có nóng, chắc chỉ bị ho thôi. Anh không sao rồi, em về phòng ngủ đi coi chừng bị lây." - Tiêu Chiến đẩy đẩy cánh tay Vương Nhất Bác, hối thúc cậu ra ngoài.

"Em, em không sao, chỉ là có chút khát thôi." - Nói đến đây mặt Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ lên.

"Em còn nói không sao, mặt đỏ lên hết rồi. Làm sao đây sáng nay em còn phải quay phim. Không được rồi, anh phải gọi xe đưa em đến bệnh viện mới được." - Tiêu Chiến đang từ người bệnh đột nhiên biến thành người chăm bệnh, anh nói rồi với tay lấy điện thoại gọi cho cấp cứu.

Vương Nhất Bác gấp gáp giật lấy điện thoại của Tiêu Chiến, nhanh chóng bỏ luôn vào túi quần. "Em thật sự không sao, chỉ là thấy trong phòng hơi nóng thôi. Anh nằm nghỉ đi, em tìm thử trong nhà có thuốc không.", nói rồi cậu dùng tốc độ khi đua xe chạy biến khỏi phòng, Tiêu Chiến còn có ảo giác hình như vừa nhìn thấy khói bốc lên dưới chân cậu.

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên giường, bên tai không ngừng vang lên âm thanh đinh đinh đang đang. Đoán chừng là cậu bạn họ Vương nào đó tìm không thấy thuốc, đang sốt ruột đến mức muốn lật cả căn nhà của anh lên luôn rồi. Dù đang rất mệt nhưng Tiêu Chiến vẫn không kềm được khóe miệng muốn nhếch lên thật cao của mình, anh tưởng tượng hình ảnh Vương Nhất Bác chạy từ phòng khách sang phòng bếp, mở hết tủ này đến tủ kia, vò đầu bứt tóc giậm chân tức giận mà cười đến mức hai mắt tạo thành một vầng trăng khuyết. Cười mệt rồi anh liền đếm trong lòng, lúc đếm đến 3 thì quả nhiên, có một người đầu tóc rối bù mở cửa bước vào.

"Chuyện đó, thuốc ở đâu vậy?" - Vương Nhất Bác vò vò mái tóc của mình, khó hiểu nhìn nụ cười có phần vui vẻ quá mức của Tiêu Chiến. "Anh cười cái gì?"

"Ha ha ha khụ khụ...không có gì không có gì. Thuốc cảm sao? Đương nhiên phải để ở nơi dễ tìm rồi." - Tiêu Chiến cố gắng nhịn suy nghĩ muốn chọc tức người của mình xuống, rướn người đến chiếc tủ cạnh giường, mở ngăn tủ đầu tiên, một lọ thuốc cảm màu trắng nằm ngay ngắn bên trong.

"Anh..." - Vương Nhất Bác nhìn thấy lọ thuốc thì vừa giận vừa mừng, định đấu khẩu vài câu nhưng khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến, cả trái tim và đầu óc của cậu liền mềm như nước. Hai mươi mốt năm sống trên đời của Vương Nhất Bác, người đầu tiên và duy nhất khiến cậu không có biện pháp, chỉ có một mình anh.

"Chờ em một chút." - Vương Nhất Bác cầm lọ thuốc lên nhìn, nói một câu với Tiêu Chiến rồi đi ra ngoài. Lúc quay trở lại, trên tay cậu cầm theo một ly nước đầy cùng một hộp kẹo không biết biến ra từ chỗ nào. Cậu ngồi xuống mép giường, trước tiên cầm 2 viên thuốc bỏ vào tay Tiêu Chiến, "Em đọc qua hướng dẫn sử dụng rồi, đây chỉ là thuốc tạm thời thôi nhưng cũng hết cách, buổi sáng em mua thuốc khác cho anh. Người trưởng thành một lần uống 2 viên, anh uống đi rồi ngủ một giấc."

"Được." - Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt về việc uống thuốc của mình, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, dòng nước này còn rất ngọt.

"Nhanh nhanh ngậm viên kẹo này." - Tiêu Chiến vừa uống thuốc xong, còn chưa kịp cảm thấy vị đắng thì Vương Nhất Bác đã đặt bên môi anh một viên kẹo, anh theo quán tính mở miệng, viên kẹo liền chui tọt vào trong. Là một viên kẹo vị dứa, chua chua ngọt ngọt lại rất thơm.

Tiêu Chiến cảm nhận mùi vị của kẹo, khóe môi lại nhếch cao thêm một chút, "Anh cũng không phải con nít, uống thuốc còn phải có kẹo."

"Không phải anh không ăn được đắng sao, hộp kẹo này em mang phòng thân, sẵn lấy cho anh một viên giảm đắng." - Vương Nhất Bác nhận ly từ tay Tiêu Chiến, nhìn thấy vẫn còn một chút nước, không nghĩ nhiều liền đưa lên uống hết, vị trí chạm môi cũng không biết là vô tình hay cố ý, lại là chỗ anh vừa chạm qua.

"Khụ khụ. Ờ cái đó, không phải em không thích ăn vặt sao, lại còn mang phòng thân một hộp kẹo?" - Cổ họng Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút khô, ho khan hai tiếng rồi chép chép miệng, cố gắng dùng vị ngọt của kẹo để át đi hình ảnh vừa lướt qua trong đầu.

"Đem cho anh." - Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

"Cái gì?" - Tiêu Chiến đang xoa xoa cổ họng, sợ bản thân nghe nhầm.

"Cho anh đó mỗi ngày em đem theo kẹo phòng trường hợp gặp anh bất ngờ là để cho anh!" - Vương Nhất Bác nhét hộp kẹo vào tay Tiêu Chiến, nói một lèo không ngắt nghỉ, lúc nói xong cậu còn quên hít thở 2 giây, từ cổ đến mang tai hiện lên một tầng đỏ hồng nhìn đến là đáng yêu.

"Cho...cho anh?" - Tiêu Chiến nghe đến lùng bùng lỗ tai, gương mặt không biết do bị sốt hay sao mà nóng hầm hập. "Ha ha ha thật là có lòng nha ha ha ha. Ờ vậy cảm ơn em, kẹo này rất ngon, anh rất thích." - Tiêu Chiến cười ha ha ha một cách ngốc nghếch, cầm hộp kẹo cẩn thận cất vào ngăn tủ chung với thuốc cảm.

Chỉ trong một đêm mà không khí trong phòng của Tiêu Chiến ngưng trệ đến mấy lần, thời này làm không khí cũng thật là khó khăn.

Sau đó trong căn phòng lớn có một người quy quy củ củ ngồi thẳng tắp, hai tay ngay ngắn để trên đầu gối, một người nửa nằm nửa ngồi cứ vừa ha ha cười vừa đưa tay xoa cổ, xoa đến một vùng ót biến thành màu hồng nhạt.

Tiêu Chiến không chịu được nữa, khí tụ đan điền, hít một hơi thật sâu, "Nhất Bác, cũng trễ rồi, hay là em về phòng ngủ đi, sáng còn phải đi quay nữa. Ờ anh không sao đâu, uống thuốc ngủ một giấc là khỏe ngay thôi."

Vương Nhất Bác đang nghiêm chỉnh ngồi, đến thở cũng không dám thở mạnh, đột nhiên nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến thì giật cả mình, cậu hơi nhúc nhích người nhưng không có ý định đứng lên, dường như trong đầu đang suy tính gì đó.

"Nhất Bác..." - Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác lúc nãy hồn phách trên mây chưa tiêu hóa được lời anh nói, định nhắc lại thì cậu liền đứng lên, động tác cứng nhắc như một con robot. Anh mở to mắt nhìn tấm lưng to rộng của cậu, còn đang bận cảm thán tấm lưng này dựa vào chắc chắn sẽ rất êm thì cậu liền xoay người đối diện với anh, chưa tới 2 giây đã tót lên vị trí còn trống bên cạnh, nhanh nhanh nhẹn nhẹn chui cả người vào chăn, chỉ chừa lại mỗi chỏm tóc đen bên ngoài.

Cả quá trình Vương Nhất Bác làm đến là gọn gàng, Tiêu Chiến chỉ kịp cảm thấy nửa giường bên cạnh bị lún xuống một mảng, đến cả chút tiếng gió cũng không có. Anh quay người sang nhìn "khúc gỗ" biết thở kế bên, nhìn nhìn rồi thở dài, với tình hình bây giờ, có trói cậu lại quăng ra đường chắc cậu cũng sẽ tìm cách bò lại vào nhà. Anh vươn người đến gần, dùng sức kéo chiếc chăn đang che kín đầu của cậu xuống, giọng nói không giấu được sự dịu dàng hiếm thấy, "Người nhà em không dạy em làm như vậy sẽ bị ngạt thở sao?"

Vương Nhất Bác mặt mũi đỏ gay vì nóng, thấy Tiêu Chiến không có ý định đạp mình xuống giường thì thở phào nhẹ nhõm, "Có, vừa mới dạy."

"..."

Hình như là không khí lại không lưu thông rồi.

"Rầm!"

Vương Nhất Bác bị đạp xuống giường một cách gọn gàng như khi cậu leo lên giường của Tiêu Chiến.

"Đêm nay một là em cút về phòng, hai là nằm dưới đó mà ngủ đi!" - Tiêu Chiến vừa ngượng vừa giận, đạp Vương Nhất Bác xuống giường rồi không nhìn cậu nữa, tiện tay cầm một viên kẹo ném thẳng đến công tắc đèn, thấy đèn vừa tắt liền nằm xuống, cuộn mình lại trên giường, ngủ.

Mơ mơ màng màng không biết đến mấy giờ, một nửa giường lại lún xuống, Tiêu Chiến cả người nóng hầm hập, cảm nhận được sự mát mẻ thì vô thức lùi về phía sau, cứ lùi cứ lùi cho đến khi chạm đến một thứ man mát, anh hơi cựa quậy tìm cho mình góc độ thoải mái, hàng chân mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, lại vui vui vẻ vẻ chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn người lúc nãy đá mình xuống giường đang rất chủ động chui vào vòng tay của mình mà cười khổ, cậu yên lặng nhìn anh hết cựa trên lại cựa dưới, xoay qua xoay lại trong lòng mình, yết hầu sắc bén của cậu không ít lần chuyển động theo mấy động tác rất là vô trách nhiệm của ai kia. Mãi đến khi cậu nghĩ bản thân phải ngồi dậy đi xối nước lạnh thì Tiêu Chiến không còn lộn xộn nữa, anh nằm gối đầu lên cánh tay cậu, cả người dựa sát vào ngực cậu, gương mặt nghiêng nghiêng say ngủ ngoan ngoãn như một chú thỏ. Vương Nhất Bác làm gì còn tâm tư xối nước lạnh nữa, cậu cần một khúc Tẩy Hoa.

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, đến lúc anh biết những hành động đêm nay của mình có ý nghĩa gì, thì anh chết chắc rồi." - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí nằm của cả hai, thấp giọng nói bên tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị nhột liền ở trong lòng Vương Nhất Bác dụi dụi đầu, tóc của anh cọ vào ngực cậu, ai kia tự làm tự chịu đang phải nín thở chịu đựng sự ngứa ngáy trước ngực. Nói đến tóc của Tiêu Chiến, đúng là vừa mềm vừa thơm, dù loại kìm nén này có hơi khó chịu nhưng cậu lại muốn anh dụi thêm mấy lần, cơn ngứa này thật ra lại rất dễ chịu.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc rối của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm gọn anh vào lòng, khiến sự tiếp xúc giữa cả hai càng thêm thân mật, "Ngủ ngon."

------

Tiêu Chiến múc một muỗng cháo cho vào miệng, ngay lập tức da đầu anh liền giật giật, cả mặt nhăn nhó đến méo mó, một gương mặt đẹp trai cứ vậy mà nhăn đến không nhìn ra hình dạng. Vương Nhất Bác nấu cháo vậy mà lại cho giấm!

Tiêu Chiến ăn nồi cháo này đến là cực khổ, nhưng không hiểu sao cháo vừa trôi xuống cổ liền từ chua biến thành ngọt, chắc anh bị bệnh đến hỏng vị giác rồi.

"Lần sau anh nhất định cho em ăn cháo ớt, chờ đó Vương Nhất Bác!" - Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghiến răng ken két, mồ hôi cứ vậy mà túa ra không ngừng, cũng nhờ vậy mà đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút, phỏng chừng chỉ cần ăn thêm một nồi cháo giấm nữa thôi anh sẽ có cơ thể khỏe mạnh đao thương bất nhập, có thể tu thành chính quả luôn rồi.

Tiêu Chiến ăn xong, cả miệng toàn là vị giấm, anh vội vàng uống thuốc rồi tu một hơi hết nửa bình nước, sau đó phải ngậm thêm vài viên kẹo trái cây để lấy lại vị giác bình thường. Anh tìm điện thoại định mắng Vương Nhất Bác một trận, nhưng tìm một vòng từ phòng ngủ ra đến phòng khách, tìm luôn trong nhà tắm cũng không thấy điện thoại đâu. Anh tìm đến muốn bệnh thì trong đầu liền xẹt qua một chút hình ảnh mơ hồ.

"Vương.Nhất.Bác!" - Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra, đêm qua Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại của anh tiện tay bỏ vào túi, khỏi nói cũng biết cậu ấy lại tiện tay mang điện thoại của anh đi rồi. Cũng may đó là điện thoại cá nhân, nếu không thì hôm nay anh phải thất nghiệp mất. Anh dùng điện thoại công việc nhắn tin cho cậu, nói cậu khi nào xong việc thì đem điện thoại đến trả cho anh.

Có lẽ Vương Nhất Bác không biết, hai mươi bảy năm sống trên đời của Tiêu Chiến, cậu cũng là người đầu tiên và duy nhất khiến anh không có một chút biện pháp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro