CHƯƠNG I
Trời sớm ở Thanh Khâu này thật đẹp, cây cối mơn mở, tiếng chim hót trong xanh cô lại nhớ khi ấy mình vừa được 1 vạn tuổi cứ hay ra khỏi nơi này để đến nhân gian vui chơi cùng người phàm. Khi ấy 1 tiểu hồ ly 5 đuôi như cô chỉ muốn thoả thích thú vui của mình rong chơi khác các con phố của Sở quốc cũng tại nơi đây cô gặp được Mộc Cảnh
' Tiểu Vũ mụi xem nơi đây có phải náo nhiệt lắm không?'
' Công chúa... À không tiểu thư chúng ta về thôi..!' ( Giọng lắp bắp)
' Sao hả ở đây không vui sao?'
' Có vui nhưng mụi sợ...'
' Sợ gì chứ, có ta ở đây cơ mà.!'
' Nhưng mà sắp đến giờ kết giới Thanh Khâu đóng lại rồi, chúng ta về thôi không là không kịp đâu ạ..!
' Đừng lo ta có mạng theo Long Hợp mà, sẽ mở được kết giới thôi!'
Đoạn hội thoại vừa ngắt lại có một đoàn xe ngựa từ đâu đi tới vội vả vượt lên khiến cô và kẻ hầu ngã vào vệ đường..... Tiểu Vũ đứng dậy trước xe ngựa hô to
' Đám người các ngươi có mắt không? có thấy tiểu thư nhà ta bị thương rồi không?" (Tức giận)
Người bên trong xe ngựa vén màn nhìn Uyển Như với đôi mắt lạnh giá, gương mặt nhết nhát lộ rõ vẻ đã nhiều ngày không ngủ, hắn lên tiếng...
' Xin lỗi nhị vị cô nương, ta hiện đang có việc nêu các người bị thương cứ việc chữa trị, Mộ gia ta sẵn sàng chi trả'
' Ngươi nghĩ tiểu thư nhà ta là ai chứ, lại cần tiền của nhà ngươi sao?' ( Lớn tiếng phản pháo)
Hắn ta cũng chẳng quan tâm, chỉ để lại 1 lời...
' Ta là Mộ Mộc Cảnh, có việc cứ đến Mộ gia tìm ta xin cáo từ.'
Vừa dứt câu hắn hô hoán người hầu" đi thôi" xe ngựa rời đi nhanh chóng mặc cho bảo nhiêu ánh mắt trên con phố nhìn theo.....
Một lão già bước đến
' Đỡ tiểu thư dậy đi, sao cô có thể lớn tiếng với người của Mộ gia như vậy không sợ sao?'
Tiểu Vũ vội đáp
' Sao phải sợ ạ, con chỉ là đòi lại công bằng'
' Tiêu cô nương à, người của Mộ gia không nói lý đâu my khi này người cô gặp là tam thiếu gia nên mới nhẹ nhàng như vậy, bằng không...'
'Bằng không thì sao ạ?
' Ta chỉ bảo vậy thôi, cô nương phải cẩn thận với người của Mộ gia đó..'
Nói xong ông lão rời đi
' Tiểu thư cô có sao không?'
' Ta không sao, chúng ta về thôi...!'
Cô đừng dậy vội tìm ngọc Long Hợp nhưng khi lấy ra thì nó chỉ còn 1 nữa. Vội quay lại chổ cũ tìm nhưng vẫn không. Cô vội nhớ lại khi ngã mình đã đụng vào thành xe có lẽ miếng vỡ đã văng vào chiếc xe ngựa cả 2 hoang mang nhưng phải cố thật bình tĩnh....
Thanh Khâu lúc này, 1 vị trượng phụ cao lớn dày dặn trông khí chất nghiêm minh nhưng lại đang tỏ ra dáng vẻ lo lắng, người khẽ hỏi
' Sao rồi, nhị công chúa vẫn chưa về sao?'
' Thưa ngài, vẫn chưa ạ!'
' Khỉ thật, con nha đầu này đi đâu được chứ!'
' Nô tài đã cho người lục cả Thanh Khâu nhưng tiếc là không gặp, thứ lỗi cho nô tài nói thật chỉ sợ cô ấy đã rời Thanh Khâu.'
' Làm sao được chứ, mau mau đi lấy ngọc Long Hợp cho ta...
' Vâng!' ( vội vàng đi lấy)
Từ xa vị nô tài khi nảy vội vã bẩm báo..
' Chủ quân, ngọc không còn nữa rồi...'. (Vừa lo lắng, vừa sợ hãi)
' Cái gì chứ, Uyên nhi ơi là Uyển nhi' ( bộ dạng hớt ha hớt hãi)
Ngọc Hợp Long này vốn do người trưởng huynh này cất giữ nay lại không thấy thì phải ăn nói làm sao với Thượng quân, ta phải xuống trần thôi
' Chủ quân làm vậy không được đâu, thánh nữ rời đi ngay cả người cũng đi thì không được'
Chủ quân ngẫm nghĩ 1 lúc liền ra lên...
' Phái Đàm Dụ xuống trần đem thánh nữ về đây, ngay ngày mai khi kết giới mở ra hãy bảo hắn đi ngay, nói với hắn khí cấp bách mới được thi chuyển pháp thuật...!
' Rõ!'
Vị thánh nữ này không biết đã bao lần gây chuyện, lần này liệu kết cục có tốt hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro