Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cái tên gây ấn tượng.

- Anh thật sự lựa chọn như vậy?
- Ừ.!
- Không hối hận?
- Không hối hận.
Ba từ đó mãi là cái dằm trong tim Lâm Triều Anh.
———————-
Phí Trung ngày tựu trường.

Triều Anh uể oải đeo một bên balo lẫn thẫn đi vào trường, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô nhưng cô một chút để tâm cũng không có, bỗng bên vai nặng trĩu, thì ra là Hạ Di từ xa thấy cô đã nhắn nhít chạy đến mà khoác vai cô:

"Đại tiểu thư, cũng chói mắt quá rồi đó."

Lâm Triều Anh không hiểu ý cô, nhướng mày về phía cô gái nhỏ nhắn mà hỏi: "Ý gì?"

Hạ Di cầm lấy lọn tóc xoăn của cô, chậm rãi đánh giá:

"Mái tóc bạch kim này xem ra cũng khá hợp với cậu nhưng nhìn hơi sợ."

Triều Anh nhếch đôi môi mỏng của mình nhưng mười phần là nuông chiều:

"Vậy thì cách xa một chút."

Hạ Di càng sán lại gần hơn:

"Sao có thể, còn đang cầu được bao nuôi đây."

Luyên thuyên một hồi cũng đến trạm bảng tin của trường, Hạ Di chen chân vào dòng người đông đúc đang tranh nhau mà xem danh sách lớp, nhọc lắm cô mới mò chui được ra ngoài, lại thấy Triều Anh đang ung dung đong đưa chân trên ghế đá, tay thì nghịch điện thoại di động.

"Anh Anh không xem danh sách lớp sao?"

Triều Anh không vội, lại đưa tay kéo thấp hơn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình, thứ cô ghét nhất trên đời này là nắng.

"Cần gì phải xem? Chung quy vẫn là lớp A1"

Hạ Di chưa kịp trả lời đã thấy đám con trai đi tới, dẫn đầu Lục Nhân đưa ngón cái về phía Triều Anh:

"Đại tiểu thư quả là lợi hại."

Đề thi cuối kì lớp 10 vừa rồi thật sự là cơn ác mộng với toàn thể học sinh trường Phí Trung, bởi vì năm nay là năm đầu tiên thử nghiệm chương trình giáo dục cải cách cao cấp ở các trường tư thục.

Bảng thành tích top mười chung quy vẫn không có gì thay đổi, nhưng chấn động nhất đó chính là vị trí đầu bảng hoàn toàn là một cái tên xa lạ.

Hạ Di khoanh tay trước ngực, điệu bộ châm chọc:

"Đại tiểu thư, chị bị người ta đá văng xuống một bậc rồi còn ngồi đó mà ung dung"

Lâm Triều Anh đang thơ thẫn bỗng bị lời nói của Hạ Di đánh bay về thực tại, cô nhíu mày không tin, vẫn muốn xác thực lại câu nói của Xảo Ngọc : "Thật?"

Lục Nhân cũng học theo Triều Anh mà ngồi xuống bên cạnh, muốn an ủi cô một chút: "Em nói này chị Lâm, thật ra đề thi vừa rồi vô cùng ác, chị vẫn ở top 2 thì cũng con mẹ nó quá là trâu bò rồi, nên chị không cần...."

"Cút"

Lời chưa kịp nói xong đã bị Triều Anh ngắt mất, cô từ từ đi đến bên bảng tin, dù bên ngoài không lộ ra bất cứ điểm nào khác lạ, mặt mày vẫn bình lặng không chút gợn sóng, duy chỉ có Hạ Di biết, Triều Anh lần này không mang trong mình cú sốc lớn thì cô mang họ Lâm.

Học sinh cũng tản ra về lớp, chỉ còn lác đác vài người nên cô nhanh chóng tìm được tên mình ngay bên dưới cái tên: "Lục Nhiên"

Khoé mắt cô nóng lên, từ khi cô biết đến ba chữ bảng xếp hạng thì đây là lần đầu tiên cái tên của cô phải đứng dưới tên một người khác.

Cô sẽ nhớ cái tên này thật rõ.

Cô quay trở lại thì thấy bọn Hạ Di vẫn ở yên chỗ cũ, cô nhìn Lục Nhân:

"Cái tên đầu bảng đó là ai vậy, top 50 chưa từng xuất hiện cái tên này trong suốt chín tháng?"

Lục Nhân lắc đầu, Triều Anh lại nhìn sang Hạ Di, cô cũng nhún vai: "Lục Nhân thần thông quảng đại như vậy còn không biết, tớ cũng chịu"

Không vội, chẳng phải là học cùng lớp sao, một lát nữa sẽ biết ngay thôi.

Một nhóm người vô cùng nổi bật cùng nhau đi về hướng lớp A1.

Đám Lục Nhân cùng Hạ Di nhanh chóng được trở về chỗ ngồi, nhưng Triều Anh lại khác:

"Lâm Triều Anh, em tính làm lão thái bà sao, đầu tóc như vậy mà còn mặt mũi đến lớp"

Bị phê bình trước toàn thể bốn mươi con người ấy vậy mà cô cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái chứ đừng nói là xấu hổ:

"Đây là kiểu tóc trendy nhất năm nay đó thầy"

Trình Cẩn Văn bị cô làm cho tức chết:

"Ngày mai không nhuộm lại thì em có thể không cần đến lớp, vào lớp rồi còn không bỏ mũ, lớp bị dột hả"

Triều Anh cười cười không muốn chọc giận thầy nữa, gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, lúc này mới nhìn rõ gương mặt trong mái tóc trắng xoá kia, một vài nam sinh xì xầm:

"Con mẹ nó, đúng là yêu nữ"

"Thật muốn phạm tội, nhìn thôi đã cứng"

"Lời này để Triều Anh nghe được thì mày chết chắc"

"Tao cũng là đàn ông, nhu cầu sinh lý là bình thường"

Cô vừa bỏ mũ vào balo vừa trả lời:

"Em sợ nắng"

Trình Cẩn Văn nhìn thấy cô là phiền, nhanh chóng xua tay: "Nhanh nhanh đi về chỗ, nhìn thấy em là tôi muốn tiền đình"

Sau khi đã ổn định, ông nhanh chóng giới thiệu:

"Hẳn là các em không xa lạ gì với tôi, năm trước tôi từng dạy thế các em môn Toán, năm nay lại có duyên làm chủ nhiệm, tháng ngày sau này mong được chung sống hoà thuận"

Hoà thuận cái rắm, ông ta ấy à, nói khó không khó nói dễ lại càng không dễ, chính là ác mộng của học sinh Phí Trung, để mà hình dung về ông ta thì dùng tạm hai chữ "nhẫn tâm" đi.

Màn giới thiệu qua loa cho có, bây giờ đến mục bầu chọn cán sự lớp:  " Năm rồi lớp mình ai là lớp trưởng"

Trân Ni đứng lên, thầy hiểu nhầm: "Là em sao?"

Cô gái lắc đầu: "Không ạ, em là uỷ viên học tập cũ, cựu lớp trưởng đi du học rồi, thưa thầy"

Thầy phẩy tay cho Trân Ni ngồi xuống: " Vậy được rồi, năm nay bầu lại lớp trưởng mới, tôi luôn đề cao tinh thần tự do dân chủ, các em được tự do bầu chọn"

Ngược lại với suy nghĩ của ông, cả lớp rơi vào trầm mặc, không một cái tên nào được đề cử, nếu có cũng nhanh chóng bị chính chủ từ chối.

Đây là lớp mũi nhọn của trường Phí Trung, phải biết cả trường chỉ có ba lớp mũi nhọn cho ba khối, được làm lớp trưởng một lớp như vậy không phải là rất đáng tự hào sao? Sao cái lớp này ngược lại hoàn toàn vậy.

Nguyên do cốt yếu chính là vấn đề lòng tự trọng, nếu đã dẫn đầu lớp mũi nhọn thì thành tích phải là cao nhất của lớp, nhưng cả năm rồi người có thành tích xuất sắc nhất luôn nói: "Tôi không có thời gian"

Cựu lớp trưởng cũng là do giáo viên chủ nhiệm cũ thuyết phục rất lâu mới đồng ý.

Sau một hồi đùn đẩy, ông đau đầu nhìn vào danh sách lớp mà nói: "Thôi thì cứ để cho thủ khoa kì thi vừa rồi làm đi, Lục Nhiên"

Một câu nói nhưng có đến hai trái bom.

Một là thủ khoa kì thi vừa rồi.

Hai là cái tên Lục Nhiên.

Lâm Triều Anh nhíu mày bóp chặt cây bút trong tay, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác bực bội đến như vậy.

Hạ Di bên cạnh ngửi thấy mùi thuốc súng lặng lẽ liếc nhìn cô: "Lâm tỷ, không cần xúc động đến vậy, cái đó..."

"Tớ không sao" Triều Anh trả lời bằng giọng điệu hờ hững, như thể thật sự không có quan tâm.

"Ừ tớ biết cậu không sao, nhưng cây bút của tớ, nát rồi"

"..."

Cả lớp xôn xao về cái tên lạ hoắc này, vị thần tiên nào mà có năng lực đánh bay Lâm Triều Anh khỏi ngai vàng đang ngự trị suốt năm lớp mười vậy.

Chờ mãi vẫn không có ai đứng lên nhậm chức, từ đây rút ra kết luận, tân lớp trưởng hôm nay không có đến lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro