Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Âm thanh


6 giờ 30 phút chiều, ký túc xá Nhất Trung không khác gì một cái chợ phiên giữa mùa họp. Mọi người không còn nghe thấy tiếng bấm game hay tiếng nói chuyện phiếm nữa, thay vào đó là tiếng la hét, tranh luận kịch liệt về... đáp án môn Toán.

"Không! Cái này phải dùng định lý Cos! Ai lại đi dùng phương trình đường tròn hả thằng ngu?!"

"Mày có mắt không? Bài này là về hình học phẳng! Ai lại lấy công thức tích phân mà áp vào?!"

"Nhưng đáp án của tao ra giống với đề cương mà!"

"Giống cái đầu mày! Chỗ này sai mẹ nó từ bước đầu rồi!"

Túc Tranh ngồi trên giường, chân vắt chéo, một tay cầm bút, một tay chỉ loạn xạ vào mớ giấy nháp đã bị vẽ bậy chi chít. Trước mặt cậu là một đám bạn đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Cách Lạc, Bạch Dận Kỳ, Uyên Minh, Lam Tú – cả bọn đều là học sinh bình thường, không giỏi cũng không yếu kém, vậy mà giờ đây ai cũng nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp như thể nó chính là kẻ thù truyền kiếp.

Học sinh Nhất Trung nổi tiếng học giỏi, dù không phải thiên tài nhưng cũng không yếu kém. Cách Lạc, Bạch Dận Kỳ, Uyên Minh, Lam Tú đều là những đứa học khá, có khi còn đứng top lớp. Thế nhưng, đặt vào bầu không khí căng thẳng của ký túc xá hôm nay, bọn họ lại bị hành như mấy đứa trẻ con vừa mới biết làm toán.

"Câm mồm! Tất cả câm mồm lại cho tao!"

Túc Tranh gào lên, khiến cả phòng im bặt trong vài giây. Cậu nhảy xuống giường, cầm bút lách cách gạch lên bảng trắng kê sát tường.

"Bây giờ, cái đề này, rõ ràng nó cho tam giác ABC vuông tại A. Đúng chưa?"

Cả đám gật đầu.

"Vậy mà có đứa nào đó lại đi dùng định lý Cos?"

Uyên Minh: "..."

"Sai ngay từ bước đầu thì tính mẹ gì nữa?"

Cách Lạc vội chen vào: "Thế dùng gì?"

"Định lý Pythagoras! Ờ mấy ông nội ơi! Lý thuyết cơ bản như này mà cũng sai thì đòi đi thi cái gì?"

"Ờ nhỉ?"

"Ờ cái đầu mày! Cái này ngay từ đầu đã phải biết rồi!"

Bạch Dận Kỳ nhìn xuống bài làm của mình, khuôn mặt trắng trẻo thoáng đỏ lên vì ngượng. Cậu ta là người đầu tiên đề xuất dùng định lý Cos, bây giờ bị bắt lỗi ngay từ bước đầu, chỉ có thể cười gượng mà gãi đầu.

Túc Tranh chống tay lên hông, ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo.

"Nghe Tranh ca này nói chưa bao giờ sai, hiểu?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ giường đối diện.

"Nói chuyện y như Hứa Luân vậy."

Ngay lập tức, cả phòng quay lại nhìn người vừa nói, Lam Tú. Cậu ta chống cằm, ánh mắt trêu chọc nhìn Túc Tranh, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Sao? Học theo nó luôn rồi à?"

"Học cái đếch gì, chơi thân thì tính lây nhau là bình thường"

Túc Tranh bực bội, nhưng không thể phủ nhận rằng những gì cậu vừa nói đúng là... kiểu mà Hứa Luân hay giáo huấn người khác. Từng câu từng chữ, từng ánh mắt khinh bỉ đối với người làm sai bài, đúng chuẩn phong cách của Hứa Luân.

"À đúng, nhắc đến mới nhớ." Túc Tranh khẽ cười, quay sang nhìn cả bọn. "Hứa Luân đã dạy chúng mày thế nào?"

Cách Lạc lẩm bẩm: "Hứa Luân nói 'Toán học không có chuyện hên xui, chỉ có đúng hoặc sai.'"

"Như chuyện tình của mày ấy Cách Lạc"

"Câm mồm!"

Túc Tranh xoa cằm....Hứa Luân là kiểu người không nể nang ai khi giảng dạy cho ai, có một lần Lâm Khải đầu bị đập ở đâu mà mang vở toán ra, hỏi bài Hứa Luân, vậy mà hơn nửa tiếng mãi vẫn không hiểu.

Cậu nhớ rõ câu nói dày đặc sự châm biếm đó.

"Tao giảng đến mức Einstein đội mồ sống dậy viết lại thuyết tương đối rồi, mà mày vẫn đang du hành thời không ở đâu đấy, Lâm Khải?"

Có lý, cực kì thuyết phục.

-----

Hứa Luân không phải là kiểu người kiên nhẫn ngồi giảng bài từng chút một như giáo viên chính quy. Hắn không thích lặp đi lặp lại điều hiển nhiên, cũng không có thói quen nhắc nhở những ai không chịu suy nghĩ.

Nhưng dù vậy, vẫn có không ít học sinh tìm đến hắn để hỏi bài.

Lý do rất đơn giản: Hắn giảng dễ hiểu.

Không hoa mỹ, không vòng vo, không những cách diễn giải rườm rà như giáo viên trên lớp, Hứa Luân đi thẳng vào vấn đề, chỉ rõ bản chất cốt lõi của từng bài toán, từng phương trình vật lý. Hắn không quan tâm đến hình thức, chỉ cần nội dung đủ rõ ràng và hiệu quả.

Có người nói học với Hứa Luân là một loại áp lực, nhưng lại không thể phủ nhận rằng, một khi hắn đã giải thích thì không ai có thể quên được.

Bởi vì hắn không chỉ dạy cách làm, mà còn buộc người khác phải tư duy.

Những ai thật sự muốn học, họ sẽ cảm thấy phương pháp của hắn cực kỳ hữu ích. Nhưng những kẻ lười biếng, muốn dựa dẫm vào người khác, họ sẽ cảm thấy học với hắn là một cơn ác mộng.

Nếu ai đó tiếp thu nhanh, hắn có thể giải thích một lần là họ hiểu ngay. Nhưng nếu ai đó chậm, hắn sẽ mất kiên nhẫn.

"Suy nghĩ đi."

Đó là câu mà hắn nói nhiều nhất khi ai đó không chịu động não. Hắn không thích những kẻ chỉ ngồi đó và đợi câu trả lời. Nếu họ không chịu suy nghĩ, hắn cũng không muốn giảng nữa.

Nhưng nếu ai đó thật sự cố gắng, hắn sẽ không ngại giảng lại nhiều lần, cho đến khi họ hiểu.

Có những lần, Hứa Luân nhìn thấy ai đó lười biếng hoặc không nghiêm túc học tập, hắn chỉ thẳng thừng đặt bút xuống bàn, không thèm giúp nữa.

"Nếu cậu không tự suy nghĩ, tôi cũng không rảnh để dạy."

Thế nên, không phải ai cũng đủ can đảm đến hỏi bài Hứa Luân. Nhưng những người đã từng học từ hắn, họ đều hiểu rằng, cách dạy của hắn có thể không thoải mái, nhưng nó giúp họ tiến bộ thật sự.

"Điểm toán của Hứa Luân lúc nào cũng cao nhất khối."

"Ờ, khỏi bàn. Đứa nào yêu nó chắc tu hơn trăm kiếp"

"Chả ai thèm yêu thằng nhạt nhẽo như nó đâu" Túc Tranh thẳng thừng chê thằng cậu bạn thân của mình.

Túc Tranh hắng giọng, cắt ngang cuộc bàn tán.

"Thôi thôi, đừng có nói chuyện người ta nữa. Quay về đề đi. Tiếp theo là câu 9 này!"

Trên bảng, bài toán câu 9 dài ngoằng, toàn ký hiệu toán học chi chít, nhìn mà phát hoảng. Cả đám lại bắt đầu tranh luận tiếp, lần này thì gay gắt hơn vì đáp án của ai cũng khác nhau. Tiếng cãi vã, tiếng gõ bút, tiếng lật sách vang lên không ngớt, khiến không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt.

Trong khi đó, ở phòng kế bên, một vài học sinh khác đang cố gắng tập trung học bài.

"Đm, phòng bên cạnh đang thi đấu chửi nhau à?!"

"Hình như là về bài toán."

"Tao tưởng chúng nó đang chơi game mà bị thua."

"Không, bọn nó đang làm toán thật đấy."

"Làm toán mà cũng ồn như cái chợ được à?"

"Ờ, vì thằng Túc Tranh ở đó."

"...À, hiểu."

--------

Quay trở lại phòng 307.

"Giờ thì làm tiếp đề thi thử, bài này dễ mà cũng sai, nhục lắm!" Túc Tranh quăng thêm một xấp giấy nữa xuống bàn.

"Mày nghiêm túc thế?" Uyên Minh nhăn mặt.

"Không nghiêm túc thì ván trượt của tao đi đời nhà ma."

"???"

"Tao mà không lấy lại phong độ thì bố tao đem đốt ván trượt!"

"À, hiểu rồi."

Không ai hỏi thêm nữa.

Cả phòng ký túc xá im lặng đúng hai giây, rồi đồng loạt lấy bút ra, cúi đầu làm bài như thể có kỳ thi ngày mai.

-----

7 giờ 45 phút tối. Bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu xanh đậm, chỉ còn vài vệt sáng yếu ớt hắt lại từ những cột đèn bên ngoài. Trong phòng ký túc xá, không khí vẫn đang náo nhiệt vì mớ bài toán đạo hàm chưa ai chịu nhường ai. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo.

"Hộc... hộc..."

Uyên Minh đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tay cậu ta cầm túi nước, cả người run lẩy bẩy.

"Mẹ kiếp, cuối cùng cũng về!"

Túc Tranh đứng dậy, tiện tay giật lấy một chai nước từ tay Uyên Minh, vặn nắp ra uống một hơi. Đầu óc cậu đã mệt vì cãi nhau về Toán, lại còn phải chờ nước lâu như thế, tự nhiên hơi khó chịu, cậu còn phải về nhà nữa.

"Mày mò đi đâu mà đến giờ mới về?"

Uyên Minh không đáp ngay. Cậu ta há miệng thở dốc, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên sàn nhà, rồi bất ngờ nuốt nước bọt, giọng khàn khàn:

"Tao... thấy ma."

Cả phòng im bặt trong vài giây.

"Thấy cái gì?"

"Thấy... ma."

"Pffff—hahahaha!"

Tiếng cười của Túc Tranh vang lên rõ to, thậm chí cậu còn cười đến mức phải ôm bụng. Cách Lạc cũng cười theo, trong khi Bạch Dận Kỳ nhìn Uyên Minh đầy nghi ngờ.

"Mày nghiêm túc đấy à? Ma quỷ cái gì, bây giờ là thời đại khoa học rồi mà còn tin ba cái thứ này?"

"Mày xạo quần."

"Thật mà! Tao thề!" Uyên Minh gào lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn từng đứa một. "Tao đang đi mua nước, lúc quay về thì tao thấy có ai đó đứng trong hành lang tầng một gần phòng 301! Mà cái người đó... không có mặt!"

"Hả?" Cách Lạc nuốt nước bọt, có chút không thoải mái.

"Tao còn nghe tiếng thì thầm nữa cơ"

Uyên Minh kể xong, cả phòng chợt im bặt. Dù ban đầu ai cũng không tin, nhưng nhìn bộ dạng cậu ta lúc này, rõ ràng không giống như đang đùa.

Bạch Dận Kỳ rùng mình một cái, Cách Lạc thì nhíu mày.

"Đừng có hù nhau nữa. Ở đây từ lớp 10 tới giờ, có thấy ma quỷ quái gì đâu?"

Túc Tranh khoanh tay, cười khẩy.

"Bởi vì nó có thật đâu."

"Mày không tin à?" Uyên Minh nhìn cậu.

"Tin làm gì ba cái chuyện tâm linh nhảm nhí? Hành lang tối, mắt mày nhìn không rõ, bị ảo giác là chuyện bình thường. Não bộ có thể tự tạo ra hình ảnh dựa trên nỗi sợ của mày đấy."

"Còn tiếng thì thầm thì sao?" Lam Tú chen vào.

"Gió thổi qua khe cửa, tiếng lá cây xào xạc, hoặc tiếng động của học sinh ở tầng khác vọng xuống. Mày chỉ là đang tưởng tượng thôi."

Uyên Minh không cam lòng.

"Được! Vậy mày dám ra đó xem không?"

Túc Tranh nhướn mày nhìn cậu ta, ánh mắt mang theo vẻ thách thức.

"Dẫn đường đi."

Cả phòng: "..."

"Mày điên à? Giờ này sắp đóng cửa ký túc rồi đấy!" Cách Lạc hét lên.

"Thì tao đi nhanh rồi về."

"Mày gan vậy hả?" Bạch Dận Kỳ nhìn cậu như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

"Có cái gì mà phải sợ? Chẳng qua là tâm lý con người tự dọa nhau thôi."

Túc Tranh nói xong, nhảy lên cầu thang giường cậu, mò lấy đèn pin cạnh gối rồi nhảy xuống. Cậu cầm chặt đèn pin trong tay, ngoắc Uyên Minh.

"Ở đâu?"

"Hành lang tầng 1, cuối hành lang ấy..."

"Ê, đừng có làm liều!"

"Ma quỷ cái gì, có thì tao chụp ảnh post Wechat luôn."

"Nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết! Nếu không có gì thì coi như giải quyết xong lời đồn nhảm nhí này."

Cậu không chút do dự, mở cửa đi ra ngoài. Đám bạn phía sau chỉ có thể há hốc mồm nhìn theo, không ai dám cản cậu nữa.

"Thằng này bị điên à?"

"Nó bị điên từ lâu rồi."

"Lỡ nó bị ma bắt thì sao?"

"Không sao đâu, nếu ma gặp nó, chắc ma phải chạy trước."

-----

Hành lang tầng một của ký túc xá vào buổi tối vắng lặng đến lạ thường.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn trần, bóng cây ngoài cửa sổ lay động, in lên nền gạch những hình thù méo mó. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính cậu, cùng với âm thanh rè rè của đèn điện cũ kỹ.

Camera trên điện thoại vẫn đang chạy, hình ảnh hành lang hiện lên trên màn hình. Ánh sáng đèn pin quét qua từng ngóc ngách, nhưng không có gì ngoài những bức tường và cửa gỗ cũ kỹ.

Túc Tranh bước chậm rãi, mỗi bước chân đều vang vọng giữa hành lang dài hun hút. Cậu dừng lại trước cửa phòng 301, đưa đèn pin quét qua một lượt.

Không có gì cả.

Cửa phòng đóng kín, trên cửa còn dán một tấm giấy thông báo của ban quản lý ký túc xá. Túc Tranh liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy một hàng cửa phòng im lìm và dãy đèn vàng chập chờn.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy không gian. Cái lạnh này không phải do nhiệt độ, mà là do bầu không khí xung quanh có gì đó... hơi bất thường.

"Thấy ma cái gì...?" Túc Tranh lầm bầm, chán nản lắc đầu.

Ngay lúc đó—

"Cạch!"

Một cánh cửa phía sau lưng cậu khẽ lay động.

Túc Tranh giật mình quay phắt lại, đèn pin lập tức chiếu về hướng đó.

Không có gì.

Gió? Không, cửa sổ không mở.

Cậu nhíu mày, tiến lại gần. Bàn tay chạm vào tay nắm cửa, định đẩy ra.

"RẦM!"

Cửa bật mạnh về phía trước, nhưng không có ai phía sau.

Túc Tranh sững người trong một giây.

"..."

"Hứ, hù tao hả?"

Cậu nhếch môi, cười khẩy một tiếng rồi cầm đèn pin rọi vào trong phòng. Nhưng ngay lúc ánh sáng đèn pin chiếu vào—

Một cái bóng đen lướt qua góc phòng.

Camera trên điện thoại rung nhẹ.

"Ai?" Túc Tranh lên tiếng.

Không có ai trả lời.

Gió lùa vào từ khe cửa, mang theo hơi lạnh buốt da.

"Cộp."

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Túc Tranh quay phắt lại, nhưng vẫn không thấy gì.

"Trò trẻ con."

Cậu cất điện thoại vào túi, cầm chặt đèn pin trong tay, tiếp tục bước vào trong phòng tối.

Bước chân chậm rãi vang vọng trong căn phòng tối.

Hơi lạnh không ngừng len lỏi qua từng thớ thịt, khiến sống lưng Túc Tranh dâng lên một chút cảm giác kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng không gian nơi này có gì đó không đúng lắm.

Rồi đột nhiên—

"Cút đi..."

Một âm thanh khàn khàn cất lên từ đâu đó, vang vọng trong không gian im lặng.

Túc Tranh lập tức quay phắt lại, ánh đèn pin trong tay rọi về hướng phát ra âm thanh.

Ngay khoảnh khắc ánh sáng chiếu tới, cậu giật bắn người, miệng theo phản xạ bật ra một câu chửi thề:

"Vãi l*n"

Trong góc phòng, một bóng người ngồi thu mình, run rẩy. Đó không phải ma, cũng chẳng phải một thực thể siêu nhiên nào đó—mà là một người ăn mày, quần áo rách rưới, dáng vẻ co ro đầy hoảng sợ.

Gương mặt ông ta đầy bụi bẩn, đôi mắt lộ rõ sự kinh hoàng, phản chiếu ánh sáng từ đèn pin của cậu. Cả người run lẩy bẩy, trông như sắp ngất đến nơi.

"Đù... Chuyện quái gì thế này?" Túc Tranh nhíu mày, tắt đèn pin rồi thở ra một hơi dài, cảm giác căng thẳng lập tức tan biến thành bất lực.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tình huống này lại là như thế.

"Ê, chú gì ơi..." Túc Tranh cúi xuống, giọng hạ thấp hơn một chút. "Chú làm gì ở đây vậy?"

Người ăn xin không trả lời, chỉ co rúm lại hơn, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Có vẻ ông ta không ổn.

Túc Tranh đành lùi lại, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho quản lí ký túc xá.

Khoảng 20 phút sau, hành lang tầng một trở nên náo nhiệt khác thường.

Mấy quản lí ký túc xá đứng bàn bạc với nhau, một số thầy cô giáo có mặt để xử lý vụ việc. Khi cảnh sát đến, họ lập tức tiến hành kiểm tra danh tính của người ăn xin. Sau một hồi, xác định ông ta không phải người nguy hiểm, cảnh sát quyết định đưa ông ta đến trung tâm bảo trợ xã hội.

Đứng từ xa nhìn lại, Túc Tranh khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ. Cậu vẫn chưa hiểu được, tại sao một người ăn xin lại lọt vào khu ký túc xá trường học mà không ai phát hiện?

"Chắc là lẻn vào từ cổng sau..." Một giáo viên thở dài, nhìn theo bóng xe cảnh sát rời đi.

"Thầy chắc chứ?" Túc Tranh hỏi lại.

"Cũng có thể. Dù sao thì nơi này ban đêm cũng ít người lui tới."

Túc Tranh gật đầu. Cậu không tiếp tục hỏi nữa, bởi lẽ cũng chẳng có gì đáng để tìm hiểu thêm. Chỉ là một người ăn xin vô tình lạc vào đây mà thôi.

Cậu vừa quay lưng, định rời khỏi thì bắt gặp đám bạn ký túc xá đang chạy tới.

"Túc Tranh! Sao rồi? Sao rồi?"

"Mày quay lại được không?"

"Mẹ kiếp, tao còn tưởng thật sự có ma chứ!"

Túc Tranh nhếch môi cười, lười biếng rút điện thoại ra, mở đoạn video cậu đã quay lúc nãy. Cả đám lập tức xúm lại xem.

Hình ảnh trong video hiện lên rõ ràng: ánh sáng đèn pin quét qua dãy hành lang cũ kỹ, tiếng bước chân vang vọng trong không gian. Đến đoạn quan trọng, khi đèn pin chiếu vào góc phòng, lộ ra bóng dáng của người ăn xin co rúm lại, cả đám đồng loạt kêu lên:

"Đù má, ghê vậy?!"

"Nhìn này! Đúng cái đoạn này tao cũng tưởng là ma thật luôn!" Cách Lạc chỉ vào màn hình, giọng đầy kích động.

"Thề, lúc nãy tim tao muốn rớt ra ngoài!"

Túc Tranh cười khẩy: "Mày mà đứng đó chắc xỉu tại chỗ rồi."

"Xời, ai như mày chứ! Mày còn đi tới gần nữa cơ mà!"

"Tao mà sợ cái này thì đã không phải Túc Tranh."

Cả nhóm cười phá lên. Không khí căng thẳng lúc nãy đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự thích thú pha lẫn phấn khích.

"Tao mà đem cái này đi kể, không ai tin được luôn ấy!" Bạch Dận Kỳ lắc đầu.

"Vậy thì cứ để đoạn video này làm chứng." Túc Tranh thả điện thoại vào túi quần, lười biếng vươn vai. "Được rồi, không còn gì để xem nữa đâu. Tao về nhà đây."

"Ơ, về luôn hả? Không chơi thêm tí à?"

"Không, tao mệt rồi."

"Ờ, về đi."

Túc Tranh vẫy tay chào cả bọn, sau đó nhét tay vào túi áo khoác, ung dung bước ra khỏi ký túc xá.

Trên đường về nhà, cậu vừa đi vừa suy nghĩ.

Dù biết rõ chuyện ma quỷ không tồn tại, nhưng khi nhớ lại tình huống lúc nãy, cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cậu dừng bước, rút điện thoại ra mở lại đoạn video.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Mọi thứ vẫn bình thường. Không có gì đặc biệt.

Nhưng ngay khi cậu định cất điện thoại đi, ánh mắt bỗng khựng lại ở một chi tiết nhỏ.

Trước khi cậu phát hiện ra người ăn xin, có một khoảnh khắc ánh sáng đèn pin quét qua góc tường phía đối diện.

Trong góc đó, có thứ gì đó thoáng qua trong chớp mắt.

Một cái bóng.

Một cái bóng không phải của cậu.

"..."

Túc Tranh nhướng mày, thoáng trầm ngâm.

Chắc là trùng hợp thôi.

Phải không nhỉ?

Lười suy nghĩ thêm, cậu cất điện thoại vào túi, bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro