Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hiểu lầm


Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên cao, những tia nắng mờ nhạt len qua từng kẽ lá, trải dài trên sân thể dục rộng lớn của Nhất Trung. Không khí sáng sớm trong lành nhưng có chút se lạnh, hơi nước còn vương trên mặt sân bê tông và cành lá xanh rì. Học sinh từ các lớp lần lượt kéo nhau ra sân, chuẩn bị cho hai tiết thể dục đầu tiên của ngày mới.

Nhất Trung có một nguyên tắc bất di bất dịch: Tiết thể dục buổi sáng là bắt buộc, bất kể thời tiết hay mùa nào. Dù là cái nóng gay gắt của mùa hè hay những ngày đông lạnh cắt da, học sinh vẫn phải đứng thành hàng ngay ngắn, nghe thầy giáo hô từng động tác khởi động, rồi mới bắt đầu bài tập chính.

Túc Tranh lười biếng đứng giữa đám học sinh lớp 12A2, hai tay đút túi quần, mái tóc đen có chút bù xù vì chưa chải gọn. Cậu ngáp dài, ánh mắt mông lung nhìn về phía bầu trời trong vắt trên đầu. Đứng bên cạnh cậu là đám bạn cùng lớp, có kẻ than vãn, có đứa lười biếng giả vờ mệt để trốn chạy bộ. Tất cả hòa vào tiếng nói chuyện râm ran của sân thể dục rộng lớn.

Phía bên kia, học sinh lớp 12A1 cũng vừa đến. Hứa Luân đi cùng đám Triệu Duật, Lâm Khải và Tần Hạo, vừa bước đến đã thu hút không ít ánh nhìn. Dù không cố ý, nhưng với danh tiếng của hắn – đội trưởng đội bóng rổ, cháu trai đích tôn của Hứa gia, mỗi bước đi của hắn đều như mang theo một sức hút vô hình.

Giữa đám đông, ánh mắt Hứa Luân lướt qua, dừng lại trên người Túc Tranh trong giây lát. Cậu bạn thân của hắn lúc này đang lười nhác duỗi người, vẻ mặt ngái ngủ, trông chẳng có chút năng lượng nào. Nhưng Hứa Luân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt.

Nếu có một số đứa chăm chỉ, làm rất nghiêm túc, một số khác thì uể oải, làm cho có lệ. Và tất nhiên, có những kẻ chẳng buồn động đậy nhiều, mà chỉ ngồi một góc với thái độ lười biếng...

Thì Túc Tranh chính là kiểu người thứ ba.

Cậu ngồi ở khu vực lớp 12A2, tựa lưng vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng ra phía trước, ánh mắt lười nhác nhìn những người xung quanh đang vận động. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu im lặng, ngược lại, miệng cậu không ngừng hò hét về phía bên kia sân, nơi đám bạn thân của cậu thuộc lớp 12A1 đang tập luyện.

"Hứa Luân! Yếu kém thế?" Túc Tranh hét lên, giọng vẫn vang rõ giữa sân.

Hứa Luân không phản ứng, chỉ tiếp tục động tác của mình. Bắp tay hắn siết chặt, động tác dứt khoát, từng cơ bắp lộ rõ dưới lớp áo thể dục. Một số nữ sinh trong sân thể dục lén nhìn về phía hắn, thì thầm gì đó.

"Triệu Duật, hình như mày đen hơn rồi!"

Đáp lại Túc Tranh là một cái dép vào mặt.

----

Khi đến tiết 2, còn 10 phút cuối. Học sinh 12A1 và 12A2 học thể dục chung, khiến bầu không khí trên sân náo nhiệt hơn hẳn. Những đứa giỏi thể thao thì tranh thủ khoe kỹ năng, những kẻ lười biếng thì chỉ làm đủ để không bị thầy giáo chú ý. Một số khác thì tụ tập nói chuyện, không màng đến mấy bài tập thể lực nặng nhọc.

Hứa Luân mặc bộ đồ thể thao đơn giản, áo thun trắng với quần thể dục tối màu, nhưng dáng vẻ lại nổi bật đến mức dù không cố ý, vẫn khiến người khác phải chú ý. Mái tóc nâu cắt ngắn, sống mũi cao, gương mặt lạnh lùng, tất cả đều toát lên khí chất không lẫn vào đâu được. Khi hắn cầm bóng, mọi người đều theo dõi.

Triệu Duật, Lâm Khải và Tần Hạo cũng tham gia trận đấu. Bóng rổ vốn là sở trường của bọn họ, và dù chỉ là một trận đấu trong giờ thể dục, ai cũng muốn thể hiện hết sức mình. Tiếng bóng đập xuống sàn vang lên đều đặn, tiếng giày ma sát với mặt sân tạo thành những âm thanh đặc trưng.

Hứa Luân nhanh chóng dẫn bóng, vượt qua một đối thủ đang kèm mình. Chỉ với một động tác giả đơn giản, hắn khiến đối phương bị lừa và lập tức xoay người, ném bóng về phía rổ. Bóng vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, rồi rơi vào lưới trong tiếng reo hò của những người đang quan sát.

"Đù má hay! Tần Hạo huýt sáo.

"Phong độ không đổi." Triệu Duật cười nhạt, đập tay với hắn.

Dưới ánh nắng sớm, trận đấu bóng rổ vẫn tiếp tục, đầy sức sống và nhiệt huyết. Nhưng dù trận đấu có gay cấn đến đâu, ánh mắt của nhiều người vẫn bị thu hút bởi một hình ảnh khác ở bên kia sân thể dục.

Ở góc sân, nơi các học sinh được nghỉ ngơi, Túc Tranh đang chơi ván trượt cùng một nhóm bạn xã giao. Khác với những người đang đổ mồ hôi vì bóng rổ, cậu mang một phong thái hoàn toàn khác, tự do, thoáng đãng và đầy ngạo nghễ.

Mái tóc đen của cậu hơi rối, nhưng lại tạo nên một vẻ bất cần đầy cuốn hút. Bộ đồng phục thể dục bị cậu mặc tùy ý, áo không sơ vin, tay áo hơi xắn lên. Dưới chân cậu là chiếc ván trượt yêu thích, lướt trên mặt sân một cách điêu luyện. Cậu nghiêng người, tận hưởng cảm giác gió lướt qua mặt khi thực hiện một cú xoay người điệu nghệ.

Những đường trượt điêu luyện, những cú nhảy ollie nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chính xác, dáng người thon dài, gương mặt lười biếng nhưng lại toát ra sự phóng khoáng đầy tự do. Mỗi lần Túc Tranh lướt qua, ánh mắt của không ít học sinh đều bất giác dõi theo. Một số học sinh nữ còn khẽ thì thầm với nhau, bàn tán về phong cách nổi bật của cậu.

"Túc Tranh chơi ván trượt đẹp quá..."

"Người có đam mê nó khác á bà"

"Nghe nói cậu ta có rất nhiều bạn gái, mà chẳng ai giữ được lâu..."

"Thì chịu thôi, ai đẹp toàn thế hết mà"

Túc Tranh nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, nhưng cậu chẳng buồn để tâm.

Cậu không chơi chỉ để thể hiện. Với Túc Tranh, trượt ván không đơn giản chỉ là một môn thể thao mà đó là một phần của cậu, là cảm giác tự do không bị bó buộc bởi bất kỳ thứ gì. Khi đứng trên ván, cậu có thể thoát khỏi mọi suy nghĩ phức tạp, chỉ còn lại tốc độ và cảm giác thăng bằng.

"Quá đẹp!" Một người trong nhóm kêu lên khi thấy Túc Tranh thực hiện một cú kickflip hoàn hảo.

"Thường thôi" Túc Tranh kiêu ngạo nói, cậu đưa tay vuốt tóc: "Ây da, sắp hết giờ rồi...lát phải ghé căn tin tí thôi"

Hứa Luân, từ xa, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đó. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt có chút gì đó phức tạp.

"Nhìn gì thế?" Triệu Duật hỏi mà không cần quay đầu.

"Không có gì." Hứa Luân đáp, thu lại ánh nhìn.

-----

Khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu hết giờ thể dục, học sinh bắt đầu tản về lớp. Những người chơi bóng rổ nhặt lại khăn và chai nước của mình, còn nhóm trượt ván cũng dừng lại, thu dọn đồ.

Túc Tranh đá nhẹ chiếc ván trượt lên, gọn gàng đón lấy bằng tay rồi khoác nó lên vai. Cậu liếc nhìn sân bóng rổ, nơi Hứa Luân đang đứng uống nước, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, nhưng cả hai đều không nói gì.

"Hết giờ rồi à?" Lâm Khải hỏi khi thấy Túc Tranh tiến lại.

"Ờ, cũng hơi mệt." Túc Tranh đáp qua loa, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Có thế đã mệt, chả biết trên giường thế nào"

"Vãi l*n, mày biết đùa đến thế à?!"

Hứa Luân đứng bên cạnh, nhìn cậu một lát, rồi đưa chai nước trong tay ra. Không cần nói gì, hành động này đã đủ để hiểu.

Túc Tranh hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy chai nước mà không từ chối.

"Cảm ơn Hứa ca."

Hứa Luân không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu một cái, động tác quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa.

Túc Tranh nhìn hắn một chút, rồi bật cười nhẹ. Bên trong đôi mắt cậu, có gì đó thoáng qua nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Giờ tao đi trượt tiếp, 15 phút cơ mà."

"Đừng có gây chuyện." Hứa Luân nhàn nhạt dặn dò.

"Điên à, làm như ông đây thích đánh nhau lắm vậy"

"Còn không phải?"

"....."

Túc Tranh chỉ cười khẽ, giơ hai ngón tay lên chào, rồi bước nhanh về phía sân ván trượt.

Cậu tiếp tục lướt trên sân trường, cảm nhận gió lùa qua người. Nhưng đúng lúc đó, một cảm giác lạ xuất hiện, như thể có ai đó cố tình cản đường.

Một lực mạnh đột ngột đạp lên tấm ván của cậu từ phía bên cạnh.

Túc Tranh mất thăng bằng.

Bốp!

Cậu ngã dập xuống nền sân, cánh tay chống xuống đất để giảm lực va chạm, nhưng cú ngã vẫn khiến cậu cảm thấy đau rát.

Con mẹ nó.

Cậu chửi thầm.

Tiếng xôn xao vang lên xung quanh.

"Ôi trời, có chuyện gì vậy?"

"Kia là Túc Tranh à?"

Túc Tranh nheo mắt, nhấc đầu dậy, quay lại nhìn kẻ vừa gây chuyện.

Đứng trước mặt cậu là một nam sinh lạ mặt, cao khoảng 1m80, dáng người cao to, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với ánh mắt khó chịu. Gương mặt tên đó không có vẻ gì là hối lỗi, mà ngược lại, còn mang theo một chút khinh thường. Túc Tranh liếc, bộ đồng phục của tên đó có phù hiệu lớp 12A3, rõ ràng là học sinh cùng trường.

Túc Tranh chống tay đứng dậy, phủi quần áo, giọng điệu chẳng hề khách sáo.

"Đạp ván trượt của tao làm gì?"

"Mày là Túc Tranh?" Nam sinh kia cất giọng, trong mắt hắn không hề có chút thiện cảm.

"Ờ, thì sao?"

"Mày cướp bạn gái tao?"

Oh holy shit?

Xung quanh càng ồn ào hơn. Một số học sinh dừng lại, hóng chuyện.

Túc Tranh nghe xong, bật cười.

"Bạn gái nào? Tôi có nhiều bạn gái lắm, mày nói rõ một chút đi?"

Nam sinh kia siết chặt nắm đấm.

"Mày còn giả vờ?"

"Không giả vờ, mà là không nhớ."

Tên kia nghiến răng, bước lên một bước. "Bạn gái tao trước đây là Trương Lệ, chẳng phải cô ấy từng là bạn gái của mày à?"

Túc Tranh nhíu mày. Cậu có quá nhiều bạn gái cũ để có thể nhớ hết. Nhưng khi thấy vẻ mặt tức giận của thằng nhóc trước mặt, cậu lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

"Trương Lệ?" Túc Tranh suy nghĩ vài giây rồi liếm liếm môi: "À... ra là cái cô bé đó."

Cậu vẫn đếch nhớ là ai...

Trước giờ cậu không ít bị mang tiếng là nam nhân phá mối quan hệ hạnh phúc của người khác, thậm chí từng khiến nhiều cô gái bỏ bạn trai hiện tại mà mặt dày theo đuổi cậu, có người từng đứng trước sân trường, thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của đối phương mà khoe khoang: "Cuộc đời con này chỉ có Túc Tranh là chấp niệm!"

Thế là Túc Tranh bị đám con trai ghét từ đó...

"Mày còn dám cười?" Tên kia tức giận, chỉ vào cậu, hiếu thắng nói: "Cô ấy chia tay tao vì mày! Mày có giỏi thì đứng lại đây, tao với mày solo một trận!"

Túc Tranh chớp mắt, nhìn tên kia như đang nhìn một kẻ ngốc.

Tuy cậu không ngại đánh nhau, nhưng cậu không ngu lại giải quyết vấn đề bằng bạo lực, Túc Tranh trước giờ rất ghét những thứ không có lợi cho bản thân, liên lụy tới người khác lại càng không.

"Tranh ca này trước giờ không thích xài đồ của người khác, mày nghĩ tao rảnh đi cướp bạn gái của mày à?"

"Không rảnh thì sao bạn gái tao lại bỏ tao chạy theo mày?"

"Ờ... chắc do tao đẹp trai hơn mày thôi?" Túc Tranh nhún vai, ánh mắt lười biếng nhưng lời nói lại đầy khiêu khích.

"Mày—!"

Tên kia lập tức lao lên, Túc Tranh không sợ, nhưng ngay khi Túc Tranh định tung nắm đấm đáp trả, một cánh tay mạnh mẽ đã giữ chặt vai cậu lại.

"Đủ rồi."

Hứa Luân kéo Túc Tranh về phía sau, ánh mắt hắn tối lại, giọng điệu bình thản nhưng có chút áp lực.

"Tranh chấp vô nghĩa."

Túc Tranh nhìn Hứa Luân, sao tới đúng lúc quá vậy!

Phía bên kia, Triệu Duật với Tần Hạo cũng nhanh chóng đứng chặn trước mặt tên con trai kia, tách hắn ra khỏi Túc Tranh.

"Bình tĩnh đi, đánh nhau trong trường chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn thôi." Triệu Duật lạnh nhạt lên tiếng.

Tên kia nghiến răng, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Túc Tranh.

"Đù má ván trượt mày xước rồi nè" Lâm Khải nghiêng đầu nhìn ván trượt của Túc Tranh.

"......"

Túc Tranh vẫn đứng sau lưng Hứa Luân, nhưng cậu không hề có ý định nhẫn nhịn, ngược lại, cậu còn giơ ngón giữa về phía hắn, miệng cười khẩy.

"Chắc do mày yếu sinh lý quá nên bạn gái mới bỏ theo tao đấy."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự ái của tên kia.

"Mày...!"

"Tao nhớ mặt mày rồi, Túc Tranh!" Cậu ta gào lên.

Túc Tranh chỉ cười nhạt, không hề bận tâm. Cậu mặc kệ ánh mắt giận dữ của nam sinh kia, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh. Cậu đã quen với việc gây chuyện, quen với những kẻ ghét mình vì mấy lý do chẳng đâu vào đâu.

Nhưng trước khi cậu ta kịp làm gì, Triệu Duật và Tần Hạo đã giữ hắn lại, còn Hứa Luân thì kéo mạnh Túc Tranh ra khỏi hiện trường.

"Đi thôi, mày gây đủ rắc rối rồi."

------

Căn tin trường Nhất Trung vào giờ trưa lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Tiếng gọi món, tiếng ghế kéo lê trên sàn gạch, tiếng cười đùa của học sinh vang lên khắp không gian rộng lớn. Không khí có chút oi bức vì lượng người quá đông, nhưng mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ các quầy lại khiến tất cả trở nên dễ chịu hơn.

Ở một góc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh sân trường bên ngoài, Túc Tranh đang ngồi vắt chân lên ghế, thoải mái ăn phần cơm mà Hứa Luân vừa mua cho cậu. Cơm gà sốt teriyaki, thêm một phần rau xào và canh rong biển, một phần ăn đủ đầy và hấp dẫn.

Trên đời không có gì sướng bằng được ăn miễn phí. Chỉ cần có người chịu bỏ tiền, cậu chẳng ngại gì mà không nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro