Chương 3: Ngọc Đan
Thiên Lam là con thứ trong nhà, các chị của cô đều học ở trường địa phương với thành tích rất nổi bật và đạt được nhiều giải thưởng. Còn Thiên Lam, cô chỉ học ở trường làng, không phải vì bố mẹ phân biệt đối xử cô. Thiên Lam biết bố mẹ lo cho các chị đến giờ cũng đã thấm mệt vì vừa phải xoay sở tiền nông, vừa phải đưa đón các con mình đi học mỗi ngày. Nên đến tuổi học của cô, bố mẹ lúc này tuổi cũng đã cao đành chọn trường làng gần nhà để tiện cho việc đi lại hơn. Mặc dù học ở trường làng nhỏ bé nhưng bố mẹ từ nhỏ đã cho cô học thêm kiến thức cao của giáo viên ở những trường địa phương.
Trường làng nơi cô học vốn điều kiện không tốt, giáo viên cũng chỉ dạy những kiến thức cơ bản cần thiết. Nhiều giáo viên trình độ cũng không tốt, mức dân trí nơi đây còn thấp. Cho nên bố mẹ luôn muốn tìm những giáo viên giỏi hơn ở phía trên để có thể bổ túc thêm cho Thiên Lam. Vì vậy,từ nhỏ Thiên Lam không giống như bạn bè trang lứa khác học thêm cùng một chỗ. Từ lúc biết "học thêm" là gì, Thiên Lam đều phải học cùng các bạn trường khác. Thế nên Thiên Lam đã quen với cảnh mọi người đều có bạn bè quen biết để trò chuyện, còn cô thì ở trường làng đến nên chẳng ai biết cô là ai, cũng không ai quan tâm cô. Thậm chí càng không một ai biết sự tồn tại của ngôi trường Thiên Lam đang học.
Thiên Lam buồn, cô biết bố mẹ lo cho tương lai và học vấn của cô. Thiên Lam không trách họ. Nhờ những điều này mà Thiên Lam mới có đủ kiến thức để đậu nguyện vọng cấp 3 ở trường L danh tiếng.
Hiện tại lên cấp 3 Thiên Lam vẫn phải học thêm sau giờ học chính ở trường, Thiên Lam cũng đã quen, nên việc học mà không quen biết ai cũng không ảnh hưởng đến cô. Phần là do xung quanh Thiên Lam toả ra không khí đặc quánh, trên mặt hiện rõ "cấm lại gần". Hầu như bạn bè ngồi gần cũng chỉ qua lại xã giao vài câu cần thiết rồi thôi.
Tuy nhiên, hôm nay đến lớp học thêm môn Hoá, Thiên Lam có bạn mới ngồi cùng bàn. Cô bạn này bắt đầu hỏi thăm Thiên Lam. Cô ấy là Ngọc Đan, tình cờ là bạn cùng lớp trên trường với Thiên Lam. Người ta hình như biết cô nhưng trái lại Thiên Lam chẳng biết người ta. Thiên Lam chẳng để tâm ngó ngàng đến ai, lớp cũng đông như thế làm sao cô nhớ mặt hết được chứ.
"Không biết cũng không thể trách Lam Lam nhỏ bé này được mà. Vô cùng xin lỗi."
Ngọc Đan bề ngoài nhìn rất dễ thương và xinh xắn. Đến Thiên Lam cô nhìn còn ngưỡng mộ vì gặp cô bạn ưa nhìn thế này. Ngọc Đan luyên thuyên rất nhiều, Thiên Lam cũng bớt căng thẳng và cởi mở hơn. Hôm sau vào lớp cô định sẽ để ý xem Ngọc Đan ngồi ở đâu và đến nói chuyện với cô vào giờ ra chơi. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Lam được bạn khác bắt chuyện thân thiết, Thiên Lam cũng muốn làm quen một chút. Đối phương xinh xắn, học tập cũng không tệ nên cô càng có hứng thú. Không thể cứ kệ đời mà sống một mình hết cái cấp 3 ở cái nơi chết tiệt này được.
Nói là làm, sáng hôm sau trong tiết học Thiên Lam cứ mải ngó nghiêng hết đông sang tây. Thiên Lam ngại lắm chứ, cứ hết xoay lên lại xoay xuống để tìm người. Bạn bè xung quanh mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Thiên Lam suốt cả buổi.
"Ể, bộ nhóc con Thiên Lam cậu đang để ý chàng nào phía dưới hay sao, cứ ngó xuống mãi thế" - Cậu bạn ngồi sau lưng cô nói nhỏ
"Hả...Không! Tớ có quen ai dưới này đâu mà"
"Thế sao cứ nhìn lom lom xung quanh một cách kì lạ vậy chứ"
"Haha, ngại quá. Tớ đang tìm người quen" - Thiên Lam thì thầm
"Cứ ngồi im vậy, thế này thì cả buổi hôm nay sẽ chẳng học được gì mất. Chắc Ngọc Đan sẽ nhận ra mình thôi"
Vì Thiên Lam ngồi giữa lớp nên khó lòng nhìn được mặt của các bạn ngồi phía đầu bàn. Lúc học thêm mọi người toàn mặc đồ thường, lên trường ai cũng đồng phục như ai, học sinh nữ làm tóc đủ kiểu. Khó cho Thiên Lam này quá rồi.
Sắp hết tiết Thiên Lam tình cờ thấy một bạn nữ dãy bên phải quay xuống. Thiên Lam mừng thầm, Ngọc Đan ngồi đầu bàn gần cửa ra vào nên cô không tìm được là đúng. Thiên Lam mải tìm phía dưới, đau cổ chết mất.
Trống trường báo đến giờ ra chơi, Thiên Lam thu dọn đồ đạc vào hộc bàn. Thiên Lam rất ít khi rời khỏi chỗ của mình. Hôm nay là ngoại lệ đầu tiên của cô. Cô ra ngoài chủ động bắt chuyện với bạn mới nữa chứ, mặc dù còn nhát lắm nhưng Thiên Lam vẫn muốn thử xem sao. Bố mẹ Lam mà biết sẽ bất ngờ cho mà xem.
Nhìn mãi Ngọc Đan đang đứng cùng cậu bạn nào đó ngoài hành lang trước lớp mới rời đi. Thiên Lam bật dậy lon ton đến vỗ vai Ngọc Đan một cách cẩn trọng
"Ngọc Đan!"
"Chào Thiên Lam! Cuối cùng cậu cũng chịu đến bắt chuyện với tớ"
"Tớ tìm cậu mãi ý, cậu xoã tóc nên tớ không nhận ra từ phía sau"
"Thế cậu ăn gì chưa, cậu không xuống căn tin sao"
"Tớ không, tớ không có bạn đi cùng nên cũng ngại xuống chỗ đó. Đông đúc quá đi"
"Vậy lần sau tớ đi cùng cậu nhé. Tớ cũng ít xuống đó, toàn nhờ em họ mình mua dùm đồ ăn sáng thôi"
"Ban nãy tớ thấy, cậu bạn đó là em họ cậu sao? Tớ tưởng hai cậu có gì đó chứ. Hehe"
"Không Thiên Lam...Tớ đang để ý người khác cơ..." - Ngọc Đan nói nhỏ
"Vậy cậu bạn kia là nhóc em làm chân sai vặt cho chị Ngọc Đan đây rồi" - Thiên Lam cười hi hô đáp
"Thật ra tớ cũng có bạn, nhưng ở lớp khác. Tớ ngại ánh nhìn nhiều người nên chưa dám đi. Bây giờ có cậu rồi, tụi mình đi cùng nhau vào mấy lần sau nhé" – Ngọc Đan ngại ngùng
"Được, lần sau tụi mình đi cùng nhau!"
Một đôi nữ tú trò chuyện vui vẻ cả một góc hành lang nhỏ. Kể từ lúc đặt chân vào ngôi trường này, đây là lần đầu tiên Thiên Lam vui đến thế. Cô đã có một người bạn chân chính như cô đã hằng mong ước. Còn chuyện gì vui hơn khi có người bầu bạn, cùng mình trải qua những ngày tháng học tập sau đó chứ. Nghĩ thế thôi, Thiên Lam càng vui vẻ, phấn chấn trong người.
Cuối cùng, Thiên Lam cũng tìm được người bạn mới cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro