Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ta Phải Tìm 'Tình' Ở Đâu?

Kiếp trước trong một lần xuất cung, nàng có gặp một lão thần ôn đang la hét trên đường, nàng chê lão phiền, bèn sai thị vệ kéo lão đi thật xa. Ai ngờ lão già yếu đuối kia có thể vật ngã thị vệ mà chạy tới trước xe ngựa của nàng.

"Trùng sinh là phúc là hoạ do tâm sinh, người tốt sẽ tốt, người ác sẽ khổ..."

Ta chồm người tỉnh dậy, cuộn mình lại mà khóc. Cái chết của ta chẳng lẽ không đủ đền tội sao. Thế thì sao mới đủ?

Ta phát hiện ta vẫn đang trong khuê phòng ta, hỏi nha hoàn thì biết ta "ngủ quên" trong cung Hoàng Hậu nên người sai ma ma đưa về. Vinh hạnh biết bao a.

Cái vai còn đau nhói không phải chứng cớ sao.

Nha hoàn nói Ung Thân Vương hôm nay xuất chinh dẹp loạn biên cương. Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng các A Ca đi tiễn. Dân chúng tập trung lại để tăng quân khí. Nữa canh giờ nữa xuất hành.

Ta vội bảo nha hoàn chải đầu, thay y phục cho ta. Nha hoàn nói hôm nay chắc phải chải kiểu khác vì ta bổng nhiên ngắn mất một đoạn tóc. Bình thường bị tóc bên ngoài che mất nhưng khi chải đầu thì hiện lên rất rõ ràng. Ta lại nghĩ tới Dận Chân.

Bên cổng thành, Dận Chân nắm chặt đoạn tóc trong khăn tay. Hắn không biết trước tương lai, lúc trước cứng miệng hứa sẽ thắng, nhưng người tính không bằng trời tính, có về được hay không là do ý trời. Nếu thật sự hắn chết ở đâu đó, ít nhất trong tay có cái gì đó thuộc về nàng. Làm cô hồn dã quỷ thì về tìm nàng thôi.

Hắn không có hi vọng nàng sẽ ra tiễn. Nàng có hận với hắn, hắn biết. Nhưng sâu trong thâm tâm vẫn có tia thất vọng. Lần đi này ngắn thì ba tháng, dài thì một năm. Khi hắn về, nàng cũng đủ tuổi lấy chồng rồi. Hắn cắn nàng là vì để nàng không thể tuyển tú nữ, tú nữ vào cung sẽ bị sét duyệt cực kỳ nghiêm khắc, đến cái bớt cũng không được có, nói chi là dấu răng. Không chỉ tuyển tú nữ, chỉ cần nàng thông minh một chút sẽ biết nếu gả đi mà nhà chồng thấy dấu răng ấy sẽ không ngần ngại mà cho tờ hưu thư. Chuyện hắn có thể nghĩ đến, chỉ như thế.

Lấp ló trong đám người có thân ảnh quen thuộc. Là nàng.

Nàng không cười, mặt mày dửng dưng. Nàng từ tay áo lấy ra khăn tay thêu tên hắn. Không nói không rằng ở trước mắt hắn xé đi khăn tay. Tiểu cô nương mặc váy tím thêu bách hợp nở nụ cười châm chọc, thật đẹp.

Hắn khẽ cười rồi ra hiệu bảo nàng về đi, hắn đánh xong sẽ về cưới nàng.

2 tháng sau

Trận này đánh nhanh thắng nhanh, nhanh đến triều đình cũng bất ngờ. Đi theo sau lưng Dận Chân phong trần mệt mỏi là khoảng mười mấy cái hộp được binh lính mang theo, trong đó là đầu người.

Hắn khẩn cấp vào cung diện thánh, hắn chưa xin Hoàng A Mã cho ban nàng là vì hắn muốn bắt nàng đi tham dự cung yến tẩy trần cho hắn. Rồi trước mặt mọi người, hắn sẽ xin được thú nàng làm trắc phúc tấn.

Ung Thân Vương Phủ

"Ngươi nói cái gì? Nàng bị bệnh sắp qua không khỏi?" - hắn choáng váng, sao có thể thế được, hai tháng trước nàng còn ổn mà.

"Đại phu nói là tâm bệnh." - cấp dưới quỳ trên đất run lập cập, đến khi bị nghiên mực của Dận Chân ném vẫn không dám nói một tiếng.

Niên Thế Lan thực sự bị bệnh. Từ sau khi mơ về thần ôn đó, nàng đêm đêm khó ngủ, giấc ngủ chập chờn không yên, ăn uống không khẩu vị, người thường xuyên lảo đảo. Không lâu sau thực sự bệnh liệt giường, đại phu ai cũng lắc đầu, bảo là tâm bệnh.

Nàng biết là tâm bệnh chứ, nàng ngày đêm sợ hãi, ngày đêm lo âu, ai mà không sợ chết, còn tệ hơn là nàng biết cái chết đang đến gần hơn. Nàng biết trước tương lai, nhưng không thay đổi được.

Nàng còn muốn gả cho người yêu mình, sinh một đàn hài tử. Nàng muốn đem trái tim đã không còn trọn vẹn này đi bắt đầu cuộc sống mới. Nàng mới không muốn trùng sinh, nàng muốn đi đầu thai.

Khi Dận Chân dẫn ngự y tới thì nàng đã hơi thở thoi thóp, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Mặt nàng trắng đến doạ người, mắt nhắm tịt.

Có tiếng người luôn nói chuyện, là lão thần ôn. Lão là ai? Vì sao biết nhiều như thế?

Nàng sắp tắt thở rồi, nàng sắp chết. Dận Chân gào thét bên cạnh nàng, nàng không nghe thấy nữa.

"Hoa Nhi... nàng... chết... Niên gia..." - đến phút cuối cùng ngươi cũng phải nhắc nhở ta toàn gia ta chết trong tay ngươi như thế nào ư.

Lão thần ôn à lão thần ôn, xem ra lời ông muốn nói, ta cũng không nghe được.

"Niên Thế Lan, ngươi gọi ai là thần ôn đấy? Thời gian không còn nhiều, ngươi nghe ta nói. Thế gian này có luân hồi, cũng có luân hồi chi đạo. Ta giúp ngươi phạm vào luân hồi chi đạo là vì cuộc sống của ngươi bị một người khác đoạt mất. Theo sử sách, ngươi là Đôn Túc Hoàng Quý Phi của Ung Chính Đế. Chân Hoàn... là có lỗi sai nào đó. Nói chung là mệnh ngươi vốn vô cùng tốt, nhưng vì Chân Hoàn mà..." - hắn thở dài.

"Tất nhiên ta phải sửa lại cho ngươi, nhưng trong quá trình ấy, một hồn phách của ngươi đã chạy đi. Ta dùng khí tức của hồn phách ấy tạm thời thế vào, nhưng không dài lâu, ngươi phải tìm ra 'tình' của mình ở nơi nào, thì ngươi lúc đó mới hoàn chỉnh, nếu không hậu quả khó nói."

_
Truyện này chủ yếu ngược Dận Chân, xin cho ý kiến. ☺️

"Nàng cần gì tìm chứ, 'tình' của nàng vốn luôn ở đây, là nàng không chịu thấy đó chứ." - Ái Tân Giác La Dận Chân

"Ta cứ ngỡ ta luôn yêu Dận Chân, nhưng có phải không?" - Niên Thế Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro