Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ly Rượu

Dận Chân là một người rất kiên nhẫn, Niên Thế Lan mất tích gần một tuần nay mà không có lệnh truy nã nào. Nàng lại không cho là vậy, cho rằng Dận Chân dùng mưu lược chiến thắng tất cả huynh đệ của mình thật sự đã nghĩ nàng đã chết trong đám cháy mà sống đến ung dung tự tại. Đối mặt với người Hậu Cung của mình, Dận Chân luôn rất lãnh đạm làm cho Niên Thế Lan luôn nghĩ ngài không quan tâm. Lại không nghĩ rằng, một khi ngài quan tâm rồi thì khó mà dứt ra.

Nàng theo Trương Thúc tới Giang Nam, thuận lợi mà thuê một phòng cạnh nhà lão. Nàng vừa gặp đã thích khuê nữ nhà lão, tên Trương Nghi, tuy chất phát, nhưng lại thường mơ mộng về thoại tài tử giai nhân, thế cũng tốt, tốt hơn tiểu thư quý nữ Kinh Thành nhiều.

Nàng dùng hơn nửa số tiền nàng có mà mua vài mẫu đất, thuê vài nông dân. Mọi người giờ gọi nàng Tiểu Phú Bà.

Nàng thay một thân lấm lem bùn đất bằng trang phục thiếu nữ bình dân thật sạch sẽ. Chủ tiệm may thật tiếc nuối khi nàng không chọn bộ hồng y mà là lam y. Chủ tiệm may nói hồng y mới hợp vẻ yểu điệu kiêu sa của nàng, lam y làm nàng trông bình phàm đến làm sao. Nàng chỉ cười nói bình bình phàm phàm qua một đời mới tốt. Hình như lâu rồi nàng không cười nhiều thế, không một ngày gặp nhiều gương mặt thế, không nói chuyện nhiều thế.

Ở được một tuần thì Trương Nghi chạy qua nhà nàng khóc đến tai đau. Hỏi có chuyện gì thì nàng ấy bảo sắp bị Quan Huyện Lệnh bắt đi. Niên Thế Lan chấn kinh, chuyện quan lại cưỡng ép dân nữ nàng nghe nhiều rồi, nhưng chưa thật sự chứng kiến. Bây giờ đến Quý Phi là nàng cũng luống cuống tay chân. Trương Thúc đã chuẩn bị sẵn đồ đạc mang cả nhà đi khỏi, chỉ cần có tiền, đi chân trời góc bể đều được. Trương Nghi cố tình qua đây hỏi nàng có đi chung không. Niên Thế Lan có phần chần chừ. Dù gì nàng cũng mới an ổn ở đây. Nhưng nghĩ lại, mĩ mạo của nàng bị quan đây thấy được, kết cục chắc rất thê thảm. Đến lúc đó, nói nàng là tiểu thư nhà Hồ Quảng Tuần Phủ, là em gái Niên Tướng Quân, là Niên Quý Phi Nương Nương, thì có ai tin. Đang định dọn đồ thì tiếng đạp cửa làm cả hai giật mình. Vài cái binh chạy vào định bắt Trương Nghi lại không phân biệt được là ai trong hai người, cộng thêm Niên Thế Lan sắc nước hương trời, nên mang cả hai đi.

Cả hai bị nhốt trong phòng với bảy tiểu cô nương khác. Có người tới hầu hạ trang điểm thay y phục. Nghe đồn là có quý nhân tới, muốn các nàng đi hầu hạ. Đây là một tỉnh nhỏ gần như vô danh ở Giang Nam, không ngờ lại xa đoạ đến vậy.

Nàng tuyệt không thể bại lộ thân phận.

Mấy nha hoàn nhỏ gầy thay cho nàng bộ hồng y thêu hoàng yến. Nực cười thế nào lại là hồng y, hơn nữa còn thêu loài chim chỉ có thể bị nhốt trong lồng vàng.

Bọn họ lực tay cũng không nhẹ. Đúng rồi, ai lại cung kính một tiểu cô nương không quyền không thế chứ? Đợi đến lúc quý nhân kia biết nàng là Quý Phi đương triều thì có sợ đến đi ra quần không?

Nhìn ai ai cũng khóc sướt mướt mà Niên Thế Lan lại bình chân như vại, kiêu căn ngạo mạn thì họ lại nhìn nàng bằng ánh mắt như xem người chết. Lại không thể không nhìn nhiều hai mắt vì Niên Thế Lan thật sự quá mĩ, mĩ đến khó thở.

Quan Huyện Lệnh là con trai của một đại thần biết nhìn thời nhìn thế. Cha trồng cây thì con ăn quả. Cha hắn thấy hướng gió nổi lên thì không màng hết thảy mà ủng hộ Dận Chân lên ngôi vương. Coi như có công, nên con trai mới được một chức nhỏ này.

Đợi đến lúc các nàng được đi sảnh chính bữa tiệc thì một ánh mắt sắc lạnh nhắm ngay trên người Niên Thế Lan. Nàng đi ở giữa như chúng tinh phủng nguyệt, càng câu dẫn người chú ý.

Niên Thế Lan không ngờ vị quý nhân này lại là Dận Chân, sợ tới chân run suýt ngã ngồi xuống.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng, bộ thường phục màu xám mặc trên người hắn càng thêm vẻ âm u.

"Không biết đại nhân có hài lòng với chút tấm lòng của hạ quan." - Niên Thế Lan bây giờ đến tâm muốn bóp chết người cũng có, cái gì mà chút tấm lòng, hắn coi Quý Phi nàng là gì. Ngoài mặt lại phải giả vờ đáng thương bộ dạng, mắt to tròn ngập nước e dè nhìn Dận Chân.

Dận Chân xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón cái, nhìn lửa giận trong mắt hắn, Niên Thế Lan biết mình xong đời rồi.

Dận Chân ngón trỏ chỉ thẳng vào Niên Thế Lan.

"Ngươi qua đây hầu hạ." - giọng hắn bình thản, nghe rõ còn có chút đè nén cơn thịnh nộ.

Niên Thế Lan đành lê thân thể cứng ngắc lên chủ vị, tay run rẫy rót rượu. Cổ tay nàng bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn hữu lực bắt lấy, bình rượu rơi xuống, vài giọt rượu bắn lên mặt hắn vốn đã tối tăm.

Niên Thế Lan sợ đến muốn quỳ xuống. Không chỉ nàng, vị Quan Huyện Lệnh biết thân phận thật của Dận Chân cũng đã sợ xanh mặt.

Hắn bế nàng lên ngồi trên đùi hắn như thói quen. Tay cầm ly rượu bỏ vào tay nàng.

"Cầm cho chắc, mạng của nhà họ Trương đang trong tay nàng đấy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro