Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngươi Đã Già Rồi, Ta Còn Trẻ

Chớp mắt đã sắp đến năm mới, nàng nhập phủ được 3 tuần rồi.

Những ngày này, nàng chưa từng gặp ai ngoài Dận Chân và hạ nhân. Về lại mặt là ân điển của phúc tấn, nàng đến tin tức bên ngoài cũng không tiếp xúc được chứ nói chi là về Niên gia.

Dận Chân vẫn mưa móc đều đặn, nhưng những khi rảnh rỗi vẫn sẽ ghé Điềm Niên Viên. Ta biết hắn làm vậy để tránh lời ra tiếng vào, đối với ai cũng không tốt.

Hắn tìm đâu một đại phu lấy một đơn thuốc ngày ngày bắt nàng uống. Uống xong đắng đến cơm cũng ăn không vô. Nếu bình thường hắn sẽ chiều nàng, nhưng nàng phàn nàn đối kháng nhiều lần hắn vẫn cố chấp giám thị nàng uống hết. Nàng nghĩ hắn đã dùng phương pháp tránh thai trực tiếp hơn, chứ không còn là Hoan Nghi Hương nữa.

Nàng đối với chuyện này đau lòng có, thất vọng có, thanh thản cũng có. Ít ra khi nàng rời xa hắn rồi thì đường đi sẽ không có chướng ngại vật.

Nàng thật sự đã hiểu lầm hắn, thuốc đó không chỉ không có công dụng tránh tha, mà còn ngược lại, là thuốc giúp hoài thai, là phương pháp bí truyền.

"Ta không uống, ngươi đem đổ đi." - giọng nàng khó chịu với nha hoàn, làm nha hoàn sợ tới bả vai run run.

"Trắc phúc tấn, Vương Gia đã phân phó nếu ngài không ở đây thì phải giám sát người uống hết mới được lui xuống."

"Cái tiện tì ngươi thân ở Điềm Niên Viên mà tâm cứ hướng ra ngoài, ta ở đây bạc đãi ngươi chắc? Suốt ngày Vương Gia phân phó, Vương Gia phân phó. Còn không cút đi thì ta đánh gãy chân chó của ngươi." - ta hét lên, lúc trước hoành hành cung cấm là đi đến đâu cũng phong phong quang quang, tiền hô hậu ủng, bây giờ uống chén thuốc cũng bị người nhìn, đây là sự chênh lệch cỡ nào a.

"Ai chọc nàng vậy?" - giọng Dận Chân từ bên ngoài truyền vào.

"Niên Niên suốt ngày bị nhốt trong viện, có người chọc được đến chỗ ta sao?" - nàng nũng nịu nói, Dận Chân phi thường thích giọng điệu này của nàng. Có loại thoả mãn khi mình không phụ trọng trách chiều hư nàng.

"Nàng đang oán ta sao?" - biết rõ còn cố hỏi.

"Niên Niên nào dám, ngài mà giận ta là ta sẽ đói chết trong viện này mất, không chừng sau đó sẽ mỗi người dẫm một chân, dẫm chết Niên Niên, hoặc là..." - nàng lại nhớ tới kiếp trước.

"Không cho phép nói nữa. Nha hoàn này bán đi. Nàng chuẩn bị thơ cho hôm nay chưa?" - nàng càng nói, tâm hắn càng vô thanh vô thức mà đau. Hắn vội bắt nàng đọc thơ để xoa dịu cái dằn vặt này.

Mặc dù biết rõ người nàng dỗi hoàn toàn không phải là nha hoàn, mà là đang chỉ đông nói tây, nhưng hắn sẽ không nhượng bộ. Hắn không dám tưởng tượng, không có hắn, nàng sẽ ra sao. Ăn có no không? Mặc có ấm không? Có bị khi dễ không? Hắn không biết, những thảm trạng hắn nghĩ tới, là tóm gọn kiếp trước của nàng, mà người hại nàng nhiều nhất, là hắn.

"Quân sinh ngã vị sinh
Ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo."

Giọng nàng đọc rất êm tai, nếu không phải hắn hiểu nàng đang đọc gì và không nhìn biểu cảm chế giễu trên mặt nàng, có lẽ hắn cũng sẽ như mọi ngày mà vỗ tay khen hay.

Gân xanh bên thái dương Dận Chân giật giật. Cái này là thơ tình không sai, nhưng chẳng khác gì chỉ vào mặt hắn mà nói hắn già. Nói hận hắn sinh sớm, nàng sinh hắn đã già. Cái gan này là hắn nuôi lớn, là tự bê đá đập chân mình không sai một chữ.

"To gan." - hắn giận thật, tuổi tác đôi khi là một cái vảy ngược. Tránh nó thì được, chứ không ai như nàng mà đứng ngay trước mặt hắn chỉ ra hắn đã lớn tuổi hơn nàng rất nhiều. Tay hắn động một cái, bình hoa mới cắm sáng nay giá trị liên thành cứ thế mà vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Hắn cũng đều chỉnh góc độ để mảnh nhỏ không văng tới nàng.

"Dám làm không dám nhận? Nếu sợ người ta biết, trừ phi mình đừng làm." - nàng cũng gay gắc đáp trả. Ý là dám giam cầm nàng, thì nên dám đối mặt với nàng.

Hai người không ai nhường ai, vẫn là Dận Chân trước xuống nước rồi lôi nàng lên giường.

Từ sau hôm đó, quần áo lúc trước của nàng bị cưỡng ép lấy đi, thay bằng những bộ màu trầm hơn, trang sức thì giá trị không đổi, nhưng kiểu dáng đến những phu nhân 30 cũng chưa chắc vừa mắt, tóc cũng búi kiểu phụ nhân trung niên. Nhìn từ đằng sau ai sẽ nghĩ đây là thiếu nữ 15 chứ. Dận Chân lại thấy vui vẻ mỹ mãn, Niên Niên như thế thì chỉ có hắn mới thấy được vẻ đẹp của nàng.

_
Dịch thơ:

Quân sinh ta chưa sinh
Ta sinh quân đã già
Quân hận ta sinh muộn
Ta hận quân sinh sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro