8
- Bệ hạ, Trấn thị quân cầu kiến.
- Để hắn vào.
Lý Hoàng tạm buông tấu chương trên tay, nhìn người vừa tiến vào. Quy củ của Thuận Lý là phi tần không thể tùy tiện cầu kiến hoàng đế, nhưng Lý Hoàng là một ngoại lệ, mà Trấn Kinh Nam cũng mang thân phận đặc biệt, một người là nữ đế, một người là nam phi, cho nên vẫn phải khác biệt. Hắn chưa bao giờ chủ động muốn gặp Lý Hoàng, chỉ thụ động bị nàng gọi đến gọi đi, hôm nay lại đến Ngự Thư Phòng cầu kiến khi trời chưa tối.
- Ngươi có chuyện muốn nói với trẫm?
Đi thẳng vào vấn đề là cách mà Lý Hoàng dùng để nói chuyện với võ tướng, cũng là với hắn.
- Ta biết một người có thể giải độc cho Phan Tùng Niên.
Trấn Kinh Nam cũng bình tĩnh đáp lại nàng. Trái tim như bị bóp chặt một cái khi thấy Lý Hoàng đứng bật dậy. Không đợi nàng hỏi, hắn nói tiếp.
- Thần y Đạm Tán, kẻ vốn nên bị Triệu Vương chém đầu hiện vẫn còn sống. Đang ẩn cư ở dãy Lĩnh Nam của An Lương.
Năm đó Triệu Vương u mê trường sinh bất lão, triệu tập danh y thiên hạ muốn luyện đan dược phục vụ lòng tham. Đạm Tán sau khi An Lương bị diệt cũng bị dâng đến hoàng cung, bị ép chế thuốc. Hắn không đồng ý, lén bỏ tro than vào đan dược, bị Triệu vương giận dữ chém đầu. Mà Trấn Kinh Nam từng chịu ơn người này khi bị thương phát sốt trên chiến trường, chấp nhận gây nghi ngờ cho Triệu vương mà đánh tráo người này khỏi tử lao. Đưa y đến Lĩnh Nam lẩn trốn. Nếu bây giờ cho người mang tín vật của hắn đến Lĩnh Nam tìm, chắc chắn sẽ mời được y đến giải độc cho Phan Tùng Niên.
Trấn Kinh Nam từ từ kể lại, đặt ngọc bội hắn vẫn luôn mang theo lên bàn, Lý Hoàng lúc này đã bình tĩnh lại, gật đầu với hắn.
Lý Trác Ninh không hỏi vì sao hắn làm vậy. Mà Trấn Kinh Nam cũng không nói nhiều, chỉ hành lễ cho có rồi lui xuống. Cả hai người đến cảm ơn khách sáo cũng không buồn làm.
---
Đạm Tán, thực ra là một đạo sĩ, y xuất hiện ở An Lương, danh tiếng cũng từ An Lương, còn quê gốc ở đâu không ai rõ. Người ta chỉ biết, y là người rất có tài, say mê giải các loại độc, từng ngạo mạn tuyên bố trên thế gian này không có độc nào mình không thể giải ra, cũng không có loại thuốc giải nào mình không chế được.
Lúc này, một con ngựa mang theo lệnh bài khẩn cấp phóng gấp ra khỏi cổng thành, hướng thẳng Lĩnh Nam mà đi.
---
- Thái tử, ngươi không tập trung.
Mạc Cẩn Triệt đi một nước cờ, hai pháo trùng nhau mà chiếu tướng. Nếu là bình thường thái tử đã phá giải nguy cơ từ ba bốn nước cờ trước đó, chứ không phải đi lung tung để lâm vào nguy nan thế này. Đứa trẻ này rất biết kiên nhẫn, cũng vô cùng cẩn thận.
Lý Nhuận Huy đẩy con tướng ra khỏi bàn cờ, trầm ngâm không nói, như đang sắp xếp ngôn ngữ. Thư sinh cũng gom các quân cờ vào lại hộp gỗ, thong dong chờ cậu bé đáp lời.
- Hắn không đáng ghét như ta nghĩ.
Thái tử cân nhắc mãi mới nói được một câu. Từ nhỏ cậu bé đã vẽ ra trong đầu một tên khốn nạn đáng khinh, bợm rượu, háo sắc, xấu xí, tệ hại đến cùng cực, khiến cho Lý Trác Ninh chịu cực khổ. Nhưng Trấn Kinh Nam tính cách nghiêm nghị, gương mặt tuấn tú, đường đường chính trực, khác một trời một vực với hình tượng trong lòng. Sự chênh lệch này khiến cậu bé lúng túng, người như Trấn Kinh Nam luôn khiến người khác vô thức tin tưởng, mà cậu nên ghét hắn mới phải, kẻ khiến người cậu yêu quý phải chịu tổn thương.
- Chiến thần của Đại Triệu, ác mộng của năm nước tám năm trước sao có thể là một kẻ bình thường? Cái gọi là vật cực tất phản, ngươi cảm thấy hắn quá xấu xa, đột nhiên phát hiện ra hắn cũng rất tốt, tất nhiên sẽ bắt đầu cảm thấy ngược lại.
Mạc Cẩn Triệt cười cười, không chút úy kỵ bình luận.
- Nếu ngươi bị một người giam cầm tự do, dùng mọi thủ đoạn nhục nhã, ngươi có thể tha thứ cho hắn không?
Lý Nhuận Huy vẫn trầm ngâm.
- Nếu là ta, ta sẽ cắt hết gân tay gân chân của hắn. Vứt hắn đến tiểu quan quán. Hắn sẽ không có cơ hội được tha thứ.
Ánh mắt thư sinh tối xuống, cười gằn.
- Nhưng mẫu hoàng không làm vậy...
- Vì ngươi còn nhỏ, thái tử của ta. Ngươi sẽ không hiểu Lý Hoàng nghĩ gì.
Lý Nhuận Huy bật cười:
- Làm như ngươi biết mẫu hoàng nghĩ gì vậy.
- Đúng vậy, ta không biết.
Mạc Cẩn Triệt không sao cả mà cười, hắn không cần mà cũng không nên cố gắng đoán suy nghĩ của đế vương. Nhiệm vụ của hắn chỉ là chăm sóc thật tốt đứa trẻ này mà thôi, còn những chuyện khác, không phải bổn phận của hắn, ngẫu nhiên nghe ngóng một ít là được.
---
Hôm nay công việc của Lý Hoàng kéo dài hơn thường lệ, Trấn Kinh Nam ngồi ở tẩm điện đến tận khuya mới thấy nàng trở về, mang theo tâm trạng không mấy tốt. Gương mặt Lý Trác Ninh thực ra không thay đổi gì, chỉ là hắn đã bắt đầu vô thức phân tích cảm xúc của nàng, chuẩn bị tinh thần cho việc bị dày vò dưới bàn tay kia.
Lý Hoàng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp vô cùng. Trấn Kinh Nam bình tĩnh nhìn nàng, thái độ mặc người bày bố.
Không gian trong tẩm điện ấm áp thứ hương thơm nhàn nhạt, ánh nến chiếu lên khuôn mặt hai người. Mắt Trấn Kinh Nam dần dần mê ly, phản chiếu hình bóng của một hoàng đế cao cao tại thượng. Người này đang nắm trong tay số mệnh của hắn, số mệnh của ngàn vạn con dân, cũng nhuộm đẫm máu tanh chinh chiến. Người này từng bước một công phá kiêu ngạo của hắn, tôn nghiêm của hắn, cảm xúc của hắn, trái tim của hắn. Mà nàng lại hoàn toàn có lý do làm thế, bởi vì hắn là kẻ thua cuộc, kẻ sai lầm, kẻ khốn nạn, tất cả hậu quả bây giờ là do hắn xứng đáng bị như thế, không thể chối cãi.
Bây giờ, nàng cứ vậy mà nhìn hắn, ánh mắt phức tạp như hôm đầu tiên hắn thấy nàng, căm hận, phẫn nộ, sát ý, mỉa mai. Nhưng giờ lại có thêm một cảm xúc nào đó mà hắn không rõ, cũng chưa từng thấy.
Lý Trác Ninh tiến đến gần, từ từ cúi đầu xuống hôn hắn, nhẹ nhàng, thăm dò, có chút nghi vấn cùng mâu thuẫn.
Tay của nàng đặt lên vai hắn mà đẩy nhẹ, Trấn Kinh Nam liền thuận theo ngã xuống giường, tuy miệng không nói, nhưng cảm xúc đã hoàn toàn bị thuần phục. Hắn bị động cảm nhận sự thăm dò của nàng, có chút rụt rè đáp lại. Đầu lưỡi hai người dây dưa trúc trắc, cảm xúc là lạ không hoàn toàn liên quan đến sắc dục, lại khó nói thành lời.
Khi đôi môi tách rời, Lý Hoàng chậm rãi hôn lên mũi hắn, mắt hắn, khiến hắn phải nhắm mắt lại cảm nhận nàng. Ngón tay nàng lần xuống, dễ dàng tháo bỏ dây lưng, luồn vào da thịt, chạm lên khuôn ngực săn chắc, vuốt ve đậu đỏ đã căng từ lâu, trút bỏ áo ngoài cùng tiết y bằng lụa, lộ ra cơ thể màu cổ đồng đã ướt đẫm mồ hôi vì kích tình. Dục vọng của Trấn Kinh Nam ngẩng cao đầu, bên trên tiết ra một ít dâm dịch, run run xấu hổ đón nhận ánh nhìn, thể hiện sự khát khao của chủ nhân.
Nửa người dưới bị nhấc lên, Lý Trác Ninh giúp hắn tẩy sạch uế bẩn nơi hậu huyệt, dù đã làm bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể không xấu hổ, việc này là vì tốt cho hắn, không để hắn mắc bệnh sau khoảnh khắc nhục dục giao hoan. Mà lẽ ra hắn phải tự làm mới đúng, như phi tử chuẩn bị chờ quân vương thị tẩm.
Lý Trác Ninh ngắm khuôn mặt đỏ bừng của hắn như thường lệ, ngón tay lành lạnh lướt lên vùng đùi trong, khiến hắn vô thức mở rộng hai chân chờ đón đụng chạm của mình. Hậu huyệt đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu khát khao co thắt, mong chờ một sự thâm nhập nhiệt tình mãnh liệt. Trấn Kinh Nam vặn vẹo người, hai chân quấn lấy eo nàng, nhích mông đến gần hơn. Lý Trác Ninh cũng không để hắn đợi lâu, dục vọng giả được bôi trơn nhanh chóng đi vào, cọ xát vào bên trong hắn, phát ra âm thanh nhóc nhách ái muội. Hậu huyệt chờ được thứ nó mong chờ, ra sức co bóp lấy vật bên trong, truyền lại thứ cảm giác tê dại đê mê khiến chủ nhân của nó thở dốc, âm thanh rên rỉ mê người.
Lý Hoàng đợi hắn thích nghi với tần suất ra vào chậm rãi, đột ngột đẩy mạnh hông, nuốt lấy tiếng rên lớn bật ra bằng một nụ hôn đầy xâm chiếm, bàn tay nắm lấy dục vọng của hắn mà ma sát, đỡ lấy vòng eo đang cung oằn lên hết cỡ vì hưng phấn, hai suối tóc đen trải dài phủ lên da thịt ẩm ướt, thân thể nam tính trong tay khiến nàng không thể buông ra. Nàng dùng sức, kéo hắn ngồi dậy lên đùi mình, ôm lấy mông hắn, siết chặt cơ thể săn chắc tuyệt mỹ.
Bị kéo dậy, hai tay vẫn đang quơ quào không quy luật của Trấn Kinh Nam phải vòng lên ôm cổ nàng, dục vọng giả bên dưới đâm vào quá sâu, thần trí hắn suýt thì bay mất, Lý Trác Ninh vẫn nhanh chóng ra vào, ép hắn bật ra từng tiếng rên dâm mỹ. Lý Hoàng cắn nhẹ cổ hắn, hơi thở nóng rực phả lên da thịt đã đẫm mồ hôi. Trấn Kinh Nam hét lớn, dục vọng hưng phấn phun ra dịch trắng. Cả người cũng mất sức mà dựa hẳn vào nàng.
Dục vọng giả được rút ra, mang theo một ít dịch thể của nàng cùng thuốc bôi trơn, hậu huyệt run run co lại, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khoảng trống.
Trấn Kinh Nam được đặt nằm xuống giường, lại có chút không muốn dừng, nhưng không dám nói, dục vọng phản chủ sau thời gian nghỉ ngơi đã dựng thẳng dậy.
- Còn muốn?
Lý Hoàng búng nó một cái, cong môi nhìn Trấn Kinh Nam, người hắn giật bắn lên, nâng cánh tay che mặt, không muốn bật ra tiếng mê ly sung sướng.
- Trấn Thị Quân nhu cầu thật cao, muốn trẫm tiếp tục thao ngươi sao còn không mau nâng mông dậy? Còn muốn đợi trẫm ra lệnh?
Nàng nói lời này vốn chỉ là lời trêu chọc, những tưởng hắn nghe xong rồi cũng chỉ bày ra vẻ mặt bối rối tự mình tranh đấu nội tâm mà thôi, rồi nàng cũng tiếp tục đè hắn ra thoả mãn bản thân thêm mấy lần nữa. Nào ngờ Trấn Kinh Nam thực sự chống tay nằm sấp trở lại, run run nâng mông lên trước mặt nàng. Khuôn mặt tuấn tú mà nàng không nhìn thấy đã không thể đỏ hơn, đôi môi mỏng mím thành một đường, chôn hết biểu tình của mình xuống đệm giường xốc xếch. Hắn vẫn nhớ quãng thời gian bị bỏ mặc trong cơn bức bối, không dám từ chối mong muốn của bản thân nữa, nhưng miệng thì vẫn cứng không chịu buông ra phòng tuyến cuối cùng, như một con đà điểu chôn đầu trong cát, vừa buồn cười vừa đáng thương.
Lý Trác Ninh lập tức hưng phấn tiến vào trong hắn, mãnh liệt bắt đầu lần hoan ái tiếp theo, mang theo Trấn Kinh Nam vẫn đang xấu hổ tiến vào cõi phiêu diêu không còn nhận ra trời đất.
---
Tảng sáng, lão thái giám từ bên ngoài tiến vào, nhìn một bệ hạ tinh thần sáng láng chuẩn bị thiết triều kia, trong lòng cảm thấy đám đại thần phải ngàn lần cảm tạ vị Trấn thị quân này mới phải, nếu không với tâm trạng của bệ hạ hôm qua, hôm nay có khi cái đầu họ cũng không còn nằm trên cổ được đâu.
[Tác giả đang trong kỳ huấn luyện quân sự, thời gian ra chương sẽ không được nhanh như trước. Thú thật nhìn lượt xem từ hàng chục biến thành hàng trăm quả là cảm giác siêu cấp tuyệt vời, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cũng mong mọi người thông cảm nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro