7.
Im lặng, im lặng đến vô cùng, một bàn ăn ba người, không ai nói lời nào. Người hầu nhìn không khí giữa ba vị chủ tử, thật chả hiểu ra sao.
Buổi trưa này thái tử thực sự theo căn dặn mà đến Chấp Ái Hiên dùng cơm, đứa trẻ thông minh này vừa thấy Trấn Kinh Nam đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Mà Trấn Kinh Nam... Đến giờ vẫn không thể tin vào mắt mình, vẫn thường thường liếc trộm tiểu thái tử đang lễ phép ăn cơm kia. Lý Trác Ninh vốn cũng không thích nói chuyện khi ăn uống, vì vậy bàn ăn cứ thế im lặng đến kỳ dị.
Cho đến khi Lý Hoàng rời đi, tiểu thế tử vẫn ngồi lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn Trấn Kinh Nam.
- Con...
- Ngươi...
- ...
Cả hai cùng lên tiếng, lại cùng im lặng.
Cuối cùng vẫn là Trấn Kinh Nam nói trước:
- Con năm nay... Mười một tuổi sao?
- Tính tuổi mụ là mười hai.
Đứa trẻ đáp.
Đây... Đúng là con của hắn! Hắn sát tính quá mạnh, con cái đìu hiu, dù lấy em gái Triệu vương làm thê tử cũng bao năm không có hài tử. Vậy mà ở nơi hắn không biết, có một người đã sinh con cho hắn, Trấn Kinh Nam chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này. Cặp mắt đó, khuôn mặt đó, quả thật y hệt hắn lúc nhỏ. Càng nhìn càng thấy thân thiết.
Đáp lại xúc động của Trấn Kinh Nam, là ánh mắt lạnh lẽo của Lý Nhuận Huy:
- Mười một năm trước, mẫu hoàng ở dưới đáy vực, khổ sở mang thương tích mà sinh ra ta. Mụ điên kia bắt ta để thử thuốc, liền bị mẫu hoàng một dao đâm chết.
Âm thanh non nớt nhưng căm phẫn đến cực điểm.
- Nàng không thể chạm vào người khác giới, bao gồm cả ta. Nhưng Phan thúc thúc nói nàng ôm ta đi qua trăm dặm đường, trở về được Thuận Lý thì khuôn mặt thân hình đã hoàn toàn biến dạng, mãi sau này mới chữa được.
- Nàng có thể giết ta, vì sự tồn tại của một đứa con hoang sẽ ảnh hưởng thanh danh của nàng, nhưng nàng không làm. Nàng nhận lấy chỉ trích của thiên hạ, nuôi nấng ta, phong ta làm thái tử.
Mỗi một câu nói ra, mặt Trấn Kinh Nam trắng bệch một tầng, mà Lý Nhuận Huy vẫn tiếp tục.
- Ta từ nhỏ không so với đứa trẻ khác thiếu cái gì, cũng không cần một người cha. Cho nên ta không cần ngươi. Bây giờ ngươi ở đây là trả giá, vậy thì trả cho tốt. Nếu ngươi gây chuyện gì khiến mẫu hoàng thương tổn. Ta sẽ lóc từng miếng thịt của ngươi xuống, nghiền xương ngươi thành bột quăng đi. Nhớ cho kỹ, Trấn Thị Quân!
Lý Nhuận Huy vẻ ngoài giống Trấn Kinh Nam, tính cách lại rập khuôn Lý Hoàng, nhất là cái việc buông lời xong liền đi, không để cho ai phản ứng. Trấn Kinh Nam nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đi xa, chỉ có thể bất lực cười. Nghiệp, là nghiệp hắn gây.
Bình thường sau khi ăn xong, hắn sẽ len lén đến bên lương đình nghe đàn, nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng đó.
---
- Mẫu hoàng!
Lý Nhuận Huy đuổi theo bóng long bào màu đen kia, hô lớn. Lý Trác Ninh dừng chân, đợi đứa trẻ đến bên cạnh. Cậu vẫn theo thói quen cũ đứng cách nàng không gần không xa, dù cho lão thái giám nói bệnh của nàng đã khá lên nhiều, cậu cũng không dám liều lĩnh chạm nàng.
- Mẫu hoàng, con họ Lý.
Lý Nhuận Huy khẳng định nói, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng nàng.
- Ừ. Con họ Lý.
Lý Trác Ninh cười đáp, cả hai người sóng vai đi đến lương đình, hai bóng dáng từ nhịp bước chân đến cách đưa tay, giống nhau như đúc.
---
"Ha... "
Da thịt màu lúa mạch đầy mồ hôi nhớp nháp, dục vọng dâng trào không thể nào khống chế nổi, thân thể nam tính bất an vặn vẹo, trong miệng là tiếng rên rỉ mơ hồ.
Hôm nay hắn vẫn bị dày vò trong tay nàng. Trấn Kinh Nam bị lửa nóng chiếm lấy tâm trí, nhưng hình ảnh đứa trẻ trông giống hệt mình và đôi mắt lạnh lẽo kia vẫn ẩn hiện trong đầu, khiến hắn lâm vào trạng thái mê man phức tạp. Bàn tay của nàng đang trêu chọc hai hạt đậu của hắn, đỉnh nhũ săn lại dựng thẳng lên, nhảy nhót trong ngón tay nàng.
- Bệ hạ...
Hắn mở miệng, âm thanh khàn khàn, khi ở trên giường, ngoài rên rỉ, hắn vô cùng ít nói chuyện.
- Trấn tướng quân biết mình muốn gì rồi sao?
Lý Hoàng liếm má hắn, thì thầm.
Trấn Kinh Nam dùng sức lật người trở lại, đem nàng áp xuống dưới. Vì bình thường hắn không hề phản kháng, Lý Hoàng cũng bắt đầu lơi lỏng, liền bất ngờ bị hắn đảo lại. Ánh mắt nàng loé lên, thản nhiên nhìn hắn.
Trấn Kinh Nam có chút run rẩy, muốn nói gì đó, lại thật lâu không thể cất lời. Trong phòng đột nhiên yên lặng, ánh nến lấp loáng thoáng qua, chỉ còn tiếng thở nhẹ.
- Ta...
Hắn nên nói gì đây?
Cảm ơn vì đã sinh ra Lý Nhuận Huy?
Cảm ơn vì đã không chết? Vì đã kiên cường đến vậy?
Hay xin lỗi?
Xin lỗi vì những tổn thương ta gây ra cho ngươi?
Xin lỗi vì đã ép buộc ngươi?
Xin lỗi đã làm cho ngươi đến người mình yêu nhất cũng không thể chạm vào?
Hay là "ta hận ngươi"?
Hận ngươi cướp đi tôn nghiêm của ta?
Hận ngươi cướp đi tất cả danh vọng và quyền lực của ta?
Hận ngươi xem ta như một món đồ chơi tùy ý đùa bỡn?
Nhìn người nằm bên dưới vẻ mặt thản nhiên, Trấn Kinh Nam lòng rối như tơ vò, trăm câu ngàn chữ mắc kẹt nơi cổ họng. Mà Lý Trác Ninh vẫn bình tĩnh chờ hắn nói tiếp.
Trấn Kinh Nam nhìn kỹ nàng, tiết y do bị hắn trở mình mà không ngay ngắn, vạt áo bung ra, đắp hờ lên nơi mềm mại kia, còn dư âm ban nãy, má nàng ửng hồng, trên xương quai xanh lấm tấm mồ hôi, dưới ánh nến phản chiếu từng vụn lấp lánh, vẻ đẹp này, thong dong quyến rũ khó tả, ma mị đến mê người. Nhìn một lát, hắn phản ứng... Rõ ràng cảm nhận được hạ bộ của mình nóng lên, dục vọng ngóc đầu dậy.
Mặt Trấn Kinh Nam lập tức liền đỏ bừng, mà Lý Hoàng cũng nhận ra thay đổi của hắn, khoé miệng hơi cong. Nàng kéo hắn vào lồng ngực, liền có một bàn tay sờ xuống dưới mông hắn:
- Ngươi thế nào?
Dục vọng cương cứng của Trấn Kinh Nam bị ép lên đùi nàng, xấu hổ vô cùng, cơ thể hắn đã rất mẫn cảm, tiếp xúc như vậy khiến hắn bật ra tiếng rên nhỏ. Trong đầu hắn vẫn còn nhiều suy nghĩ hỗn tạp, lại không thể nói ra, thân người lại bị đùa bỡn, phản chủ mà đáp lại đối phương, khiến hắn càng thêm lúng túng. Ngón tay Lý Hoàng đã đưa vào hậu huyệt, nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm, nhẹ nhàng nhấn lướt, thoải mái đến hắn phải hừ hừ rên, xụi lơ nằm trên người nàng.
- Ngươi muốn gì?
Âm thanh nàng nhẹ nhàng cuốn quanh hắn, mang theo một thứ ma lực gì đấy, khiến hắn mông lung.
- Ha... Muốn... Muốn...
Trấn Kinh Nam thở dốc, mơ hồ đáp lại, đủ câu chữ trong đầu lại không thể thốt ra, ngón tay của nàng di chuyển theo từng nếp uốn, không lưu tình tấn công điểm nhạy cảm, khiến hắn muốn phát điên.
- Muốn... gì nào?
- Sinh... con cho ngươi... Ha...
Hắn cũng không biết mình đang nói cái gì, hắn đang muốn nàng, muốn nàng đâm sâu trong hắn, khuấy đảo hắn, mạnh bạo chiếm lấy hắn. Nếu nàng vì hắn mà có một đứa con, thì hắn cũng sẽ vì nàng sinh ra một hài tử.
- Để ta... Sinh con cho ngươi...
Hắn khó có thể nói được liền mạch, đến tâm trí hắn còn đang mơ hồ, hắn chỉ muốn nàng.
- Chiều ý ngươi.
Lý Hoàng cười, dục vọng giả đâm vào trong hắn, nhanh chóng di động. Lại lật người lên, đem hai chân hắn để lên vai mình, mạnh mẽ đẩy hông. Chân Trấn Kinh Nam lập tức bám vào lưng nàng, hậu huyệt đã lâu không được thâm nhập tham lam hút lấy dục vọng, thuốc mỡ trơn trượt lan lên từng thành vách, tường thịt mềm mại bị chà xát không ngừng, âm thanh nhóc nhách truyền ra khiến người nghe càng hưng phấn. Lý Hoàng nắm eo hắn, ngón cái nhấn lên tuyến nhân ngư không ngừng vuốt ve, bên tai là tiếng thở cùng tiếng rên từ tính, hông đẩy thật mạnh.
Thân thể hắn phối hợp theo từng cú đẩy mà vặn vẹo, hai tay không quy luật quơ quào, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nói lên chủ nhân của nó đang rất thoải mái. Hắn cảm nhận được dịch thể của nàng đi vào trong hắn, từng chút từng chút. Tường thịt bên trong như kêu gào sung sướng, ra sức co rút không ngừng. Đệm giường lộn xộn, tâm trí rối bời, mồ hôi, thở dốc, da thịt trần trụi, hắn và nàng, để dục vọng dẫn lối cơn mê.
Cả hai đều là người tập võ, thể lực vô cùng bền bỉ, lại ngươi tình ta nguyện, giày vò đến nửa đêm mới thoả mãn lẫn nhau, Trấn Kinh Nam nằm trong vòng ôm của nàng, mệt mỏi mà ngủ.
---
Thái tử cùng Phan công tử tình cảm rất tốt. Thường xuyên đem những thứ mới lạ đến chỗ Phan công tử để chơi, còn được Lý Hoàng chấp nhận, tôn Phan công tử thành dưỡng phụ, ở trong cung hiếm thấy tách ra, vô cùng hiếu thảo.
Đây là những gì A Khả lải nhải bên tai Trấn Kinh Nam suốt mấy ngày. Vốn dĩ mỗi đêm bị Lý Trác Ninh làm rất thảm, nhưng ban ngày quả thực không có gì làm, lại nghe A Khả nhảy nhót xung quanh, hắn cảm thấy rất mệt mỏi.
Kể từ hôm nhìn thấy Lý Nhuận Huy cũng ở lương đình cùng nghe đàn, Trấn Kinh Nam không dám đến đó xem cảnh một nhà ba người nữa, mỗi một tiếng đàn êm tai đều như xé tan lồng ngực hắn, khiến hắn đau đến không thở nổi.
Hắn thường đến chỗ phía nam cung để ngẩn người, nơi này có một cái hồ nước lớn, lẳng lặng bình ổn đáy lòng của hắn.
Mà hôm nay, lại gặp một người.
Lúc Trấn Kinh Nam để cho gió mát phả vào mặt mình, thả tâm tư vào gợn sóng. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Phan Tùng Niên tò mò nhìn hắn, trên tay cầm một cái chong chóng gỗ, vẫn mang khí chất thư sinh, nhưng có chút ngây thơ không hợp tuổi. Hắn không đến một mình, phía sau có hai cung nữ đi theo, trông chừng rất cẩn thận.
- Ngươi là ai? Ta giống như chưa từng thấy ngươi.
Thư sinh nghiêng đầu, hỏi hắn, chong chóng trên tay có gió mà nhẹ xoay. Trấn Kinh Nam chợt hiểu tại sao Lý Hoàng thường dùng thời gian mỗi ngày bên cạnh người này, cảm giác này, vừa nhẹ nhàng lại yên bình ấm áp. Trước kia chỉ nhìn từ xa, không cảm thấy gì, bây giờ mới được tận mắt nhìn gần, khó lòng mà sinh được ác ý.
Thấy Trấn Kinh Nam chỉ nhìn mình không đáp, Phan Tùng Niên bĩu môi, không hỏi nữa, lại nhìn gờ đá bên cạnh bờ hồ chỗ hắn đang ngồi, hai mắt liền sáng rỡ, lập tức bước tới.
- Công tử. Nơi đó rất trơn, không nên đến gần.
Nô tỳ phía sau vội vàng gọi, muốn ngăn chủ nhân của mình tùy ý. Phan Tùng Niên phồng má, bước chân nhanh hơn, chạy đến bên cạnh Trấn Kinh Nam mà ngồi xuống, để lại nô tỳ kia lúng túng không biết làm gì cho phải. Họ tất nhiên biết nam nhân trong hậu cung chỉ có hai người, ngoài công tử của mình thì vị trước mặt là ai không cần phải đoán. Lại không biết lòng dạ vị Trấn Thị Quân này thế nào, công tử bây giờ...
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Trấn Kinh Nam nhìn thanh niên không hề đề phòng gì mà ngồi xuống bên cạnh mình, trong lòng nghi ngờ mà hỏi.
- Ta á? Chín tuổi.
Phan Tùng Niên xoay xoay chong chóng, đáp lời. Không cảm thấy lời nói của mình có gì không đúng.
Người này bị nhược trí? Không đúng, trước đây không hề nghe nói trưởng tử Phan gia là một kẻ ngốc, hơn nữa loại khí chất của người đọc trăm ngàn quyển sách này không phải giả, càng đừng nói tới việc trước đây người này từng làm tham mưu cho Lý Hoàng, đưa ra rất nhiều cải cách hữu ích. Nếu nói giang sơn nhất thống của Lý Trác Ninh, thì công lao của Phan Tùng Niên phải chiếm một phần ba. Kẻ này làm sao có thể là tên ngốc được? Trấn Kinh Nam nhìn kỹ y, phát hiện môi cùng móng tay ẩn ẩn sắc đen, người này, trong người mang độc.
- Ngươi thật không thú vị, chỉ biết im lặng im lặng. Không đúng, A Ninh cũng không thích nói chuyện, nhưng A Ninh thú vị. Nhuận Huy cũng vậy, chỉ có ngươi không thú vị.
Phan Tùng Niên vừa lẩm bẩm một số câu chữ lộn xộn vừa nhìn xuống hồ. Trấn Kinh Nam cũng lười đáp y, thân phận của hắn trong cung khá nhạy cảm, không muốn tiếp xúc với người này.
Đối với trẻ con, khi ngươi không chú ý đến chúng, chúng sẽ tìm cách tự chơi một mình, mà người trưởng thành mang suy nghĩ của trẻ con như Phan Tùng Niên cũng không khác gì. Ngồi một lúc liền tự nhìn cá trong hồ làm vui, không làm phiền Trấn Kinh Nam.
Hai nô tì phía sau lại không yên lòng, một người lặng lẽ rời đi, không biết đi cầu cứu Lý Hoàng hay thái tử.
Trấn Kinh Nam ngồi một lúc, đột nhiên thấy vai nặng xuống, nhìn lại, Phan Tùng Niên đã ngủ ngon lành, dùng hắn làm điểm tựa.
"..."
Không một chút đề phòng người lạ, Lý Trác Ninh nuôi người này kiểu gì vậy?
---
- Bệ hạ, Phan công tử gặp Trấn thị quân ở Niên Hồ.
Lão thái giám bẩm báo, bình thường luôn có ám vệ theo sau Phan Tùng Niên, hai người kia vừa đụng mặt liền có người truyền tin về.
- Ừm.
Lý Hoàng tiếp tục phê tấu chương, không mấy quan tâm. Dù sao một người chính trực nghiêm túc cùng một người tâm trí như trẻ con cũng chẳng xảy ra chuyện gì được. Trấn Kinh Nam sẽ không hại Phan Tùng Niên, ngược lại cũng thế.
- Bệ hạ, thái tử đang đi tới đó.
Lão thái giám nói tiếp.
- Nhuận Huy? Cứ tùy nó đi.
---
- Ấy!
- Cẩn thận!
Trấn Kinh Nam kịp thời đỡ lại đối phương, kéo y rời khỏi mé hồ.
- Chong chóng của ta... Ngươi nắm ta đau...
Phan Tùng Niên mím môi, nhìn cái chong chóng bị mình tuột tay đánh rơi xuống nước lúc ngủ, rưng rưng chực khóc.
- Ta nhặt cho ngươi.
Trấn Kinh Nam thở dài, bước đến bên bờ hồ. Chong chóng chỉ rơi gần bờ, chưa trôi ra xa, lúc nãy chỉ sợ người kia bị té nên mới đỡ y lại, cẩn thận nhích xuống, vươn tay liền lấy được, hắn giũ sạch nước, đưa lại cho Phan Tùng Niên.
- Dưỡng phụ!
Lý Nhuận Huy vội vàng vừa tới, thấy hai người phía xa liền chen vào giữa, kéo Phan Tùng Niên ra sau lưng, hai mắt đề phòng nhìn Trấn Kinh Nam như sợ hắn làm gì y. Tay đang cầm chong chóng của hắn khựng lại giữa không trung, chỉ biết cười khổ. Bầu không khí lập tức lúng túng.
- Nhuận Huy, hắn nhặt chong chóng cho ta đó. Là người tốt đó.
Phan Tùng Niên vui vẻ từ sau lưng đứa trẻ đi ra, không hề để tâm sự giằng co của một lớn một nhỏ. Chụp lấy bàn tay cứng đơ của Trấn Kinh Nam, sau đó túm lấy tay Lý Nhuận Huy.
- Oa, gió lên rồi, đi chơi diều thôi.
Lấy Phan Tùng Niên làm cầu nối, hai người liền bị kéo đi trong sự lúng túng.
---
- Bệ hạ, Trấn Thị Quân, Phan công tử và Thái tử đang chơi diều cùng nhau ở hoa viên.
Lão thái giám tiếp tục bẩm báo.
- Cùng nhau?
Lý Hoàng kinh ngạc dừng bút.
- Vâng, Phan công tử muốn Trấn Thị Quân và Thái Tử chơi cùng, họ không từ chối.
Chính xác hơn là nếu họ từ chối Phan công tử sẽ khóc... Cứ tưởng Thái tử sẽ sống chết không chịu đồng ý đâu, nào ngờ nhìn một lát đã gật đầu.
- Trẫm đã biết.
Lý Hoàng tiếp tục xem tấu chương, lão thái giám trộm nhìn, vui vẻ phát hiện khoé môi bệ hạ nhà mình nâng lên một chút xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro