3
Trấn Kinh Nam tỉnh dậy, liền thấy mình nằm trong lòng Lý Trác Ninh mà ngủ, trời vẫn còn chưa sáng, khắp tẩm điện chỉ có tiếng hít thở đều đều. Đầu hắn còn gối lên cánh tay nàng, một đại nam nhân cứ thế mà nằm gọn trong vòng ôm ấp. Muốn tránh ra lại sợ nàng tỉnh giấc, nằm lại thì lúng túng không yên.
Long sàng đã được dọn sạch sẽ, trong chăn gối cũng không lưu lại mùi vị hoan ái, chỉ có hương thơm nhàn nhạt mát rượi của người bên cạnh tản ra. Đêm qua tắm rửa xong xuôi, tưởng sẽ bị khiêng về phòng mình mà ngủ, nào ngờ Lý Hoàng giữ hắn ở lại tẩm điện nghỉ ngơi. Nhưng mà, rõ ràng là nằm song song bên cạnh, sao hiện tại lại thành ngủ trong lòng nàng rồi? Hắn thật không hiểu.
Chỉ là, những lúc yên tĩnh như thế này, hắn mới có dịp nhìn kỹ Lý Trác Ninh. Mười hai năm trôi qua, nàng đã hoàn toàn khác với nữ nô lệ không tên năm đó. Gương mặt cương nghị tuấn tú, sống mũi cao thẳng, chân mày cũng sắc như đao, anh khí ngời ngời, chỉ là lông mi cong vút, cánh môi tuy không đỏ nhưng mềm mại như hoa, quả thật là vừa xinh đẹp vừa anh tuấn. Lúc này nàng đang ngủ, tóc đen tùy ý tản khắp nơi, áp lên má nàng, rơi trên người hắn, trông thật ôn hòa điềm tĩnh. Nhưng hắn biết khi đôi mắt kia mở, tóc nàng sẽ chỉ cuốn lên trên mũ triện, ngay ngắn lạnh lùng. Hiện tại cùng nằm trên một chiếc giường, dáng người nàng cao hơn hắn thấy rõ, nếu không phải nơi mềm mại nào đấy đang áp sát gần dưới cằm mình, Trấn Kinh Nam đã nghĩ đây là một nam nhân. Dù sao hắn cũng là một chiến tướng cao lớn anh tuấn mà, một nữ nhân sao có thể cao như vậy được.
Nhớ lại nữ nô lệ trước kia, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt đẫm lệ. Hắn thật tò mò sau khi trốn thoát nàng đã trải qua những gì, lại khiến cho cả người thay đổi một trời một vực như vậy. Mà nghĩ đến nguyên nhân của sự thay đổi này là mình, áy náy hối hận lại chiếm lấy tim hắn.
Những dòng suy nghĩ lan man cùng trăm câu hỏi không có lời giải, cộng thêm hương thơm nhàn nhạt truyền vào trong đầu, Trấn Kinh Nam thiếp đi lần nữa.
---
- Bệ hạ, đến giờ phải dậy thiết triều rồi.
Lão thái giám đứng bên long sàng, nhỏ giọng gọi. Bình thường hoàng thượng ngủ không sâu, đến giờ liền tự mình dậy, hôm nay lại để lão phải đến kêu. Xem ra vị Trấn Tướng quân này hầu hạ rất tốt.
Trong màng trướng truyền ra âm thanh ngồi dậy, Lý Hoàng thoải mái xoa xoa đầu, lâu lắm rồi mới ngủ một giấc ngon như thế. Trấn Kinh Nam trước đó đã bị tiếng người bước vào đánh thức, vội vàng rời khỏi vòng tay của nàng. Lý Hoàng nhìn sang cũng không nói gì, ra ngoài cho người hầu hạ chỉnh trang xong liền đi thiết triều. Lão thái giám len lén nhìn, thấy tâm trạng của bệ hạ đang rất thoải mái.
__
Đến xế trưa, Lý Hoàng ban cho Chấp Ái Hiên một cái ngọc quan, hai lọ thuốc tiêu sưng cao cấp.
- Chủ tử, ngọc quan này thật đẹp quá, bệ hạ chắc chắn rất thương ngươi.
Cung nữ A Khả đã biết Trấn Kinh Nam không quá khó gần, nói chuyện cũng nhiều hơn. Ngọc quan làm bằng cẩm thạch đỏ, điêu khắc tinh xảo lại khí khái, vô cùng hợp mắt hắn. Màu đỏ này tựa như hồng lăng bay bay trên trường đao của hắn, cùng hắn tung hoành chiến trận. Cầm lên nhìn kĩ, chất ngọc mát lạnh nằm trong lòng bàn tay, trơn nhẵn hệt như... cổ tay nàng. Trấn Kinh Nam giật mình, xua đi suy nghĩ đó trong đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
A Khả thấy vẻ mặt hắn như vậy, cười thầm. Chủ tử bắt đầu thích bệ hạ rồi.
- Chủ tử, trong hậu cung chỉ có người cùng Phan công tử thôi, bệ hạ nặng tình nặng nghĩa, nhất định sẽ yêu thương rải đều, người cứ yên tâm mà theo bệ hạ.
- Trong cung còn một người khác?
Hắn ngạc nhiên hỏi lại, Lý Trác Ninh lại còn có người trong hậu cung? Mấy ngày qua hắn thấy rõ, nữ đế này cực kỳ bài xích nam giới, ngoại trừ hắn ra, quan viên bẩm tấu hay thái giám hầu hạ nhất định phải quỳ cách nàng năm bước chân mới có thể nói chuyện. Người như vậy, sao có thể nạp hậu cung?
- Phải, chủ tử, Phan công tử ở Minh Tâm Cung, rất được bệ hạ sủng ái. Y là người có hôn ước với bệ hạ từ nhỏ, sau này lại vì bệ hạ mà bị thương, cơ thể yếu ớt. Phan gia cũng là thế lực trợ giúp rất lớn trong việc giúp bệ hạ đăng cơ. Ở trong cung này, những gì tốt nhất từ than ấm băng khô cho đến y quan họa tác đều được đưa đến chỗ Phan công tử. Mỗi ngày Phan công tử sẽ đến lương đình ở phía Tây hoa viên vẽ tranh đánh đàn, mà bệ hạ ngày nào cũng đến xem, có khi còn làm mẫu cho Phan công tử vẽ nữa. Tình cảm vô cùng sâu đậm.
Ánh mắt A Khả đầy sự ngưỡng mộ, đây là giai thoại truyền khắp trong cung, quả thực là cẩm tú lương duyên ai ai cũng hướng tới. Tuy rằng bây giờ hậu cung có thêm người mới, nhưng đâu thành vấn đề, bệ hạ là đế vương, có bao nhiêu thị quân mà chẳng được. Hơn nữa hai ngày này tuy lâm hạnh Trấn chủ tử, bệ hạ vẫn đến lương đình nghe đàn, không hề bỏ rơi Phan công tử. Đế vương có tình có nghĩa như vậy, đốt đuốc đi đâu mà tìm chứ.
- Vậy sao...
Trấn Kinh Nam than nhẹ một câu, trong lòng càng thêm áy náy, nếu như năm đó Lý Trác Ninh không bị hắn cưỡng đoạt thì đã sớm thành đôi với Phan công tử này rồi. Tội nghiệt hắn gây, lớn đến chừng nào chứ?
A Khả vẫn còn chìm đắm trong tình cảm đẹp đẽ của bệ hạ nhà mình, vừa luyến thoắng ca ngợi, vừa giúp hắn bôi thuốc lên cơ thể. Thương tích trên người đều do hoan ái mà ra, phải để cho người khác thấy, Trấn Kinh Nam mặt mo đỏ ửng. A Khả lại thấy bình thường, ma ma đã dạy bảo, các chủ tử có vết thương tức là được bệ hạ sủng ái, càng nên mừng chứ không phải lo, khụ, mặc dù dấu tay trên cổ kia... Chắc do chủ tử cứng đầu mà thôi, bệ hạ thật mạnh mẽ.
Trấn Kinh Nam là võ tướng thân thể khỏe mạnh, mấy vết hôn ngân với hắn không có vấn đề gì, cho dù vận động kịch liệt khiến thắt lưng đau, cũng không đến nỗi khiến hắn đi đứng không nổi, thứ vẫn còn đau... Là hậu huyệt đã sưng tấy kia... Sĩ diện của hắn không cho phép mình nói ra chuyện mất mặt như thế, vì vậy hắn vẫn cứ ráng mà chịu đựng.
- Thức ăn hôm nay sao lại nhiều như vậy?
Thấy đủ thứ sơn hào hải vị bày sắp kín cả bàn, thái giám vẫn không có dấu hiệu dừng tay, Trấn Kinh Nam có dự cảm không lành. Thức ăn dư ra là sưu thuế của Bắc Triệu, nhiều như vậy, sao hắn ăn hết được. Lý Trác Ninh đổi cách khác để phạt hắn sao? Vì hôm qua hắn chạm vào nàng?
- Hoàng thượng giá lâm!
Đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, tiếng hô lớn của thái giám đã truyền tới. Lý Hoàng vận thường phục màu đen chậm rãi đi vào, lại nhìn thấy Trấn Kinh Nam vội quỳ mà áo ngoài xốc xếch, bình thuốc trong tay A Khả đang quỳ phía sau vẫn chưa đóng nắp. Nàng phất tay, cho cung nữ thái giám lui cả ra ngoài.
- Thoa thuốc à?
- ... Ừm.
- Tiếp tục đi.
Lý Hoàng ngồi xuống gần hắn, xem chừng muốn quan sát. Trấn Kinh Nam chần chừ một chút rồi cởi áo ra, phần lưng đã được A Khả bôi giúp, hắn chỉ cần bôi vài chỗ nữa là xong. Ánh mắt của nàng làm hắn căng thẳng cực độ, rất nhanh liền xong, vội vàng mặc áo ngoài vào.
- Sao còn dư nhiều thuốc như vậy?
Lý Hoàng nhíu mày, thuốc nàng ban là vừa đủ một buổi dùng một lọ, cho dù dùng tiết kiệm cũng không thể thừa nhiều như vậy. Liếc mắt một cái liền hiểu ngay, lập tức đứng dậy, lôi kẻ còn đang lúng túng kia vào phòng trong.
- Bệ hạ, không thể được, bây giờ là ban ngày...
Bị đẩy ngã lên giường, Trấn Kinh Nam hoảng sợ giãy giụa muốn ngồi dậy, hốt hoảng kêu, cố hết sức ngăn lại bàn tay đang tháo y phục của hắn. Và hắn làm sao chống cự được nàng, chỉ chốc sau đã trần trụi nằm giữa đống vải vóc, thở dốc không thôi. Đấu trí đã đấu không lại, thể lực cũng không nốt, uổng cho hắn mang cái danh chiến thần.
Cơ thể rắn chắc có lực, rải đều các dấu hôn cùng gặm cắn, nửa người trên đã được bôi thuốc có lớp bóng nhàn nhạt, còn bên dưới thì... Lý Hoàng mang vẻ mặt biết ngay là vậy, cầm lọ sứ đổ ra tay, thoa lên mấy vết chưa được chăm sóc.
Ngón tay nàng lành lạnh, cùng với độ dinh dính của dược dịch, Trấn Kinh Nam chỉ thấy cả người nóng lên:
- Bệ hạ, ta, ta tự làm được.
- Ngươi khẳng định?
Hắn gật đầu lia lịa, chỉ sợ nàng chạm một lát nữa dục vọng của hắn liền bật dậy.
- Tốt, làm đi.
Giường trong Chấp Ái Hiên tuy không bằng long sàng nhưng vẫn rất lớn, Trấn Kinh Nam lui ra một góc, cứng ngắc mà thoa thuốc cho mình, phần dưới toàn mấy nơi nhạy cảm như mông, đùi trong, bẹn. Loay hoay như vậy, dưới ánh nhìn chằm chằm của Lý Hoàng, lại giống như hắn đang thị dâm mời gọi. Nghĩ như thế, mặt liền đỏ bừng, động tác hắn không thể dừng, mà dục vọng giữa hai chân đã rục rịch trồi lên. Hắn không dám nhìn mặt nàng, cảm giác như khóe miệng nàng đang treo nụ cười mỉa mai quen thuộc, nhìn món đồ chơi đang khổ sở mất tự nhiên.
Thực ra Lý Hoàng cũng có cười, cũng có mỉa mai, nhưng trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Nàng muốn biết vị chiến thần kiêu hãnh này có thể xấu hổ đến trình độ nào.
- Ngươi quên một chỗ rồi.
Giọng nói vang lên bất chợt làm Trấn Kinh Nam suýt đánh rơi lọ thuốc:
- Đã đủ hết rồi mà?
- Nơi ngươi dùng để hầu hạ trẫm, ngươi quên rồi.
Hậu huyệt bị chà đạp liên tục hai đêm, nếu không bôi thuốc, hắn có thể sẽ bị phát sốt. Hơn nữa sưng tấy như vậy, hắn không sợ thêm đêm nay nữa là về chầu Triệu vương của hắn sao?
- Không... Không cần.
- Chiến thần muốn trẫm giúp, trẫm không ngại đâu.
- Đừng, để tự ta!
Môi Lý Hoàng cong cong, Trấn Kinh Nam chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cuối cùng vẫn cắn răng đổ thuốc lên ngón tay. Trải nghiệm của hậu huyệt đối với hắn hai ngày nay là chuyện không tốt lành gì, chỉ có đau và đau muốn chết đi sống lại. Ngón tay chần chừ bên ngoài mãi cũng không dám tiến vào.
- Vẫn là để trẫm giúp ngươi.
- Không cần!
Chỉ sợ nàng sẽ đột nhiên xông tới, hắn nhắm mắt đẩy ngón tay vào trong, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Vách thịt đã sưng tấy áp sát vào, giờ lại bị vật lạ tách ra, hậu huyệt của hắn kháng cự rõ ràng, đau như bị xé rách lần hai vậy. Nhưng chỉ một lát, thuốc dịch sền sệt phát huy tác dụng, đau đớn dịu đi rất nhiều, lại truyền đến cảm giác tê tê mát lạnh, thoải mái không tả nổi. Dục vọng lại bị kích thích đứng lên lần nữa, hắn không nhịn được mà nỉ non. Rút ngón tay ra, thêm thuốc, đưa cảm giác thoải mái vào sâu bên trong mình, trí óc hắn bị xúc giác che lấp, ánh mắt của nàng, sự mát lạnh của thuốc dịch, dục vọng đang cương cứng. Như có hàng ngàn bàn tay vô hình bao vây lấy thân thể, như những ngón tay của nàng trong lúc giao hoan. Nóng, nóng quá, lạnh, lạnh quá. Hắn ngả người ra, vặn vẹo trong vô thức, ngón tay ở hậu huyệt ma sát không ngừng, tay còn lại nắm lấy dục vọng, liều mạng lên xuống an ủi nó. Trong đầu nghĩ đến cảnh nàng cầm dục vọng của hắn, nắm lấy eo hắn, đùi nàng thúc mạnh vào mông hắn. A... Hắn đang làm gì?
Tinh dịch trắng đục bắn ra giường, dính lên quần áo, thần trí trở về sau đỉnh cao sung sướng, Trấn Kinh Nam chỉ biết giấu mặt xuống nệm, xấu hổ vô cùng. Hắn thế mà lại... tự an ủi trước mặt nàng. Điên rồi...
- Trấn chiến thần, không tồi...
Lý Hoàng cảm thán một câu như châm dầu vào lửa, thản nhiên đứng dậy khỏi giường.
- Ăn trưa thôi, có chút đói.
Dứt lời liền đi. Trấn Kinh Nam ngơ ngác nằm thêm lát nữa, đến khi cung nữ vào hối mới vội vã tìm một bộ y phục khác thay rồi ra ngoài. Hắn, còn mặt mũi nào đáng nói trước mặt nàng đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro