18.
Lý Hoàng không muốn nhìn thấy hắn.
Đó là những gì Trấn Kinh Nam nghĩ, suốt ba ngày, dù là hắn cầu kiến như thế nào, nàng cũng không phê chuẩn.
Trấn Kinh Nam đã không thể ở lại Chấp Ái Hiên, đang ở tạm tại phủ đệ Lý Nhuận Huy tặng mẹ hắn. Đối với chuyện yêu đương của con trai, Trấn lão phu nhân cũng không biết làm gì.
---
Lý Trác Ninh không muốn gặp Trấn Kinh Nam là một phần, phần còn lại, là nàng đã ngã bệnh.
Lần đầu tiên hoàng đế đổ bệnh, lúc thiết triều tuy vẫn uy nghiêm không đổi, nhưng các đại thần tinh ý đều cảm nhận được vị trên ngai vàng kia không có sức lực nghe bọn họ cãi nhau như trước, áp lực từ ánh mắt kia cũng giảm đi rất nhiều. Trong triều gần một nửa là ẩn sĩ được mời xuất sơn, trăm năm mới có một thiên tử chịu nghe họ nói, vì vậy cũng phá lệ quan tâm, mọi chuyện đều thương lượng rồi bẩm lên, không muốn hoàng đế mệt mỏi. Lúc về phủ, dược liệu quý giá cuồn cuộn hướng hoàng cung đưa tới. Bọn họ là thật sự lo lắng cho sức khoẻ của Lý Hoàng.
Lý Trác Ninh bị bệnh là chuyện các ngự y không thể nào ngờ tới, vì hoàng đế này chăm chỉ võ nghệ, thân thể cường tráng, trừ việc trúng một ít ngoại thương khi bị ám sát thì gần như là sắt thép không đổ. Chỉ có Đạm Tán mới biết trong người Lý Trác Ninh cực nhiều di chứng tích tụ, chỉ chờ một cơ hội để bùng phát, nếu lần này không cẩn thận chữa trị, rất có thể sẽ bị kéo sụp. Đây là giai đoạn vô cùng nguy hiểm. Tuy lúc trước Đạm Tán đã phát hiện một số vấn đề và điều dưỡng, nhưng trị một năm cũng không thể so được với tổn thương tích lũy hơn mười năm, ông lại chuyên về giải độc mà không phải điều dưỡng, chỉ có thể làm hết sức. Lý Hoàng ngâm mình trong nước cả một buổi tối không ai ngăn cản, lúc đuổi Trấn Kinh Nam về liền bất tỉnh. Đạm Tán biết chuyện liền đem Phan Tùng Niên mắng từ trên xuống dưới, triệu tập toàn bộ ngự y xoay như chong chóng, đem hoàng cung loạn thành một đoàn.
Đừng nghĩ Lý Trác Ninh có thể thản nhiên thiết triều là không có việc gì, mầm bệnh đang ăn mòn từ từ bên trong, sức khỏe từ từ suy yếu.
Lý Trác Ninh cũng thấy rõ sinh lực của mình đang trôi đi mỗi ngày, cơn buồn ngủ luôn ập đến bất chợt, từ một giấc tối thành giấc tối và giấc trưa, lại càng muốn ngủ nhiều hơn.
---
Phan phủ.
- Lão thái gia, trưởng công tử đã tới.
Phan lão thái gia năm nay tám mươi tuổi, đặt ở đương thời khi chưa mấy ai qua khỏi sáu mươi này xem như vô cùng thọ, lại vẫn còn minh mẫn. Phan Tùng Niên bước vào phòng, Phan lão thái gia liền chỉ hắn ngồi xuống, càng nhìn hắn, ánh mắt càng tỏ ra hài lòng.
Phan gia năm đó rời trạng thái trung lập đứng về phía tam vương gia là một trận đặt cược, họ cược sai, tam vương gia bị ám sát. Lúc đó các thế lực đã cân bằng, Phan gia lại đã hãm quá sâu, đắc tội rất nhiều, cho dù đầu quân cho vương tử khác cũng không có lợi ích, bị các gia tộc khác chèn ép chế nhạo, cũng sắp đứng ở bờ vực sụp đổ.
May mắn thay, Thuận Lý nội loạn một đoàn, Phan gia co cụm lại, cũng miễn cưỡng kéo dài hơi tàn.
Rồi, Phan Tùng Niên dùng sức ăn nói kinh người của mình thuyết phục toàn bộ cao tầng Phan gia, đưa ra một quyết định đặt cược mà trước nay không ai dám nghĩ, phò trợ một nữ đế.
Trận này, Phan gia thắng.
Lão thái gia sống quá lâu, đối thủ dần dần cũng đi với cát vàng hết rồi, lão vẫn còn ở đây uống trà, tuy mắt có mờ, răng chẳng còn mấy cái thì vẫn vô cùng thỏa mãn đắc ý.
Bởi vậy đứa cháu này, càng nhìn càng thấy thương.
- Con quyết định thế nào?
Nếu khi xưa, hôn ước của Phan Tùng Niên và Lý Trác Ninh là bằng chứng cho sự tin tưởng hợp tác của Phan gia và bát công chúa, thì bây giờ, nó cũng là sợi dây vô hình mà họ cần phải quyết định lấy hay bỏ.
Lấy, Phan Tùng Niên danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng hậu, Phan gia trở thành ngoại thích, quyền lợi cao hơn một bậc.
Bỏ, Phan Tùng Niên tiếp tục làm quan, vì "cảm thấy có lỗi", Lý Hoàng sẽ nâng đỡ y và hậu đại của Phan gia có chỗ đứng vững chắc.
Cả hai con đường, không đường nào thiệt thòi cho hai bên cả, cho nên quyết định cuối cùng vẫn là Phan Tùng Niên và Lý Trác Ninh tự thương lượng. Chỉ là mấy năm trước Phan Tùng Niên vì Lý Trác Ninh mà bị thương, chuyện này đành phải gác lại. Lý Trác Ninh định nếu y cả đời không khỏi, sẽ để y lên hậu vị.
Việc Trấn Kinh Nam xuất hiện "tranh giành tình cảm" với Phan trưởng công tử đã làm rối loạn một số thứ trong con đường thứ nhất của Phan gia, vì vậy lão thái gia một vì việc công, hai vì quan tâm, liền gọi y đến hỏi. Nếu cháu mình muốn tranh, ông đành ngậm ngùi tiễn nó vào chốn hậu cung tranh đoạt thôi.
- Con đã thương lượng với bệ hạ, đợi khi sứ thần Danh Lâm đến hòa hảo, họ ngầm có ý liên hôn với chúng ta. Đến lúc đó bệ hạ sẽ chỉ hôn quý nữ Danh Lâm cho con.
Phan Tùng Niên mỉm cười nói, chuyện hôn nhân đại sự ra khỏi môi một cách nhẹ bẫng. Phan lão thái gia giật mình, trong mắt ông, quan hệ của Phan Tùng Niên và Lý Hoàng là rễ tình bám sâu, cẩm tú lương duyên mãi không xa rời. Tuy giữa chừng chen vào một Trấn Kinh Nam, nhưng tình cảm này sẽ không dễ mất đi như vậy, cháu trai của mình sẽ làm tất cả để giữ đế vương. Nào ngờ... Nhưng Phan Tùng Niên đã quyết như thế, ông cũng không phản đối, liền gật đầu, an bài người bắt đầu chuẩn bị các biện pháp công tác tư tưởng cho người trong nhà lẫn dân chúng, để họ không vì "cặp đôi quốc dân" tan rã mà bị sốc.
---
- Đi chơi diều không?
Lúc gặp Trấn Kinh Nam, Phan Tùng Niên cười hỏi. Trấn Kinh Nam không hiểu người này đến đây làm gì, trong vô thức, hắn bài xích sự tồn tại của y, một Phan Tùng Niên hoàn chỉnh, không phải một đứa trẻ, một Phan Tùng Niên thản nhiên đứng cạnh Lý Hoàng, vì nàng mà dẫn dắt các cuộc tranh luận của quan viên, vì nàng mà đưa ra những quyết sách lúc đau đầu, vì nàng mà giải đáp những khúc mắc. Những điều mà hắn không làm được.
- Phan thị lang đến tìm Trấn mỗ chỉ để thả diều?
- Trấn tướng quân thật không biết đùa.
Phan Tùng Niên cười khổ, đành phải học võ tướng nói chuyện thẳng thừng:
- Bây giờ A Ninh không chịu gặp ngươi, ngươi không chịu nghĩ cách để nàng nhìn thấy ngươi sao?
Trấn Kinh Nam rất muốn đáp "chuyện của ta không cần ngươi lo", nhưng cuối cùng vẫn nhịn:
- Phan Thị lang có cách sao?
- Bệ hạ phong ngươi làm Hoài Trung Hầu, giờ ngươi, đang ở Hoàng Thành, tất nhiên phải tham gia thiết triều.
Thấy Trấn Kinh Nam vẻ mặt mừng rỡ, Phan Tùng Niên lại nói:
- Ta cùng A Ninh nếu nói không có tình tố thì là giả, chúng ta cùng nhau lớn lên, cũng có hôn ước, có tình cảm với nhau cũng là danh chính ngôn thuận.
Nét vui mừng trên mặt Trấn Kinh Nam biến mất, mà người đối diện vẫn tiếp tục:
- Nhưng bây giờ ánh mắt của nàng dõi theo ngươi. Người nên đứng cạnh nàng là ngươi, không phải ta. Vì vậy, nhanh nhanh mà đến bên cạnh nàng.
Ánh mắt Trấn Kinh Nam lập tức tối xuống:
- Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Nàng làm đủ mọi chuyện vì ngươi, để lại hậu vị cho ngươi, vì ngươi khỏe lại mà vui mừng, vì ngươi bị thương mà đau khổ, ánh mắt của nàng có ngươi, cả thiên hạ đều biết. Ngươi hôm nay lại tới đây, bảo ta đến bên cạnh nàng? Còn ngươi? Ngươi muốn làm gì? Phụ lòng nàng mà đi? Hay ở trên hậu vị cười nhạo ta hèn mọn?
Trấn Kinh Nam nắm cổ áo thư sinh trước mặt xách lên, Phan Tùng Niên lần đầu bị đối xử như thế này, thần sắc nhất thời bối rối, càng nhiều là bất đắc dĩ, võ tướng hở chút động tay động chân, mạch suy nghĩ của người này cũng chạy tít tắp.
- Ngươi ghen à?
Đây là lần thứ hai Trấn Kinh Nam bị hỏi câu này.
- Phải.
- Buông tay trước đã.
Lúc được buông xuống, Phan Tùng Niên chỉnh lại vạt áo, thở dài:
- Giữa ta và muội ấy, còn có một Phan gia. Nếu ta lên hậu vị, Phan gia sẽ bành trướng. Ngươi thử nghĩ, nếu ta lên hậu vị, uống Dựng Phụ Hoàn, sinh... Sinh long tử. Thì địa vị của Nhuận Huy sẽ thế nào? Gia tộc ta sẽ lựa chọn giúp đỡ ai, ngươi không cần nghĩ cũng hiểu. Đến lúc đó tình cảm của ta và A Ninh có tốt đến mấy, cũng sẽ có khúc mắc.
- Cho nên ngươi lùi lại, để Phan gia có thể phát triển lâu dài, không làm hao tổn tình cảm của ngươi và nàng ấy?
- Đúng vậy.
Cả hai im lặng, Trấn Kinh Nam nhìn thư sinh trước mặt, ôn hòa nho nhã, nhưng không hề vô tư lự. Nếu bây giờ để y đàn một bài, chắc hẳn sẽ không còn là thiên âm nhẹ bẫng như ngày đầu nghe được ở hoàng cung. Thiếu niên rạng rỡ như một đứa trẻ kia, đã vĩnh viễn biến mất.
Lúc Phan Tùng Niên cáo từ, Trấn Kinh Nam mới bật thốt:
- Nếu như ngươi thật lòng thương nàng, những tình huống kia có là gì đối với ngươi?
Phan Tùng Niên dừng lại, cười cười:
- Có lẽ... Thương chưa đủ. Có lẽ, bọn ta nghĩ quá nhiều.
Bóng dáng thư sinh xa dần, có chút chua xót, lại thanh thản.
- Có lẽ, là biết tự lượng sức mình.
[Các nàng cứ đòi ngược, tác làm gì biết ngược /_\
Lại còn, ra đi mới có thai... 😐 😐😐 Các nàng làm tác cạn lời.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro