17.
- Thân thể của ngươi rất khỏe mạnh.
Đạm Tán thu tay.
- Tất nhiên là khỏe mạnh.
Trấn Kinh Nam không rõ tại sao Lý Hoàng lại phái ông ta đến bắt mạch cho mình.
- Bệ hạ nghe nói ngươi bị thương, bảo bần đạo đến xem có lưu lại di chứng gì không.
Lý Trác Ninh bị bệnh không thể tiếp xúc nam giới, hơn mười năm không thể ôm con ruột, Phan Tùng Niên bị thương mà đầu óc mơ hồ, bao nhiêu tài hoa bị chôn vùi suốt mấy năm, vị hoàng đế này rất sợ các loại "di chứng". Trấn Kinh Nam nén sự ấm áp dâng lên trong lòng, có chút kinh ngạc hỏi:
- Ông gọi nàng là bệ hạ?
Đạm Tán là người An Lương, dù quốc gia đã diệt nhưng tinh thần vẫn còn rất kiên cường, đối mặt với vua các nước cũng chỉ dùng "Triệu Vương" "Tây Giao Vương" để xưng, không hề công nhận bọn họ là vua của mình. Nay lão lại rất tự nhiên mà nói hai tiếng bệ hạ, mới khiến Trấn Kinh Nam ngạc nhiên.
- Đáng gọi mà.
Đạm Tán cười cười, lại nói:
- Bần đạo cũng không ngờ ngươi lại chịu uống Dựng Phụ Hoàn, hơn một năm qua cơ thể ngươi đã được cải tạo rất tốt, nếu chăm chỉ chắc sẽ nhanh chóng có hài tử.
Nữ quốc ở bên kia biển nữ tôn nam ti, nơi này có một loại dược thảo hiếm gặp, có thể khiến nam tử có khả năng sinh con đẻ cái. Bọn họ nhờ biển cả mênh mông bảo vệ mà tránh khỏi chiến loạn liên miên ở trung nguyên, nghe nói hoàng đế của Thuận Lý là nữ liền rất vui mừng, sai sứ giả sang giao hảo. Dựng Phụ Hoàn có phẩm chất cao, có phẩm chất thấp, cải tạo thân thể cũng có rủi ro cho người nam, thuốc được tặng cho Lý Hoàng là thuốc bí chế hoàng gia, tác dụng phụ cực thấp, quý giá vô cùng nên chỉ tặng năm viên. Nữ quốc nhiệt tình, nhưng lại quên giải thích thời gian biến đổi cho Lý Hoàng, vì vậy nàng cũng không biết chừng nào Trấn Kinh Nam mới có thai, trước khi lên đường còn dặn dò Mạc Cẩn Triệt nếu thấy hắn có biểu hiện có thai liền trói hắn lại gửi về nước. Đạm Tán thời trẻ từng đi qua Nữ quốc, vì vậy mà có hiểu biết về loại thuốc này, nhân tiện bắt mạch cho hắn cũng xem thử tình hình biến đổi thân thể, hảo tâm nhắc nhở.
Thấy Trấn Kinh Nam vẻ mặt phức tạp, lão đạo sĩ nhỏ giọng:
- Ngươi có định nói chuyện đó cho bệ hạ không? Dẫu sao bần đạo không nói, bệ hạ cũng không biết được.
Trấn Kinh Nam gật đầu, nhẹ giọng tự giễu:
- Dù sao cũng đã quá nhiều, thêm một chuyện hay hai chuyện cũng thế.
---
Mạc Cẩn Triệt là người có chức quan, không thể rời khỏi kinh thành, mà dưới mí mắt của hoàng đế, dù có giỏi đến đâu cũng trốn không nổi, chẳng bao lâu đã bị tìm thấy, Lý Nhuận Huy nghe tin, lập tức vui mừng phóng sang bên đấy.
Thư sinh bị tìm được cũng không ngạc nhiên, y chỉ là theo bản năng tránh né ánh mắt của thái tử, cảm xúc cũng coi như bình tĩnh. Lý Nhuận Huy còn tưởng mình sẽ tìm được con ma men, hay ít ra là một kẻ buồn đến héo úa, nhưng nghĩ lại người này là Mạc Cẩn Triệt, liền không thắc mắc gì.
Mạc Cẩn Triệt quỳ xuống hành lễ, được cho bình thân cũng không nhúc nhích, chỉ cúi đầu, âm thanh bình thản:
- Si tâm vọng tưởng là lỗi của Cẩn Triệt, mong thái tử rộng lượng bỏ qua. Nếu ngài chướng mắt, Cẩn Triệt lập tức xin từ quan, từ nay sẽ không xuất hiện trong tầm nhìn của ngài nữa.
Vẻ nghiêm túc của y làm Lý Nhuận Huy thất thần, cậu đã quên, người trước mặt dù có mang vẻ ngoài của một thư sinh, bản chất cũng là một võ tướng, làm việc dứt khoát, sẽ không lưu luyến.
Lý Nhuận Huy không nói, mắt Mạc Cẩn Triệt thoáng qua tia buồn bã, ngẩng đầu lên, cười cười:
- Không nhìn thấy sự ghét bỏ trên khuôn mặt ngài, đã là an ủi lớn nhất.
Lý Nhuận Huy vội đỡ lấy y:
- Bản thái tử bảo ngươi đi lúc nào? Bản thái tử cho phép ngươi đi chưa?
Cậu tung liền hai câu hỏi, trong đầu hiện lên lời dưỡng phụ đã nói.
"Phải nói thật cho y biết."
- Tuy ta không biết mình có thích ngươi không, nhưng ta không ghét ngươi thích ta, không ghét ngươi bên cạnh ta.
"Cho y cảm giác an toàn, cho y một danh phận."
- Ngươi có thể thoải mái đứng bên cạnh ta. Ta đã nói chuyện này cho mẫu hoàng biết, người không phản đối, nếu ngươi muốn, ta có thể xin mẫu hoàng định hôn.
Hôn sự của thái tử có liên quan rất lớn với triều chính, không phải muốn là được, đây là hứa hẹn lớn nhất cậu có thể cho Mạc Cẩn Triệt, cũng là thứ mà Mạc Cẩn Triệt cần nhất để xoa dịu nỗi bất an. Lý Nhuận Huy nắm lấy bàn tay người đối diện, chân thành hỏi:
- Vậy, Cẩn Triệt, ngươi có muốn đứng bên cạnh ta không? Ý ta là "ta", không phải "thái tử".
- Cẩn Triệt... Muốn!
Người kia cười đáp.
---
Ngự Thư Phòng hôm nay thật tấp nập, lão thái giám cảm thán, nhìn Trấn Kinh Nam đứng trước ngự án.
- Bệ hạ, xin ngài nghĩ lại về chuyên Hoài Trung Hầu, thần không thể nhận trọng trách đó.
Trấn Kinh Nam nghiêm túc nói.
- Tại sao?
Lý Hoàng thản nhiên nhìn hắn, như thừa biết hắn sẽ đến để nói chuyện này.
- Thần... Không xứng.
Hắn đáp. Trấn Kinh Nam là võ tướng, hắn không có nhiều lời biện hộ, hắn chỉ biết mình không xứng.
Phong hầu bái tước là việc hệ trọng, để ban thưởng cho các trung thần lương tướng lập nên công lao lớn. Hắn không có.
Hoài Trung là quân sự trọng địa, phải là người được tín nhiệm cao, danh vọng đủ lớn. Hắn có, nhưng là ở Triệu Quốc, còn ở Thuận Lý, hắn không có.
Hoài Trung Hầu là chức vị sẽ được ghi danh sử sách. Hắn, chưa xứng.
Trấn Kinh Nam nghiêm túc nhìn vào mắt Lý Hoàng, hai người lặng im.
Nhưng Lý Trác Ninh chỉ cười:
- Chuyện trẫm đã quyết.
Hắn cắn răng, rồi đột ngột quỳ xuống:
- Bệ hạ, ta tội lỗi đầy mình, thực sự không xứng!
... Cuối cùng, hắn không xứng với sự tin tưởng của nàng.
- Ngươi biết tại sao trẫm cho ngươi không? Ngẫm lại con tim ngươi, ngẫm lại Ngọc Ly. Ngươi không hiểu sao?
Sự xuất hiện của Ngọc Ly tượng trưng cho một điều, nàng đã tha thứ cho hắn. Ngọc Ly là lựa chọn mà Lý Trác Ninh đưa cho hắn, hoặc là trở về bên cạnh nàng, hoặc là đi theo Ngọc Ly, được tự do, tiếp tục thực hiện hoài bão của chính hắn. Trấn Kinh Nam hiểu, hắn chọn cái trước. Hắn thật không ngờ, khi Lý Hoàng bắt đầu đối tốt với một người, lại là hết lòng hết dạ, có thể đem đến cho người đó vô hạn ấm áp. Chức vị Hoài Trung Hầu, muốn địa vị có địa vị, muốn quân quyền có quân quyền, hắn có thể tiếp tục tung cánh làm điều hắn muốn, nàng không ràng buộc hắn nữa. Thế nhưng... Nàng tốt như vậy hắn lại càng không xứng.
- Ngài, quái bệnh của ngài... Là do ta, là do cổ độc.
Đồng tử Lý Hoàng co lại, nàng đứng bật dậy, ra khỏi ngự án, nắm lấy cổ áo Trấn Kinh Nam đang quỳ rạp, lôi hắn dậy, nghiến răng:
- Ngươi! Vừa! Nói! Gì?
- Cổ độc của hoàng thất Triệu quốc, cổ chủ và cổ nô, ngoài cổ chủ ra cổ nô không thể chạm vào bất cứ cá thể nào khác giới. Trong người ta là cổ chủ.
Đúng vậy, ta có lỗi với nàng, hận ta, làm ơn hãy hận ta.
Lý Hoàng nhìn vào mắt hắn, lửa giận trong mắt nàng như hóa thành thực thể mang hắn nuốt trọn. Cuối cùng, nàng hít một hơi thật sâu, buông hắn ra, thất thểu chạy ra Ngự Thư Phòng.
- Trấn tướng quân... Ngài hà tất phải vậy?
Lão thái giám thở dài nói với hắn, nhanh chân đuổi theo bệ hạ của mình.
---
Lúc lão thái giám ra bên ngoài đã không thấy Lý Hoàng đâu nữa, lão sai người nhanh chóng đi mời Phan Tùng Niên cùng Đạm Tán tới, rồi vội vàng chạy đến tẩm điện.
Đúng như dự đoán, Lý Hoàng của lão đang trầm mình ở dược hồ.
Lý Trác Ninh dựa lưng vào thành hồ. Long bào đen ướt sũng nước, tùy ý trôi nổi, tóc đen bung ra, dán lên mặt, lên cổ, lên người. Cặp mắt kia mệt mỏi đóng lại, nghe tiếng bước chân của lão cũng không phản ứng, chỉ yên tĩnh ngồi. Lão thái giám thở dài, lẳng lặng đứng hầu.
Thời gian Lý Trác Ninh mới trở về, khó khăn chồng chất, lúc đó dung mạo nàng gần như biến dạng, lại mang về một đứa trẻ, nếu không có thuộc hạ cũ của tam vương gia và Phan gia bảo vệ, cái mạng khó khăn mới giữ để trở về cũng mất. Về sau giành được ngôi cửu ngũ, loạn trong họa ngoài cũng đầy rẫy, ám sát, phản đối liên hồi, dược hồ được xây, cũng trở thành nơi nữ đế này dùng để liếm vết thương. Bất kể là thương da thịt hay thương lòng.
Khi hoảng hốt bật dậy sau cơn ác mộng.
Khi nghe những lời đàm tiếu từ bên ngoài.
Khi không thể ôm lấy tiểu thái tử đang khóc.
Khi Phan Tùng Niên bị thương.
Mùi thuốc nồng đậm trong không khí an ủi tinh thần của vị hoàng đế tưởng chừng cứng rắn như sắt thép.
Những điều mà chỉ lão thái giám mới có thể chứng kiến.
Phan Tùng Niên đến, đau lòng nhìn người mà mình từng hứa hẹn sẽ bảo vệ suốt đời, y tiến đến bên hồ, chậm rãi ngồi xuống. Lúc y gặp Đạm Tán ở bên ngoài, đã biết được điều cần biết.
- Ta luôn luôn bị ác mộng quấy rầy...
Lý Trác Ninh khàn khàn nói.
- Trong bóng đêm vô tận, từng sợi xiềng xích cuốn lấy ta... Ta không thể thoát khỏi quá khứ, quãng thời gian đó.
Phan Tùng Niên lẳng lặng nghe.
- Trong suốt mười hai năm, chuyện ta muốn luôn là bắt lấy hắn, xua tan cơn ác mộng kia. Nó khiến ta biết ta còn sống.
- Gần đây cơn ác mộng đã không còn nữa. Ta nghĩ, ta đã có thể buông. Nhưng quái bệnh ấy vẫn luôn nhắc cho ta nhớ.
Lý Trác Ninh mở mắt ra, thất thần, hoang mang. Phan Tùng Niên vươn tay xoa đầu nàng, thật chậm, thật chậm. Bọn họ đều hiểu cổ độc đã phá hoại cuộc sống của nàng như thế nào. Y nhẹ giọng:
- Còn hận không?
- Bây giờ thì có.
---
Có một người ngâm nước hơn một canh giờ, coi có một người đợi chờ sự trừng phạt.
Trấn Kinh Nam vẫn quỳ ở Ngự Thư Phòng, khi Lý Trác Ninh quay lại, mặt nàng không một chút huyết sắc. Trong căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ của cả hai, Lý Trác Ninh nói:
- Ngươi đi đi. Trẫm cho ngươi tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro