15
- Lúc đó, gió thổi mang hơi nóng của hoang mạc, cái nắng gay gắt hệt như tình cảm của hai người. Bệ hạ đau đớn nhìn Trấn tướng quân, giọng nói như không thể tin được: "Ngươi thật sự nghĩ như vậy?"
- Trấn tướng quân gật đầu, gương mặt cương quyết trả lời: "Đúng vậy, chúng ta là người hai nước khác nhau, vốn không thể chung đường." Buồn làm sao, nắng như thiêu đốt lên cánh tay đang đưa tới của bệ hạ, ngài ấy chỉ đành nở nụ cười đắng chát, thu tay về nắm dây cương ngựa quay đi. Tiếng ngựa hí dài, vó câu vội vã xa dần, Trấn tướng quân nhìn theo điểm đen dần biến mất giữa đồi cát mịt mù, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
- Mãi đến mười hai năm sau, Trấn tướng quân bị áp giải lên kinh thành. Bệ hạ ôm lấy mặt hắn, gằn từng chữ: "Bây giờ cả thiên hạ này chỉ có một quốc gia mang tên Thuận Lý thôi."
- Tình yêu của bệ hạ với Trấn tướng quân, là chấp niệm suốt hơn chục năm đằng đẵng, cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp.
Tiếng vỗ tay trong trướng nổi lên rần rần, vị tiểu binh uống ngụm nước an ủi cổ họng vì nói nhiều mà phát khô, hài lòng nhìn mọi người đang nhiệt liệt khen ngợi hắn.
- Huynh đệ, ta tới muộn một lúc, có thể nào nói lại vì sao bệ hạ và Trấn tướng quân gặp nhau không?
Trong đám người có ai đó lên tiếng, cũng không biết là ai hỏi. Tiểu binh vui vẻ tràn lan mà trả lời:
- Chính là vào chiều tuyết rơi mười hai năm trước, Trấn tướng quân lúc ấy mới chỉ là giáo úy theo quân ra trận vì sai lầm của chủ tướng mà toàn quân tan tác, Trấn tướng quân bị thương nặng được bệ hạ đang ẩn nấp gần đó cứu mạng.
- Thì ra là vậy...
Một giọng nói non nớt vang lên, trong không gian toàn đàn ông mồm to miệng lớn này, đám binh lính lập tức im lặng.
- Thái... Thái tử???
Giữa tiếng kêu thét hoảng sợ cùng âm thanh bùm bụp đầu gối chạm đất, Lý Nhuận Huy xoa cằm suy tư, rồi chợt cười. Trái ngược với nụ cười không có độ ấm của Lý Hoàng, nụ cười của Lý Nhuận Huy có thể làm trái tim của người khác mềm xuống, nhưng mà:
- Hôm nay là ngày luyện tập mạnh, thế mà các ngươi vẫn còn sức tụ tập nói chuyện phiếm. Mạc tướng quân, từ giờ cường độ thao luyện tăng lên gấp đôi.
- Vâng, thái tử.
Mạc Cẩn Triệt cung kính đáp lời. Hai người họ ung dung bước ra ngoài, mặc kệ tiếng than khóc vang trời sau lưng.
Đi một lúc lâu, Lý Nhuận Huy đăm chiêu nói:
- Không hổ là quân binh dưới trướng Mạc tướng quân, đến kể chuyện cũng có lý có tứ, ngôn ngữ điêu luyện, như chính bản thân hắn tận mắt thấy vậy. Đến bản thái tử cũng suýt nữa tin.
- Thái tử quá khen.
- Ta đâu có khen ngươi?
- Ta xem đó là lời khen.
Lý Nhuận Huy trầm mặc.
----
Trấn Kinh Nam dưỡng thương hơn nửa tháng đã gượng từ trên giường đứng dậy, quyết ý quay về, Mạc Cẩn Triệt khuyên không được, Trấn lão phu nhân khuyên không được, Lý Nhuận Huy chỉ đến lẳng lặng nhìn hắn một lúc, hắn liền ngoan ngoãn tiếp tục dưỡng thương.
Trong thời gian này, Trấn lão phu nhân thành công làm thân với cháu trai của mình. Biết Lý Nhuận Huy không ăn được thức ăn khô khan của quân nhân, bà dành thời gian nấu cơm cho cậu, không tinh xảo như hoàng cung, nhưng thanh đạm dễ ăn, thái tử lại là một đứa trẻ rất nhu nhuận, không hề từ chối, quan hệ hai người nhanh chóng thân thiết trong ánh mắt hâm mộ của Trấn Kinh Nam.
Đến khi vết thương Trấn Kinh Nam lành hẳn, đại quân mới bắt đầu di chuyển trở về. Thực chất khi có tướng xông trận trọng thương, chủ tướng sẽ lãnh binh đi trước, thương tướng thì ở lại dưỡng thương rồi theo sau. Nhưng Mạc Cẩn Triệt muốn ở lại cho Trấn Kinh Nam trị thương, việc này cũng không ai có ý kiến gì.
---
Tối hôm đó, Trấn Kinh Nam đến tìm Mạc Cẩn Triệt, thư sinh vừa dỗ thái tử đi ngủ, khoé môi vẫn treo nụ cười, Trấn Kinh Nam vừa đến, không nói một lời liền xách cổ áo hắn lôi đi.
Quăng chủ tướng của mình xuống bãi đất trống, Trấn Kinh Nam bình tĩnh bẻ đốt ngón tay, ánh mắt sâu như nước hồ nhìn chằm chằm vào y.
- Tướng quân nhìn ra rồi?
Mạc Cẩn Triệt không đứng dậy, chỉ cười khổ hỏi, quần áo hắn xộc xệch, dáng vẻ vẫn điềm nhiên tùy ý.
- Cho nên mới muốn đánh ngươi.
Trấn Kinh Nam cười gằn đáp lời.
- Đừng đánh vào mặt.
Mạc Cẩn Triệt cười khổ.
Trấn Kinh Nam sau đó liền đánh Mạc Cẩn Triệt một trận, không đánh mặt, không đánh những nơi lộ ra ngoài. Đánh xong liền quăng y ở đó, phủi áo đi về.
Mạc Cẩn Triệt nằm trên mặt đất, thật lâu sau mới nén đau ngồi dậy, nhích từng bước về chỗ nghỉ.
---
Trấn Kinh Nam ra tay biết chừng, Mạc Cẩn Triệt chỉ bị đau vài ngày, ngoài Lý Nhuận Huy thấy y đi đứng có chút chậm ra, không ai nhận ra gì khác thường.
Đi tuy chậm, về lại nhanh. Trấn Kinh Nam mỗi lúc một gần hoàng thành, trong lòng lại càng bồn chồn không yên.
Cho đến khi trước mặt hắn xuất hiện một người, đầu óc dường như không sử dụng được nữa.
Lý Hoàng vừa gặp hắn về phòng, lập tức kéo hắn đến trên giường.
Trấn Kinh Nam vô cùng thuận theo, không một chút chống cự, quần áo trên người liền bị lột non nửa. Lý Hoàng cũng tận hưởng vẻ ngoan ngoãn ít có của hắn, bàn tay nhẹ nhàng ôm sau gáy, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đầu lưỡi của nàng dễ dàng đi vào bên trong, cuốn theo hắn về phía mông lung vô định. Trấn Kinh Nam vô thức ôm lấy lưng nàng, bàn tay thô ráp vuốt lên nền lụa nhẵn mịn, hệt như trái tim hắn đã mềm nhũn ra vì nàng.
Hai hạt hồng anh của hắn săn lại, cơ ngực săn chắc đợi từng ngón tay dài trêu chọc, đến khi bàn tay lành lạnh chạy đến hạ bộ, hắn không thể không ngượng ngùng bắt lấy, thở hồng hộc mà nhỏ giọng:
- Bệ hạ, bẩn...
- Hừm...
Lý Hoàng không vui giật đi dây lưng của hắn, đem hai tay của hắn trói lại:
- Đừng lộn xộn, trẫm giúp ngươi.
Nói rồi thành thạo lôi một cái hạp gỗ từ góc giường ra, quen tay hay việc mà lấy túi nước cùng chậu hứng.
Trấn Kinh Nam nhắm mắt, hai chân hơi mở rộng đưa nơi tư ẩn về phía nàng, hậu huyệt run run chờ xâm nhập, vừa cam chịu vừa xấu hổ. Lý Hoàng nhìn cảnh này lại nghĩ tới lần đầu tiên cường bạo hắn, nén suy nghĩ muốn làm hắn khóc ra mà rót nước, đem ô uế trong hậu huyệt chảy ra ngoài.
Theo cảm giác mát lạnh chạy lên từ xương cùng, hắn chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt, mong mỏi chuyện này nhanh kết thúc. Trấn Kinh Nam biết những chuyện này nào đến lượt hoàng đế làm, lẽ ra hắn phải chuẩn bị từ trước, chỉ là vị hoàng đế này vẫn luôn bất chợt như thế, mà hắn thì vẫn chưa thể buông thể diện đi làm.
Sau vài lần tẩy uế, Lý Hoàng hài lòng cất đi những thứ choáng giường, vui vẻ mà cắn vành tai hắn, ôm lấy hắn vào lòng:
- Trên đường có nhớ trẫm không?
- ... Nhớ
"Đêm ngày đều nhớ"
Lý Trác Ninh vốn chỉ định nói vài lời trêu chọc trên giường, lại bị một chữ của hắn bại trận. Dục hỏa bùng cháy trong nháy mắt, từ ôm liền chuyển sang áp, đem chân hắn gác lên vai mình, ngón tay bắt đầu đâm vào hậu huyệt.
Huyệt bích vừa bị tẩy rửa thanh mát mà hồng nhuận, vội vàng cuốn lấy dị vật vào trong, lại bởi vì thời gian dài không chịu xâm nhập mà gắt gao cắn lại. Lý Hoàng dùng thêm cao bôi trơn mới có thể đưa một ngón vào, hài lòng nghe tiếng thở người dưới thân thoáng cứng lại:
- Trấn tướng quân, thả lỏng, nếu không trẫm không vào được.
Trấn Kinh Nam hít sâu một hơi, thân hình chùng xuống, đường đi liền thông thuận hơn nhiều, Lý Trác Ninh bôi đều cao một vòng, chậm rãi mở rộng. Dọc đường đi hắn không hề chạm qua nơi kia, có chút dục vọng cũng dùng tay qua loa giải quyết thứ phía trước, bởi vậy hiện tại hậu huyệt thắt chặt, không khác lần đầu là bao. Lý Trác Ninh hôn từng giọt mồ hôi trên cổ để trấn an hắn, chậm chậm cho thêm một ngón vào. Nàng cảm thấy kiên nhẫn của mình hơn một năm qua chỉ dùng hết vào lúc này, một bên chịu đựng khô nóng trong cổ họng, một bên dịu dàng giúp hắn mở rộng, sợ hắn đau. Thuốc cao làm hậu huyệt phủ thêm một lớp bóng, lưu luyến mà níu từng ngón tay nàng, Lý Hoàng rút tay về, đặt đầu dục vọng giả lên cửa huyệt.
- Nhớ trẫm như thế nào?
- Nhớ...
Trấn Kinh Nam chủ động đưa mông áp lại gần, gian nan nuốt vào một đoạn nhỏ, liền bị nàng nắm lấy eo, hung hăng đẩy tới. Sự xâm nhập bất chợt làm hắn đau đến nghiến răng, hai tay bị trói trên đỉnh đầu cũng lui về trước ngực. Đối phương cũng hiểu sự đau đớn của hắn, dừng lại đợi hắn thích nghi. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy vị hoàng đế tàn bạo này ôn nhu đến thế, khiến chút vùng vẫy hắn cũng không nỡ làm. Bàn tay thô ráp dứt khoát nắm lấy cổ áo nàng kéo xuống, chủ động hôn môi.
Lý Trác Ninh đợi hắn thả lỏng, dục vọng giả mới chậm rãi di chuyển, từ từ nghiền ép vách thịt, chất ngọc lành lạnh được thành vách xung quanh ủ ấm, hậu huyệt của hắn cũng theo đó mà ngứa râm ran lên, muốn một sự mạnh bạo hơn. Vì vậy chân của hắn quắp chặt lấy nàng, thở dốc thầm thì:
- Nhớ bệ hạ... đến phát điên...
Đây là lần đầu tiên hắn bày tỏ cảm xúc chân thật với nàng. Lửa dục trong mắt Lý Hoàng bùng nổ, động tác đẩy hông cuồng nhiệt như bão táp mưa sa. Trấn Kinh Nam được đến sự mạnh bạo như hắn muốn, cổ họng ấm ách tiếng rên trầm khàn, cảm nhận từng đợt công phá của đế vương. Dục vọng của hắn cao cao dựng thẳng, theo từng nhịp động mà run lên, động tác cao độ làm dây lưng trói tay hắn cũng đứt, toan nắm lấy dục vọng tự an ủi lại bị nàng đè xuống, thứ phía sau hung hăng đâm vào điểm nhạy cảm, đầu óc hắn ong một tiếng không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể vô thức nắm đệm giường.
Trấn Kinh Nam thấy mắt mình mông lung một mảng, nước mắt lành lạnh theo khóe mi chảy xuống bên tai, môi Lý Hoàng dịu dàng chạm vào trán hắn, chạm vào mắt hắn, ngậm lấy chóp mũi, cuối cùng hôn sâu. Hắn tham lam níu lấy hương thơm nhàn nhạt của nàng, đem tay nàng đặt lên lồng ngực hắn, va chạm nơi hậu huyệt khiến đầu óc hắn loạn như một đống tương, sau một cú đẩy mạnh, hắn oằn người, tinh hoa rơi đầy xuống bụng, mà trong huyệt bích, dịch thể của nàng cũng tiến vào trong hắn, chen chúc cùng khí cụ kia.
Qua cơn cao trào, Lý Hoàng hài lòng ôm hắn, cũng không quản giường đệm nơi này không mềm mại như ở hoàng cung, kê gối đầu mà nghỉ ngơi một lát.
Trấn Kinh Nam ngước lên nhìn nàng, hơn một năm không gặp, bề ngoài Lý Trác Ninh cũng không có gì thay đổi, nhưng căm hận, lạnh lẽo, mỉa mai trong đáy mắt đã không còn. Nàng thản nhiên nhìn hắn, khoé môi treo ý cười nhàn nhạt, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, áo lụa trên người khoác hờ, dưới cằm là khoảng cổ trắng nõn. Trấn Kinh Nam thấy cổ họng mình khô khốc, trở người đè lên.
Lý Trác Ninh để hắn bò lên người mình, trong mắt chứa ý cưng chiều:
- Thế nào?
Trấn Kinh Nam không đáp, hắn cẩn thận áp tay lên má nàng, như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật, cảm xúc mềm mại từ đầu ngón tay khiến hắn rụt lại, cả người lùi dần về phía thắt lưng. Rồi trong vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, đem dục vọng giả từng bước một ấn sâu vào trong hắn. Hắn lấy vẻ mặt thay đổi của nàng làm thoả mãn, bắt đầu chậm rãi nhấc người, lại đột ngột ngồi xuống, dục vọng giả lao sâu vào huyệt bích, mặt của hắn cũng đỏ đến màu da cổ đồng cũng không che giấu được.
Lý Trác Ninh nào nghĩ tới sẽ được niềm vui bất ngờ này, hơi thở cũng mạnh hơn, hưng phấn nắm lấy eo hắn mà thúc, lại vòng qua ôm lấy cặp mông căng. Trấn Kinh Nam ở góc độ này cũng là lần đầu tiên nàng được thấy. Sự dẻo dai của võ tướng, ngượng ngùng lại mạnh mẽ của nam nhân. Hắn hoàn toàn dâng tất cả mọi thứ của mình cho nàng.
Đợt tinh hoa thứ hai rơi xuống, Trấn Kinh Nam lả người nằm xuống trên người nàng, Lý Trác Ninh vuốt ve sống lưng của hắn, hài lòng nghe tiếng rên ư ử trong cuống họng, như một con mèo vừa được ăn no.
Lẽ ra nàng định hành sự thêm vài lần, nhưng thôi được, cân nhắc ngày mai hắn còn phải lên triều nghe thưởng, tạm thời để đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro