14
Lý Nhuận Huy để Trấn Kinh Nam ôm một lúc, chợt thấy người trĩu nặng, lúc này đối phương hai mắt khép chặt, đã bất tỉnh nhân sự. Cậu vội vàng gọi:
- Cẩn Triệt! Mau gọi quân y!
Mạc Cẩn Triệt cũng ngăn lại một con báo bên kia, cùng binh lính hợp lực mới đem dã thú giết chết, nghe thái tử gọi vội vàng theo lời.
Trấn Kinh Nam tỉnh lại đã là gần sáng, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, liền thấy Mạc Cẩn Triệt ngồi thản nhiên đọc sách, Lý Nhuận Huy gối đầu lên đùi y, quyển sách rơi hờ bên tay, xem ra là giữa chừng ngủ gục.
- Trấn tướng quân võ nghệ cao siêu, Mạc mỗ khâm phục.
Mạc Cẩn Triệt không nhìn qua, lại như mọc mắt sau gáy mà biết hắn đã tỉnh, thư sinh thấy hắn không lên tiếng, nói thêm:
- Yên tâm, thái tử thường ngủ rất sâu, chút tiếng động này sẽ không đánh thức ngài ấy.
- Ám vệ của Nhuận Huy hôm nay đi đâu?
Trấn Kinh Nam trộm nhìn đứa trẻ kia, thấy cậu vẫn thở đều mới yên tâm cất lời.
- Ngài tỉnh dậy không quan tâm thương tích của mình lại hỏi vấn đề này? Quân y nói tướng quân bị thương nghiêm trọng, trong vòng một tháng không thể cử động mạnh, nếu không sẽ thành phế nhân. Thời hạn bệ hạ cho ngài chỉ có năm tháng, tính đến nay chỉ còn mười bảy ngày nữa thôi.
Trấn Kinh Nam bị thương nặng, con người cho dù võ nghệ đến chừng nào cũng không thể coi thường dã thú. Tất nhiên Mạc Cẩn Triệt cũng bị thương, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đi lại. Có điều, người trước mặt không để ý chuyện y nói:
- Ám vệ của Nhuận Huy đã đi đâu?
- Vốn định ngày mai sẽ nói cho ngài. Thái tử phái họ vào Thành Thái Hoà.
- Gì???
Trấn Kinh Nam ngạc nhiên thốt một tiếng, phản ứng quá mạnh làm vết thương trên người hắn bị kích thích, đau đến hít hơi lạnh. Đầu óc của hắn nhanh chóng hoạt động, một chốc đã hiểu Lý Nhuận Huy muốn làm gì.
- Phu nhân đã được đưa về quân doanh, ngài có thể yên lòng. Nói ra thì, cả đêm qua là phu nhân ở đây chăm sóc ngài, vừa rồi do mệt mỏi mới được Mạc mỗ khuyên về nghỉ trước.
Phu nhân mà y nói, là mẹ của Trấn Kinh Nam, Lý Nhuận Huy để ám vệ của mình lẻn vào trong thành đưa mẹ của hắn ra ngoài. Vì vậy mà bản thân đứa trẻ này mới không có người bảo vệ, bị dã thú tấn công. Trấn Kinh Nam ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời, hắn thật không nghĩ tới.
- Thái tử lo lắng tướng quân, một mực muốn ở đây không chịu đi. Mạc mỗ cũng đành chịu.
Thư sinh cười, ánh mắt ấm áp vô cùng. Trấn Kinh Nam nghe vậy trong lòng cảm động, vết thương trên người như lập tức hết đau.
- Đã tra ra hai con báo đó từ đâu tới chưa?
- Đã tra xong, trong vùng này vốn không có báo, hai con này là do một phú thương mang về nuôi, khi Ngọc Ly công chúa chiếm thành, phú thương kia cũng bỏ chạy. Mạc mỗ kiểm tra lại, trên y phục thái tử mặc lúc sáng có vết máu, do là vải đen nên khó phát hiện. Nhưng chuyện thủ đoạn thực hiện thế nào không phải chuyện chúng ta cần quan tâm lúc này.
- Ý ngươi là?
- Quân phản loạn chạy rồi.
Mạc Cẩn Triệt nhíu mày quăng vấn đề quan trọng nhất ra. Cả hai người đều nhìn ra Ngọc Ly công chúa hoàn toàn không định quy hàng, cho nên vẫn chờ một cơ hội công thành, dứt khoát giải quyết. Ngặt nỗi mẹ Trấn Kinh Nam vẫn còn bên trong, binh đao khó tránh không kiểm soát được nên vẫn còn trì hoãn. Vì vậy nên đêm qua Lý Nhuận Huy mới phái ám vệ vào trong thành, muốn lặng lẽ cứu người.
Thế nhưng là, Trấn lão phu nhân giống như đang chờ bọn họ tới đón vậy, không hề có dáng vẻ của con tin. Trong thành trừ bá tánh bản địa ra, quân lính đã rút sạch, đèn đuốc cũng là có người đốt để che mắt quân Thuận Lý ngoài thành. Nói thẳng ra, trận này bọn họ đã "đánh mất" kẻ thù, bằng một cách không thể tưởng tượng nổi.
Chuyện đã vậy, không khí trong trướng trở nên nặng nề, thời gian Lý Hoàng cho đã sắp gần kề, Trấn Kinh Nam vẫn chưa hoàn thành hết. Nếu như vậy, trừng phạt đang ở phía trước, Trấn Kinh Nam thật không dám nghĩ.
- Phu nhân, sao ngài vẫn chưa nghỉ ngơi?
Mạc Cẩn Triệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người đang tiến vào mà giật mình. Trấn Kinh Nam cũng muốn vội vàng ngồi dậy, lại vì thương tích mà không thể làm gì.
Người tới diện mạo bình thường, y phục đơn giản, cả người toát ra vẻ hiền lành đôn hậu. Nếu gặp ở nơi khác, nói bà là mẹ của chiến thần Đại Triệu chắc chẳng ai tin. Trấn lão phu nhân xuất thân không cao, gả cho cha Trấn Kinh Nam năm mười lăm tuổi, một năm sau thì có hắn, vì vậy tuổi bà cũng không lớn.
- Ta không yên lòng hài tử, ngủ không được... Hơn nữa, cũng có chuyện muốn nói với nó.
Bà tiến đến bên giường, giúp Trấn Kinh Nam đắp lại chăn. Thấy ánh mắt Trấn Kinh Nam nhìn mình, lấy ra một bức thư cùng một túi gấm từ tay áo, lại nói tiếp.
- A Ly nhờ mẹ đưa cái này cho con.
Vật trong túi gấm hắn rất quen thuộc, ngày thành thân, chính tay hắn tặng nó cho Ngọc Ly, mở ra nhìn xem, quả thật là một thanh ngọc như ý.
Trong thư nội dung rất nhiều, Trấn Kinh Nam xem xong, cũng rõ ràng mọi chuyện.
Trong thời gian hắn dẹp phản loạn râu ria, Ngọc Ly đã sớm gửi thư hàng về tận chỗ Lý Hoàng, mong được phong làm thuộc vương, xin được ban rừng Man Hanh để nàng khai hoang lập ấm. Vùng đất đó cách trung nguyên thật xa, khí hậu ác liệt, một công chúa hàng quốc xin nơi này cũng không quá phận, Lý Hoàng đã đồng ý. Tất nhiên, cái giá để đổi lấy phong hào cùng thuộc địa cũng không rẻ, dùng kho tàng của Triệu Quốc tích lũy hơn sáu mươi năm để đổi. Chiếu chỉ của Lý Hoàng cũng đang trên đường tới đây, đoán chừng lúc Trấn Kinh Nam vừa đọc xong thư này, hôm sau có lẽ chiếu đã tới.
Bên dưới thành Thái Hoà có mật đạo, chỉ hoàng thất có vai trò quan trọng mới được biết, Ngọc Ly là công chúa đạt được sự tin tưởng của Triệu Vương mới được gả cho Trấn Kinh Nam, thì tất nhiên nàng cũng biết bí mật này.
Mấy ngày nay bên ngoài nghị hòa, thực chất bên trong quân lính Bắc Triệu đã lặng lẽ rút đi. Tối hôm qua là đợt cuối cùng, sáng nay dân trong thành sẽ tự động mở cửa đưa Trấn lão phu nhân trở về. Để tránh Trấn Kinh Nam sớm nhận ra mà đuổi theo, Ngọc Ly đã sai người tra máu báo con lên chân ghế ngồi của chủ sự, tối đến thả hai con báo lớn vào doanh trại, mục đích tạo rối loạn nhỏ đánh lạc hướng hắn.
Với quân đội Thuận Lý, hai con báo sẽ không gây được bao nhiêu thương vong, chỉ không ngờ đến Lý Nhuận Huy lại điều ám vệ bên người đi mất, để mình lâm vào nguy hiểm.
Còn về ngọc như ý...
[Ta là võ tướng, không biết lúc nào sẽ da ngựa bọc thây. Ngọc như ý này tặng cho nàng, nếu một ngày ta chết trận, nàng hãy dùng nó để tái giá.]
[Tướng quân thật là người đặc biệt, thế có khác nào đưa Ngọc Ly một tờ hưu thư hờ đâu chứ. Hôm nay Ngọc Ly gả cho tướng quân, có lẽ là kết đẹp cho giai nhân và anh hùng. Nhưng Ngọc Ly hiểu, Triệu Vương lòng ngờ vực sâu nặng, thành sự không lâu dài, chắc sẽ không giữ được một anh hùng như tướng quân. Hiện tại chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, nếu sau này ngài và Ngọc Ly tìm được đường đi khác, hãy dùng ngọc như ý thay lời từ biệt. Còn nếu không có, xin nhờ ngài chăm sóc ta rồi. Anh hùng như ngài còn chết trận, còn có ai xứng cho Ngọc Ly tái giá đâu.]
Ngọc Ly sinh ra trong hoàng tộc, chỉ được dạy dỗ để đứng cạnh người khác. Bây giờ bước ra con đường này, cũng là thử thách của riêng nàng.
Trấn Kinh Nam đọc xong, trong lòng cảm khái, mấy ngày trước kia hắn luôn nghĩ Ngọc Ly cố tình khiêu khích mình. Bây giờ nhìn lại, không hẳn là không có tình cảm, không hẳn là không có níu kéo.
Nếu là trước kia, hắn có lẽ đã đồng ý cùng nàng xây dựng cơ nghiệp, một lần nữa dương danh lập vạn. Nhưng bây giờ... Trấn Kinh Nam miết qua mảnh ngọc, đầu ngón tay cảm nhận từng hơi lạnh, hắn không muốn rời khỏi vòng tay ấy.
Hắn cặn kẽ giải thích mọi chuyện cho Mạc Cẩn Triệt, rồi dưới sự chăm sóc của lão phu nhân, thiếp đi lần nữa.
---
- Bệ hạ, có tin tức từ Bắc Triệu.
- Không xem.
Lý Hoàng vẫn chăm chú vào quyển sách trước mặt, nhưng thật lâu chưa sang trang mới. Lương đình yên tĩnh, cá chép dưới hồ khẽ hái cánh sen. Mà tâm tư của nữ đế nào đó, cũng không ở nơi này.
Phan Tùng Niên từ lúc tới đã thấy người này thất thần, không khỏi tò mò nhìn ngắm. Qua thời gian dài chữa trị, trí lực của y đã khôi phục đến mười sáu tuổi, bớt đi phần ngây ngô, thêm vài phần trầm lặng tao nhã. Mãi đến thật lâu, Lý Hoàng mới hồi thần, nhìn sang người bên cạnh, ngạc nhiên mà hỏi:
- Huynh tới từ lúc nào?
- Khá lâu. Thật hiếm thấy A Ninh ngẩn người như thế này, cũng thú vị.
Trong mắt Phan Tùng Niên thể hiện rõ sự cưng chiều, vốn y định đưa tay xoa đầu Lý Trác Ninh, lại nhớ ra bệnh của nàng mà dừng lại.
Ký ức của y chỉ vừa khôi phục đến giai đoạn mình là công tử Phan gia, hình tượng cô bé vẫn theo chân mình gọi ca ca đột nhiên thay đổi, Phan Tùng Niên vẫn chưa thích nghi được. Nhưng với giáo dưỡng của danh môn vọng tộc, y không để mình gây chuyện gì làm cho A Ninh đã trải qua nhiều đau khổ phải cảm thấy thiếu tự nhiên. Lý Hoàng cũng vì sự khôi phục của y mà mừng rỡ, để một người không tầm thường như Phan Tùng Niên phải sống tầm thường là điều mà nữ đế đứng đầu thiên hạ này canh cánh trong lòng. Cung nhân vì hai người họ đổi trà mới rồi lui ra, Phan Tùng Niên nhận thấy nàng vẫn không tập trung, mới cất tiếng hỏi:
- Trong triều có việc gì sao?
Lý Hoàng lắc đầu.
- Không phải chuyện trong triều.
- Ừ?
- Huynh nghĩ, một con ưng có cam chịu việc mình bị cầm tù không?
Giọng nói ngừng một chút, Lý Trác Ninh gần như không dùng loại cảm xúc mông lung không chắc này để nói chuyện với bất cứ ai, nhưng người trước mặt chính là người mà nàng tin tưởng nhất, vì vậy lại nói tiếp:
- Nếu ta vì ưa thích nó mà nhốt nó lại. Nó sẽ rất đau khổ phải không?
Phan Tùng Niên mỉm cười:
- Với địa vị của A Ninh bây giờ, "chim ưng" được muội quan tâm cảm xúc như thế là vinh hạnh của hắn. Nhưng mà, chắc A Ninh đã cho hắn cơ hội lựa chọn rồi, phải chứ?
Lý Trác Ninh gật đầu, Phan Tùng Niên lại nói:
- Vậy bây giờ có đáp án rồi, nhưng vẫn do dự không muốn biết đi.
Lý Trác Ninh lại gật đầu. Phan Tùng Niên bật cười, gọi lão thái giám đưa tin tức từ biên cương cho mình, lướt qua một lượt rồi nói:
- Chim ưng ưa thích tự do giữa bầu trời, nhưng bay rồi cũng sẽ mỏi. Thứ cần chuẩn bị là một cái hộ thủ, một ít thịt bò, nhìn nó bay mỏi rồi sẽ tự trở về thôi. Giam cầm một loài ưa thích tự do, rồi cả A Ninh và nó đều sẽ khó chịu, hà tất phải như vậy.
Y đặt bức thư lên bàn, khóe môi luôn treo nụ cười nhìn người trước mặt từ suy tư đến hiểu ra, gật đầu.
Lý Hoàng ngẫm một hồi, liền quay lại vẻ nghiêm túc trước kia:
- Ta đã sắp xếp xong, cuối tháng này Hộ bộ Thị lang sẽ cáo lão, huynh có thể quay lại trong triều. Mặc dù bây giờ cho huynh làm thừa tướng cũng không ai dám dị nghị, nhưng ta nghĩ huynh thích vững chắc từng bước hơn.
- Vậy thì tốt, dù sao ta đã lâu không lên triều, cần bọn họ nhớ lại một lần nữa.
Hai người lại nói thêm vài câu về tình hình triều chính, đến lúc Phan Tùng Niên muốn trở về, lại bị Lý Trác Ninh gọi lại.
Lý Trác Ninh chậm rãi đứng lên, bây giờ nàng cao hơn Phan Tùng Niên rất nhiều, vươn tay xoa đầu hắn, xoa đến mức ngân quan bị lệch qua mới dừng lại.
- Trước kia luôn muốn làm thế này.
Nàng cười cười, giơ tay lên trước mặt Phan Tùng Niên:
- Ta đã không còn bệnh nữa, sau này muốn xoa đầu không cần phải kìm lại.
Phan Tùng Niên lúc này mới cưng chiều vuốt tóc nàng:
- Xem ra ta nghĩ nhiều, A Ninh vẫn là A Ninh. Đợi con chim kia về tới, nhìn xem ta đánh hắn. Dù sao ta vẫn là chính thất, nhìn hắn không vừa mắt.
- Ta chỉ sợ hắn đứng cho huynh đánh, huynh còn đau tay.
[ Biết bao lâu mới có chương. Mọi người chắc quên gần hết truyện rồi quá...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro